Hiển thị các bài đăng có nhãn Anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Anh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

ANH.C97



CHAP 97: TÌNH YÊU BẤT DIỆT

Đình Duy không mang Nhi đi xa. Thoát ra khỏi căn nhà, nó nhận ra mình vẫn đang ở gần bờ biển. Hòn đảo của Gia Đức ẩn hiện ngoài xa là dấu hiệu chắc chắn nhất.

ANH.C96



CHAP 96: MẮT XÍCH CUỐI CÙNG

- Tại sao chứ? Hắn còn không bằng súc vật. - Nó bật khóc - Anh ấy đối xử với hắn chân thành như vậy, thế mà...thế mà....

ANH.C95.3



CHAP 95.3: VÁN BÀI LẬT NGỬA

- Bà tổ giải thích rằng sở dĩ lần nào Gia Tuấn gặp nguy hiểm cô cũng kịp thời có mặt là vì giữa hai ngươi có một sự liên kết đặc biệt. Hắn nhận được sự bảo vệ từ người mẹ xấu số của mình qua sợi dây chuyền mà hắn vẫn đeo trên cổ từ bao nhiêu năm qua. - Đình Duy đưa mắt nhìn bông hoa đã chuyển sang màu xanh biếc trên cổ nó - Đó là thứ duy nhất Gia Tuấn còn giữ lại từ sau cái chết của mẹ hắn. Còn cô, cô đeo trên tay chiếc nhẫn của bà ta. Và  mẹ Gia Tuấn đã sử dụng chiếc nhẫn ấy để thông tin với cô khi cần thiết. Nói cách khác là hai người liên kết với nhau qua hai tín vật mà bà ta để lại. Chỉ cần một tong hai không còn giữ chúng nữa thì sự liên kết ấy sẽ chấm dứt.

ANH.C95.2



CHAP 95.2: VÁN BÀI LẬT NGỬA

- Các vị ấy biết quá rõ đám thần nữ các cô nhất định sẽ nghĩ rằng mọi thứ vẫn như thế. Lại là cái điệp khúc một cô gái không được người yêu đáp lại rồi sinh lòng thù hận... – Duy nhếch miệng cười hiểm -… Đừng tưởng chỉ có mình là thông minh. Dòng tộc thần nữ nghĩ ra cách phá giải lời nguyền thì nhà họ La chúng tôi cũng tìm ra cách mới để bảo vệ nó, nhất là vào lần thứ hai mươi mốt này.

ANH.C95.1



CHAP 95.1: VÁN BÀI LẬT NGỬA

Trên chiếc bàn gỗ thấp đặt cạnh giường, nó nhìn thấy một khung hình nhỏ. Bức ảnh sau tấm kính cô bé đã từng thấy qua, nhưng vì sao lại thiếu mất một nửa?

ANH.C94



CHAP 94: MẤT MÁT QUÁ LỚN

Nước biển đã không còn xanh biếc mà đang dần chuyển sang màu đỏ tươi. Quần áo trên người nó rách tơi tả. Mỗi cử động đều để lại những vệt máu loằn ngoằn giữa làn nước. Trong cơn đau, nó thấy những vết cắt vào người sâu đến lộ cả xương trắng.

ANH.C93



CHAP 93: MÁU NHUỘM BIỂN XANH
Hai bên giằng co rất quyết liệt. Nó bị con quái vật quần mấy vòng trong nước, phát chóng mặt. Có một lần con quái vật giơ vuốt cào trúng vào mặt nó, rách da chảy máu. Cô bé đau quá liền vụt chạy. Bạch Cúc vẫn đuổi theo sát ở phía sau.

ANH.C92



CHAP 92: QUÁI VẬT LỘ HÌNH

Nó ra sức giãy giụa trong tuyệt vọng. Cảnh vật xung quanh cứ mỗi lúc một tối đen như mực. Tay chân thì mỗi lúc một tê cứng đi, không thể cử động nữa. Điều duy nhất nó còn làm được lúc này là liên tục nhắc nhở mình: "Tôi sẽ không chết....Nhất định tôi sẽ không chết"

ANH.C91



CHAP 91: MỖI NGƯỜI MỘT PHƯƠNG

- KHÔNG!  - Tuấn hét lên rồi lật đật lao khỏi con thuyền.

