Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

TA.C39

CHAP 39: ĐAU ĐỚN VÀ VẬT VÃ


Trời bắt đầu mưa, một cơn mưa ầm ĩ.


Thế Anh rời khỏi phòng khoảng một tiếng sau đó. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, tôi mới nhanh tay lấy khối vuông cứng cứng trong cái lỗ cho vào túi rồi bước khỏi tủ. Dù đã cố gắng đi thật nhanh ra cửa nhưng hình ảnh Tú Nhi nằm lõa lồ trên giường và quần áo vứt lung tung trên mặt đất vẫn đập thẳng vào mắt.


- Cô làm tôi thất vọng.


Không cách nào lý giải cho hành động ấy. Không chống trả được thì cũng nên hô hoáng cho mọi người tới giúp. Rõ ràng cô ta đã chấp nhận chứ đâu phải bị cưỡng ép. Dù không phải là chuyện của mình nhưng chân tay tôi vẫn cứng đờ. Thật khó khăn để điều khiển chúng trong lúc này.


Chưa kịp chạm tay vào nắm cửa thì tôi lại nghe có tiếng bước chân.


Chẳng lẽ hắn quay lại?


Không còn cách nào khác, tôi đành chui tiếp vào tủ. Qua cánh cửa chỉ khép hờ, tôi nhìn thấyVăn Kỳ đang run rẩy cầm chiếc áo khoác nâu dưới đất lên xem.


- Võ- Thế - Anh – Ba từ đó được anh gầm lên đầy tức giận.


Rồi Văn Kỳ phóng khỏi phòng với chiếc áo khoác bị vò thành đống. Linh tính mách bảo tôi nên đi theo anh ta mà không biết vì sao.


Băng qua hết hành lang, tôi thấy Văn Kỳ đang dộng ầm ầm lên một cánh cửa gỗ.


- Ngủ rồi – Trong phòng vọng ra tiếng hét.


- Mau ra đây. Nếu không, giao kết giữa anh và em coi như chấm dứt.


- Tao không biết mày đang nói gì.


- Đừng quên em mới là người giữ cuốn băng.


Im lặng…


“Cạch”


Cánh cửa mở ra và Văn Kỳ lập tức xông vào với tất cả cơn thịnh nộ. Âm thanh duy nhất tôi kịp nghe là tiếng chân bàn bị đẩy lê trên mặt đất. Nên đứng đây đợi anh ta ra hay lẻn về phòng trước.


- Con bé không hề chống trả vì nó nghĩ tao là mày - Võ Thế Anh bất ngờ hét lên rồi phá ra cười sang sảng – Nhờ chiếc áo khoác mày đưa và chỉ có mày mới có chìa vào phòng nó…Tất cả đều dâng sẵn thì sao tao nhẫn tâm từ chối.


Hình như ai đó sắp mở cửa.


Tôi vội vàng chạy đến núp sau chậu cây gần đó và nhìn thấy Văn Kỳ giận dữ bước ra. Từ trong phòng vẫn tiếp tục vang lên những lời lẽ đầy thách thức:


- Cứ việc đi mà nói con bé nếu mày muốn giày vò nó đến chết!


Anh ta bắt đầu chạy, chạy thật nhanh như muốn vứt bỏ tất cả lại phía sau. Cắm đầu xuống những bậc thang, tôi thấy anh ấy lao thẳng vào màn mưa nặng trĩu. Rồi anh đổ gục xuống đất, ngửa mặt lên trời và hét thật to. Tiếng kêu như một con thú bị thương vô cùng đau đớn.


Nước mắt anh lẫn vào nước mưa, nhạt nhòa khắp gương mặt nhăn nhúm vì bất lực. Tôi nép vào cánh cửa, lòng tái tê khi thấy người con trai ấy dùng tay đấm liên tục xuống nền đất cứng.


Đêm kinh hoàng tưởng như không bao giờ kết thúc...”

TA.C38

CHAP 38: CÁC NGƯỜI LÀ MỘT LŨ ĐÁNG CHẾT


- Tối nay em không khóa cửa nữa à? – Giọng nói làu bàu nghe mỗi lúc một rõ.


Chết thật, chắc mình đã quên khóa cửa.


Đang lo lắng bị phát hiện thì người ở ngoài kia lại tiếp tục rên rỉ, có vẻ như không được tỉnh táo.


- Em đang chờ nó à?


Là Võ Thế Anh!


- Nó không đến đâu. Em khỏi chờ vô ích. Chỉ có anh, chỉ có anh là ở đây với em thôi.


Hai tay ôm chặt trước ngực, tôi tiếp tục lắng nghe và chờ đợi.