ANH.C90



CHAP 90: CHỜ ĐỢI CÁI CHẾT

Để tránh bị người ta bàn tán, Tuấn "leo" cửa sổ rời khỏi phòng nó lúc trời chưa sáng hẳn rồi đi lang thang trên đảo đợi mọi người trong nhà thức dậy mới dám quay về.

ANH.C89



CHAP 89: BI KỊCH NGƯỜI ĐI TRƯỚC

- Cũng giống như cô, tôi đến đây mà hoàn toàn không biết vì lí do gì hay bằng cách nào. Rồi Gia Long xuất hiện. Khác với mọi người, anh ấy nhanh chóng nhận ra tôi không phải là người ở đây và tìm mọi cách để giúp đỡ. Chúng tôi yêu nhau từ lúc ấy.

ANH.C88



CHAP 88: TRỌNG TRÁCH NẶNG NỀ

- Lời nguyền hai mươi được ứng nghiệm và lời nguyền thứ hai mươi mốt sẽ ra đời. Tất cả chúng tôi đều sẽ chết. Những người tiếp theo vô tình nhận được chiếc nhẫn lại đến đây và mọi thứ lại tiếp diễn. Họ phải chấp nhận nó mà không có cách nào thay đổi. Ngọc Linh không còn mảnh vỡ nào trên thế gian nữa. Không còn ai biết đường đi đến lâu đài. Điều đó đồng nghĩa với việc sự tồn tại quyền trượng mãi mãi không được biết đến…

ANH.C87



CHAP 87: BI KỊCH KHÔNG TRÁNH KHỎI

- À – Vẻ mặt cô gái thoáng bối rối – Chúng tôi thường gọi việc hai bạn gặp và yêu nhau là lời nguyền thứ nhất. Để thuận tiện tìm cách phá giải mà thôi

ANH.C86



CHAP 86: VẠN KIẾP BẤT TƯƠNG PHÙNG

- Ta nguyền rủa các người, đời đời gặp nhau nhưng kiếp kiếp cũng không có được kết thúc hạnh phúc…Ta nguyền rủa các người, thiên trường địa cửu không được ở bên nhau dù biến thành ma hay quỷ... Năm mươi năm, vào đúng ngày ta chết, một trong bọn ngươi sẽ bị con cháu nhà ta giết chết… Dòng dõi nhà họ La, trong giây phút cuối cùng của cuộc đời sẽ nguyền rủa bọn ngươi…

ANH.C85



CHAP 85: TIỂU NGỌC LINH

Từ trong bóng tối, một cô gái ăn mặt vô cùng lộng lẫy xuất hiện.

ANH.C84



CHAP 84: QUÀ SINH NHẬT

Ngắm nhìn gương mặt dịu dàng đến đằm thắm của Nhi, Tuấn chợt mỉm cười:

ANH.C83



CHAP 83: TRÒ LỪA ĐẢO NGỌT NGÀO

- Anh bị thương? – Nó sừng sộ dùng “vũ lực” kéo tay áo của Tuấn lên xem – Lúc nào thế?

ANH.C82



CHAP 82: THẤT HỨA

Tuấn vội vã rời đi ngay khi tiết mục vừa kết thúc khiến Nhi có muốn nhìn anh thêm một chút cũng chẳng còn cơ hội. Liếc mắt nhìn đồng hồ, con số 11h45 làm nó thở thườn thượt. Lời hứa trở về trước giữa đêm nay của anh xem chừng không thể thực hiện được. Dù đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận từ trước nhưng giờ đây, lòng nó vẫn dậy lên một nỗi cô đơn, trống trãi khôn cùng.
 photo 123_zps412de85a.jpg