- Thiên thần nhỏ, tại sao em lại xinh đẹp như thế?...Em biết là anh rất yêu em, phải không?... Vậy mà, mỗi ngày em vẫn thản nhiên quấn quýt bên nó…Em là của anh, em thuộc về anh từ rất lâu, lâu lắm rồi... Đến bây giờ, anh vẫn không thể quên làn da trắng trẻo, mịn màng của em…cả đôi môi ngọt ngào quyến rũ này cũng thế…


- Văn Kỳ, là anh sao?


Giọng nói mơ màng của Tú Nhi bất ngờ vang lên. Cuối cùng cô ấy cũng thức giấc.


Ngay tiếp theo đó là những âm thanh giằng co, vật lộn rất dữ dội.


Hắn đang làm gì cô ấy?


Không thể nào. Họ là anh em của nhau mà…


Tôi muốn mở toang cánh cửa để chạy ra giúp Tú Nhi nhưng…


Mọi người sẽ thắc mắc tại sao đang đêm mình lại lẻn vào phòng cô ấy.


Tôi sẽ gặp rắc rối. Đó là chưa kể đến việc gây thêm một món nợ với gã họ Võ. Hắn nhất định không để cho tôi được yên.


Mình không thể bị đuổi khỏi đây trước khi tìm ra sự thật.


Âm thanh ở ngoài bất ngờ nhỏ dần rồi tắt hẳn.


Thay vào đó là hơi thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ khiến tóc gáy tôi dựng đứng. Hai kẻ ngoài kia đang làm những chuyện tồi bại, trái với luân thường đạo lý. Còn tôi thì mắc kẹt ở đây, không cách nào thoát ra được.


Buồn nôn quá, tôi cảm thấy mình cần phải nôn ra thứ gì đó.


- Đừng…đừng… - Tiếng rên rỉ trong đau đớn của Tú Nhi thỉnh thoảng lại vang lên một cách cam chịu và yếu ớt.


Tôi chỉ còn biết chắp tay cầu nguyện cho giây phút này sớm qua đi. Không ai trong số chúng là tốt đẹp. Kẻ đỏng đảnh, người hống hách. Anh em trai xung đột, chị em gái so bì…Bây giờ lại đến…


Ông trời nhất định sẽ trừng phạt các người.


Ông trời nhất định sẽ trừng phạt các người.

TA.C37

CHAP 37: KẾ HOẠCH ĐỘNG TRỜI


Ngày 10/03/2011


Eric từ chối cho tôi xem cuốn băng quay lại sự việc đã xảy ra trong phòng nhưng vẫn có thể đoán được ai là thủ phạm.


Chính nó đã gây ra tất cả mọi chuyện.


Chỉ có thể là nó mà thôi…”


Ngày 12/03/2011


Tú Nhi nhờ tôi lấy hộ một cái áo khoác có lông trắng trong tủ. Trong lúc sơ ý, tôi đã làm rơi cái móc xuống đáy. Những chiếc váy dài thật cản chân cản tay khi liên tục che khuất tầm mắt. Tôi đưa tay vén chiếc váy trong cùng lên để tìm kiếm. Cái móc đang dựa vào vách, ngay phía dưới một lỗ nhỏ trông như bị mối mọt.


Nhưng lỗ có vẻ sâu. Tôi liền thò tay vào trong thử. Thật là kỳ lạ.


Nó như thể được tạo ra để mình làm việc đó.


- Chị không tìm ra à? – Tú Nhi đã lân la lại gần.


Cầm vội cái móc lên tay, tôi hấp tấp đứng dậy. Không nên xem thường cô gái bị mù ấy.


Ai đó đang đứng ngoài cửa đợi nên tôi vội vàng chạy ra xem.


- Giờ giải lao của em đến rồi đây – Văn Kỳ mỉm cười khi nhìn thấy tôi – Một tiếng sau hãy quay lại nhé. Anh sẽ thay em chăm sóc Tú Nhi trong thời gian đó.


Muốn đuổi khéo mình đi đây mà.


- Ánh Tuyết thế nào? – Tú Nhi liền hỏi khi nghe tiếng Văn Kỳ bước vào.


- Nó vẫn chưa chịu nhận – Anh ta khẽ lắc đầu – Con nhỏ thật bướng bỉnh.


Có phải họ đang nói về việc của Tina?


Tôi khao khát được đứng ở đó lâu thêm chút nữa nhưng không được. Khép cánh cửa lại sau lưng, cố gắng lắm tôi cũng chỉ nghe lóm được đôi ba câu:


- Em vẫn nghĩ Hải Oanh không biết gì về bí mật của chúng ta à?


- Anh nói với chị ấy ư?


- Không. Nhưng anh thấy Hải Oanh rất biết… để ý.


Giữa hai người đó đang tồn tại một bí mật. Và bí mật đó hình như có liên quan tới mình.Một kế hoạch vô cùng mạo hiểm đã bắt đầu nhen nhóm trong tôi kể từ giây phút ấy

---o--0--o---



Trong hành lang này có một máy quay. Tôi biết chính xác vị trí của nó vì đã từng thấy Eric chỉ đường cho Thu Hương.


Phòng của Tú Nhi, ngoài cô ấy ra chỉ Văn Kỳ và tôi có chìa khóa. Sau vụ bê bối lần trước, anh ta đã gấp rút kêu người tới làm cho em gái mình một ổ khóa mới, cái ổ khóa chỉ có ba chìa mở được.


Khoảng mười một giờ, tôi len lén bước khỏi phòng, tay cầm theo chiếc chìa khóa. Tú Nhi đã đi ngủ nên căn phòng chỉ còn lại thứ ánh sáng mờ mờ từ hai chiếc đèn ngủ. Cẩn thận mở tủ quần áo, tôi dùng tay lần mò trong vách để tìm ra cái lỗ.


Khi các ngón tay vừa chạm trúng vật gì đó cưng cứng, tôi bỗng nghe có tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào. Một bóng người bước đi nghiêng ngả lập tức xuất hiện. Hốt hoảng, tôi vội vàng thu người lọt thỏm vào trong rồi đóng cửa tủ lại.

TA.C36

CHAP 36: EM ĐỪNG SỢ


Lại là một màn kịch để chọc tức ai đó hay Hải Oanh đã yêu Eric.


Sinh nhật của cô ấy là ngày 8/3. Có phải vì lý do này nên năm nào Eric cũng muốn cùng tôi đi chơi thật nhộn nhịp. Trong khi đó sinh nhật tôi chỉ cách đó một tuần mà không bao giờ thấy anh náo nức bằng.


Lặng lẽ lật sang trang tiếp theo, tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra sự việc trong ngày vẫn chưa kết thúc ở đó.


“…Việc thoáng nhìn thấy một bóng người chạy nhanh khỏi phòng em đã cho tôi thêm quyết tâm đưa cô bé về đến tận cửa. Mọi việc tưởng như đã tốt đẹp thì em bất ngờ kêu toáng lên rồi xô cửa chạy ra với gương mặt kinh hãi. Tìm cách giữ chặt em trong tay, tôi thấy gương mặt em ràng rụa nước mắt. Rồi em giãy giụa và gào khóc như trong cơn điên loạn. Vừa đánh em vừa tìm cách đẩy tôi ra khiến lòng tôi tan nát.


Trong phòng dính đầy máu và những sợi lông chó. Trên chiếc giường là Tina nằm ngửa bụng với những vết đâm rạch nham nhở. Bên cạnh nó vẫn còn nguyên một cây kéo dài rướm máu. Dùng tay bịch chặt miệng em, tôi cố tìm cách mọi cách để trấn tĩnh nhưng không được. Hình ảnh vô đạo đó đã làm em sợ hãi và đau khổ đến cực độ.


Đã 11 giờ đêm nên tiếng gào khóc của Hải Oanh rất dễ đánh thức người khác. Khép cánh cửa lại thật nhanh, tôi vội vàng đưa em đi khỏi hành lang vắng lặng.


- Chợp mắt tí đi…- Tôi nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi vòng tay ôm trọn cô bé vào lòng


- Chắc nó phải đau lắm – Em mếu máo đưa cả mấy ngón tay vào miệng – Em thấy rất nhiều lỗ…Lỗ nào cũng đầy máu…


- Đừng nghĩ tới con chó nữa – Tôi tê tái rút bàn tay em ra khỏi hai hàm răng cắn chặt


- Em không làm được.


Tôi đã từng quen biết một Hải Oanh lạnh lùng, không biết đến niềm vui. Tôi cũng từng ở gần một Hải Oanh dịu dàng, trong sáng. Thế nhưng, một Hải Oanh rũ rượi vì những dòng nước mắt lại quá đỗi xa lạ…”


Anh và cô ấy đã làm gì trong căn phòng đó? Tôi không thể ngăn mình tiếp tục suy diễn. Căng mắt đọc những dòng chữ lòe nhòe bên dưới vẫn không tài nào biết được. Cơn buồn nôn một lần nữa buộc tôi phải gác lại công việc đang làm để chạy xộc vào nhà tắm. Đã là lần thứ ba trong ngày. Chuyện gì đang xảy ra với mình thế?


Nằm trên giường thở dốc, tôi nghe tiếng điện thoại kêu liên tục. Đó là nhạc chuông cuộc gọi của Eric. Phải chần chừ mất mấy giây, tôi mới quyết định được có nên trả lời hay không.


- Em ăn cơm chưa?


- Rồi.


- Anh vừa xuống sân bay.


- Ừ - Gật đầu thật nhanh, tôi phải tự bịch miệng mình để ngăn tiếng nấc.


- Em không khỏe à?


- Không…


- Đừng giấu anh, Jess – Giọng Eric thật trầm ấm – Chuyện gì xảy ra với em vậy?


- Em…chỉ hơi mệt…


- Anh về ngay đây.


- Đừng, anh đừng…


Anh ấy đã cúp máy. Tôi cố gọi lại nhưng không được. Đáng lẽ mình không nên để Eric cảm thấy bất an.


Trời đã về chiều. Nếu bây giờ lên máy bay thì phải tối mịt anh ấy hạ cánh. Và nhiệm vụ của tôi là đọc cho hết số còn lại trước khi Eric về đến. Chỉ xem mấy trang giấy mà mệt lả. Hai mắt tôi mờ nhìn chữ không ra. Nhưng ước muốn tìm hiểu quá khứ của anh đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ giúp tôi chiến thắng tất cả sự mệt mỏi.

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

TA.C35

CHAP 35: TÔI YÊU EM


Trang tiếp theo không có ghi ngày nhưng tôi đoán cũng xảy cùng thời điểm vì nó nhắc đến một món quà mà Hải Oanh nhận được từ…Eric.

“…Cửa phòng còn chưa kịp mở ra đã nghe có tiếng cào nhè nhẹ. Ai đang ở trong đó?

Con gì đó bất ngờ đâm đầu vào hai cổ chân tôi rồi liếm liên tục. Nó có màu lông vàng và tròn vo như cái gối.

- Tina!

Sự bất ngờ kéo theo niềm vui ập đến làm tôi vô cùng choáng váng. Khép cánh cửa lại phía sau, tôi âu yếm bồng con chó đặt lên đùi:

- Làm cách nào mày đến được chỗ này hả?

Mặc dù Tina không biết trả lời nhưng chiếc vòng trên cổ nó lại có.

- Tặng cô gái xinh đẹp nhất hành tinh - Lời chúc phóng đại khiến tôi phì cười.

Chỉ Eric mới viết ra những câu hài hước như thế.

- Chơi ngoan nhé, tao ra ngoài làm “công chuyện” tí.

Tôi đặt con chó xuống đất rồi hối hả chạy ra ngoài…”

- Mất tiêu rồi!

Tình huống quen thuộc một lần nữa lại khiến tôi nổi cáu.

- Cô quăng hết những trang có liên quan tới anh ấy rồi sao?

Hậm hực để đống giấy rời qua một bên, tôi mới giở nhanh giật ký Eric ra xem. Sau khi đọc hết chỗ gặp nhau giữa anh ấy và Hải Oanh, tôi đã quên xem thử còn sự việc gì xảy ra trong ngày hôm đó nữa không. Và sự thật là vẫn còn cả một đoạn:

“ Em nhận lời gặp tôi ở vườn sau vào lúc 10 giờ tối. Ngước mắt nhìn lên những ánh đèn lấp lánh, tôi thấy gương mặt em như bừng sáng.

- Tất cả những thứ này là cho em sao?


Tôi mỉm cười rồi bước theo em, lòng khao khát được nắm lấy hai bàn tay đang co lại vì bối rối.

- Anh đâu cần tốn nhiều công sức như thế? – Em bất ngờ dừng lại và quay ngoắt ra sau.

-Vì hôm nay là một ngày đặc biệt…

Tôi giả vờ tỏ ra bí mật.

- Anh biết rồi ư? – Hai mắt em liền mở to

- Know what?

- À không…

Em bối rối quay đi, tay trái liền nắm chặt lấy tay phải như một thói quen. Mới một tháng không gặp mà sự dịu dàng và duyên dáng của em đã làm tôi hết phương chống đỡ. Những vết phỏng trên mặt ngày trước đã làm em co mình lại nhiều thế ư?

- Này, anh chưa nói hết mà…

Tôi vừa nắm lấy cổ tay em thì cô gái bé nhỏ ấy đã quay phắt lại. Tay phải em đè mạnh khuỷu tay tôi rồi bẻ ngoặt ra sau, bài bản y hệt những gì tôi đã dạy. Dù biết rõ cách phá giải nhưng sợ làm em đau nên tôi cứ thả xuôi người cho em khóa chặt.

- Bắt được anh rồi nhé.

- Thời gian qua em trốn lên núi luyện võ hả?

- Không, em đùa anh thôi.

Rồi cô bé bỏ tôi ra và bỏ chạy. Tôi vội vàng đuổi theo em nhưng lại không dám chạy nhanh vì sợ giây phút này sẽ chấm dứt. Nhẹ nhàng bắt lấy tay em, tôi quay ngược chúng ra sau, vừa đủ để trói chặt hai cánh tay cô bé bằng một bàn tay duy nhất.

- Sao anh không dạy chiêu này cho em? – Hải Oanh khẽ cự nự trong hơi thở gấp gáp.

- Vì tay em nhỏ quá.

Tôi trả lời trong khi đôi mắt không cách nào dứt khỏi gương mặt xinh xắn đang cách mình chưa tới hai tấc. Vừa nhích tới gần thì em đã cúi mặt và giấu ánh nhìn sau những sợi tóc mai mềm mại. Ý nghĩ bỏ cuộc vừa xuất hiện thì hai bàn tay lạnh toát của em đã xua tan tất cả.

Mỗi lần hồi hộp cô bé lại như thế. Em đang sợ, sợ chứ không phải khó chịu. Nhận thức ra cơ hội của mình, tôi liền dùng tay còn lại để nâng nhẹ mặt em dậy, vuốt ve đôi môi hồng đang khẽ run lên sau mỗi cử động.

- Chúc mừng sinh nhật - Tôi mỉm cười hôn nhẹ lên trán em.

Lập tức nhắm chặt cả hai mắt, em gần như chết lặng. Cơ thể thì co rúm và cứng đơ như một tượng gỗ. Nhẹ nhàng thả tự do cho hai bàn tay bé nhỏ, tôi từ tốn lùi về sau.

- Chàng ngốc – Cô bé bỗng kêu lên - Em không muốn nụ hôn đầu của mình kết thúc như thế.

Chồm tới và kiễng chân để hôn tôi, em đã suýt té ngã. Tôi vội vàng vòng tay quanh eo để giữ em lại và bật cười vì trò trẻ con ngốc nghếch. Rồi tôi hôn em, hai cánh tay siết chặt nhấc hẩng em lên khỏi mặt đất. Nếu lúc đó trái tim có thể nói được thì tôi biết nó sẽ bảo với em rằng: Tôi yêu em!”

TA.C34

CHAP 34: CÔNG VIỆC MỚI


Ngày 08/03/2011


Hôm nay, lúc đứng dưới vườn nho, tôi thấy Ánh Tuyết đang nằm tắm nắng ngoài ban công.


Chẳng cần biết cô ta có nhận ra mình không.


Điều duy nhất tôi muốn làm là khiến cho con nhỏ tức điên lên.


Vì Eric, nó sẵn sàng bỏ mặc mình chết cóng trong kho lạnh rồi ba lần bảy lượt gây khó dễ. Còn gì cay cú bằng việc sử dụng chính Eric để chơi khăm nó.


Thay công việc mới nên chỗ ở cũng sang trọng hơn. Kẹp giữa phòng của Văn Kỳ và Tú Nhi nên chẳng lo bị ai quấy rầy. Từ nay, bất cứ nơi nào Tú Nhi có thể đi, tôi đều có thể đặt chân tới. Đây có lẽ là cơ hội tốt để tìm ra nơi cất giấu những cuốn băng.


Lần đầu tiên gặp Văn Kỳ, tôi cứ nghĩ diện mạo mới của mình sẽ làm anh ta bất ngờ lắm. Nhưng không, tất cả chỉ là ánh mắt buồn phiền xen lẫn thất vọng. Anh dừng lại trước mặt tôi mấy giây rồi lướt qua mà không buồn hé miệng.


Việc gì tôi phải quan tâm đến thái độ của người đó.


---o--0--o---



Trong phòng Tú Nhi cũng có một cây đàn lớn màu trắng.


Có lẽ đây là nơi ít đồ đạc nhất trong nhà. Việc di chuyển của cô ấy trong căn phòng đó cũng không mấy khó khăn vì Tú Nhi gần như thuộc lòng từng viên gạch.


Kéo tay tôi ngồi xuống giường, cô gái nhỏ liền nói giọng trong trẻo:


- Từ nay, chị sẽ là đôi mắt của em. Mình cứ coi nhau như người trong nhà. Đừng ngại ngùng gì hết.


Người trong nhà?Mình chẳng bao giờ làm người trong nhà với cô ấy.


- Có chị chăm sóc cho em, anh Văn Kỳ sẽ không phải lo lắng nữa – Tú Nhi mỉm cười đưa tay vén tóc ra sau – Từ lúc Thảo Nguyên nghỉ việc, anh ấy cứ viện cớ ở nhà làm em lo lắng lắm.


Cô ta bảo Thảo Nguyên nghỉ việc. Không biết thật hay cố tình giả vờ ngây ngô với tôi đây?


Có tiếng người gõ cửa. Tôi nhanh chân đứng dậy để nhận lấy bó hoa từ cô người làm.


- Có ai đó tặng hoa cho cô.


- Để em – Cô ấy liền đưa tay ra đón.


Bó hoa rất to với nhiều đóa hồng nhung đỏ thắm. Hương thơm dịu dàng từ đó bay ra, thoang thoảng trong gió. Tú Nhi dùng tay mò mẫm trong lớp giấy kiếng màu trắng một lúc rồi rút ra thứ gì đó hình vuông nho nhỏ.


Thì ra là một cái mp3 cực bé.


Ai mà chu đáo thế? Biết rõ cô ấy không thể đọc nên chuẩn bị cả thứ này. Tôi im lặng ngắm nhìn nụ cười đang làm cả gương mặt Tú Nhi như bừng sáng. Thứ gì đó trong chiếc máy kia đang làm cô ấy rất vui.


- Anh ấy đã về - Tú Nhi bất ngờ tháo tai nghe và nhảy khỏi giường – Văn Kỳ về rồi, anh ấy đang đợi em ở dưới.


- Từ từ, cô sẽ ngã đấy.


Thật quái lạ, sáng nay mình mới gặp anh ta ở dưới nhà. Sao Tú Nhi lại bảo là “về rồi”?


Dìu cô ấy đi xuống cầu thang, tôi cứ thắc mắc không biết có phải lần nào Văn Kỳ đi xa về Tú Nhi cũng mừng rỡ như thế. Cứ cho là anh ta tặng hoa nhân dịp 8/3 thì cô ấy cũng đâu cần vui đến nỗi dép không kịp mang, áo khoác không thèm mặc như vậy.


Vừa đặt chân xuống thảm cỏ, Tú Nhi đã vùng khỏi tay tôi để lao về phía trước. Nhưng giữa chừng thì cô ấy suýt té. May mà có…Võ Thế Anh ở đó.


- Em đi đâu thế, thiên thần nhỏ?Hắn vòng tay quanh eo cô ấy và kéo sát vào người mình.


- Cảm ơn anh! – Tú Nhi mỉm cười đưa tay vuốt những sợi tóc đang lù xù trước mặt ra sau – Văn Kỳ về rồi, anh biết không?


- Biết – Thế Anh chép miệng và đưa mắt nhìn tôi – Con nhỏ này…


- Tú Nhi! – Tiếng Văn Kỳ bất ngờ vang lên từ phía sau họ - Anh ở đây kia mà.


Vùng khỏi tay anh trai này, Tú Nhi lập tức chạy về hướng vừa phát ra giọng nói, nơi có một người anh trai khác đang giang tay chờ đợi. Tôi đã không tài nào hiểu được điều gì có thể khiến một cô gái không thấy đường chạy nhanh như vậy.


Nói là cô ấy chạy đến chỗ Văn Kỳ nhưng thật ra anh ta mới là người phải di chuyển để có thể đón lấy cô em gái. Ôm Tú Nhi trong tay, tôi nhận ra ánh mắt anh ấy vẫn hướng về Thế Anh với những tia nhìn rất kì lạ. Đáp lại anh cũng là một thái độ không hề thoải mái.


Mình nhất định phải tìm ra mâu thuẫn đã tạo ra khoảng cách giữa anh em họ.


Thế Anh bỏ vào nhà được một lúc thì tôi nghe có tiếng gọi:


- Hải Oanh, em giúp anh lên lầu lấy cho Tú Nhi một cái áo khoác được không?


Tôi gật đầu rồi quay vào trong.Dù sao mình cũng không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa”


TA.C33

CHAP 33: TÌNH YÊU ĐẾN


"Ngày 30/01/2011


Đã là 27 tết. Mình được nghỉ một tháng trước khi bắt đầu công việc mới.


Vé máy bay thì đã mua rồi, tiền cũng rút ra hết. Không còn đường nào để lui nữa.


Sẽ không còn lí do nào để họ có thể chà đạp hay cười nhạo tôi. Thế Anh, Văn Kỳ, Tú Nhi, Ánh Tuyết...Món nợ của anh em các người với gia đình tôi đã đến lúc phải trả..."


Cô ấy lại muốn làm gì? Hải Oanh giận đến phát khùng rồi sao? Tôi hối hả lật nhật ký của Eric ra xem có tìm ra chỗ nào liên quan hay không. Bỏ qua những trang nhòe nước, tôi bắt gặp một đoạn không ngày tháng nhưng có nội dung như sau:


"...Chậu Tử la lan Hải Oanh để lại đã rụng hết những bông hoa màu tím nhạt. Biết cây rơi vào trạng thái ngủ nên ngày ngày mình vẫn tưới nước và chăm sóc cẩn thận.


Mỗi ngày lại có vài chiếc là già lặng lẽ rơi xuống. Mình chờ hoa thức giấc như chờ cô ấy quay lại. Không có Hải Oanh, bầu không khí ở đây thật trống trãi.


Khi nào hoa nở, anh sẽ nhìn thấy em!


Lời hứa như nguồn động viên, khích lệ tôi vượt qua những ngày đầu năm cô đơn vắng lặng. Em có ý gì khi nói rằng " Lúc hoa nở hết và có dấu hiệu cần nghỉ ngơi thì nên cắt bỏ cây đến tận gốc để tạo điều kiện cho mầm mới đâm chồi. Giống như em, phần nào xấu thì phải cắt bỏ.


"Làm gì thế, cô bé của anh?...""



"...Điện thoại em cả tháng nay không bật. Hai nụ hoa đã nhú ra những cánh tím của sự nhớ nhung mà em thì vẫn biệt tích. Tôi nhớ em, trông đợi em trong quay quắt...Hải Oanh, em ở đâu?"


Cô ấy làm anh phát điên. Anh trồng cả một vườn Tử la lan trong nhà phải chăng cũng vì cô gái đó? Nước mắt tôi bất ngờ rơi xuống làm nhòe thêm trang giấy.Cái chậu nhỏ Eric để trên bàn suốt mấy năm qua chẳng lẽ cũng là vật do Hải Oanh để lại?


- Anh yêu hoa và cũng yêu em.


Câu nói tưởng như đùa giỡn hóa ra lại là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa sự thật. Tôi lấy tay gạt nước mắt rồi run rẩy lật sang trang tiếp theo, ngày 8/3/2011


"Một cô gái đội nón rộng vành và đeo khẩu trang kín mặt từ tốn bước qua cánh cổng. Bảo vệ cho cô ta vào sau khi kiểm tra thẻ nhưng mối nghi ngờ trong tôi thì chưa mất hẳn. Tại sao phải che chắn cẩn thận như thế? Sau khi phóng to màn hình để quan sát, tôi mới bàng hoàng nhận ra dáng người quen thuộc. Lý do "che mặt" của cô ta ngay lập tức trở thành điều dễ hiểu.


Giữa khu vườn xanh mát, chiếc áo trắng em mặc trông thật dịu dàng, tha thướt. Em đứng lặng giữa vườn nho và quay lưng về phía tôi. Cánh tay dài thon thả đang mân mê một chùm quả treo lủng lẳng trên giàn.


Tôi đã chạy như bay xuống cầu thang nhưng đến lúc chỉ còn cách em vài bước thì thứ gì đó lại níu lấy chân tôi. Gọi tên em với tất cả sự xúc động, tôi chỉ biết đứng ngây ra đó và chờ đợi. Rồi giây phút em quay lại cũng đến nhưng kéo theo đó nỗi thất vọng có thể dìm chết tôi dưới vực thẳm. Người con gái đang đứng trước mặt tuy rất giống nhưng lại không phải là Hải Oanh mà tôi chờ đợi.


- Xin lỗi cô...Tôi nhầm...


- Eric!


Tôi vừa buồn bã quay đi thì cô ấy bỗng cất tiếng gọi. Giọng nói êm ái không lẫn vào đâu được. Với nụ cười duyên dáng, cô ấy từ tốn giở chiếc nón trắng trên đầu cho mái tóc dài thỏa sức tung bay trong gió


- Đến anh cũng không nhận ra em sao?


- Hải Oanh giấu hai cánh tay ra sau lưng rồi nhún vai cười bối rối.


Từ lúc quen biết nhau, đây là lần đầu tôi được thấy em cười. Nụ cười hồn nhiên, xinh xắn nhất thế giới. Em làm tôi chết lặng. Em khiến tôi ngợp thở. Và tôi chạy đến để ôm chầm lấy em trước khi kịp đắn đo về cái giá mà mình phải trả.


Nhưng em đã chẳng làm gì cả. Ôm chặt cơ thể em, hạnh phúc trong tôi như vỡ òa khi nhận ra hai cánh tay bé nhỏ cũng đang siết chặt quanh cổ mình.


- Em nhớ anh..."


Đây có vẻ là một cuộc đoàn tụ ngoài mong đợi của tất cả mọi người. Hải Oanh quyết định quên Văn Kỳ để bắt đầu với Eric rồi ư? Điều gì đã làm cô ấy thay đồi nhanh như vậy? May mắn mỉm cười với tôi khi nhật ký Hải Oanh cũng ghi lại ngày hôm đó:

TA.C32

CHAP 32: QUYẾT TÂM BÁO THÙ


Từng làn nước mát lạnh chảy xuống, cuốn theo tất cả thức ăn nhưng còn vẹn nguyên nỗi sỉ nhục.


Gương mặt này đã mang đến cho mình bao nhiêu là bất hạnh.


Đã đến lúc phải thay đổi tất cả.


Phải bắt chúng trả giá gấp trăm, gấp vạn lần như thế.


Mặc xong bộ quần áo thơm tho được chuẩn bị sẵn, tôi mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa.


Văn Kỳ đang ngồi trên giường với hai tay ôm mặt, trông dáng bộ rất mệt mỏi


- Anh đã sai...sai thật rồi...


Cách đó không xa, cô em gái mù lòa của anh đang từ tốn lần tới. Khi chân đã đụng vào thành giường, Tú Nhi mới mò mẫm để ngồi xuống bên cạnh anh trai. Dịu dàng ôm lấy đầu anh, bàn tay ngọc ngà của cô ấy khẽ xoa nhẹ trên lưng như vỗ về, an ủi:


- Anh đâu có làm gì sai. - Nước mắt cô gái lặng lẽ rơi xuống - Em biết là anh đã cố hết sức.


- Nhưng mọi việc tại sao càng lúc càng trở nên tồi tệ?


- Hãy để em giúp anh, để em giúp anh đi, được không?


- Nhưng bằng cách nào? - Văn Kỳ ngẩng đầu nhìn cô ấy - Hải Oanh...


- Chị ấy ra rồi sao? - Tú Nhi lật đật đứng dậy và chìa bàn tay về chỗ nào đó trước mặt tôi - Nào, đến đây với em đi.


Chần chừ giây lát tôi cũng bước lại gần nhưng không buồn nắm lấy bàn tay ấy. Văn Kỳ thì lật đật tránh qua một bên.


- Anh ra ngoài chút được không? Em có chuyện muốn nói riêng với chị ấy.


Mình thì có chuyện gì để nói với cô ta?


Trong khi tôi giương mắt nhìn Tú Nhi thì anh trai cô ta cũng đang ngạc nhiên không kém.


- Đi ra đi mà - Tú Nhi liền đẩy nhẹ vào lưng anh mình, mắt vẫn còn long lanh nước"


Hải Oanh không nói Tú Nhi muốn gặp riêng cô ấy vì chuyện gì. Tôi cũng không biết vì sao lần này người giải cứu cô ấy khỏi rắc rối không phải Eric mà lại là Văn Kỳ. Hay anh ấy đã về đoàn tụ với gia đình? Câu chuyện càng lúc càng trở nên gây cấn trong khi số trang còn lại cứ vơi dần. Hy vọng là đủ để đi đến đích.


Nửa ngày trời cặm cụi khiến lưng tôi rất mỏi. Cảm giác buồn nôn vẫn tiếp tục đeo bám một cách dai dẳng. Nếu Eric đột ngột trở về ngay lúc này, tôi thật không dám chắc điều gì có thể xảy ra. Những suy nghĩ đối lập đang xung đột rất dữ dội trong tôi. Cơn ghen của một người vợ khiến tôi chỉ muốn đẩy Hải Oanh về phía Văn Kỳ để Eric được thảnh thơi. Nhưng tình yêu dành cho anh lại khiến nỗi mong mỏi cô ấy sẽ chấp nhận anh càng trở nên mãnh liệt. Người con gái ấy không biết vì sao lại khéo khiến cho người ta phải vừa thương vừa giận.

TA.C31

CHAP 31: GIỌT NƯỚC TRÀN LY


" Ngày 27/01/2011


Lại một bữa tiệc linh đình khác của Võ Thế Anh.


Phần đông mọi người đều đã về quê ăn Tết nên nhà bếp bị thiếu nhiều nhân lực. Tôi được gọi lên nấu ở gian trên.


Sau một tháng sống và làm việc, mọi người đã quen với vẻ ngoài xấu xí nên chẳng còn ai nhìn mình bằng ánh mắt kỳ thị.


Tiếng nhạc ồn ào vang lên từ 5giờ đến lúc này khiến ai cũng khó chịu. Không tiệc tùng trong nhà như những lần trước, hôm nay, cậu cả tổ chức tất niên ngoài vườn. Những ngọn đèn lấp lánh giăng khắp cành táo. Hàng trăm cây nến được mua về và bày biện rất công phu.


- Này, cô lấy thịt ở đâu để làm món đó thế? - Bếp trưởng bỗng quát như sấm.


- Trong tủ lạnh.


- Tại sao không lấy thứ mới mua? Muốn tôi nói đi nói lại đến mấy lần thì cô mới hiểu hả?


- Tôi thấy đồ ở nhà còn nên...


- Tất cả mọi thứ đều phải là đồ mới, HIỂU CHƯA???


Cô gái tội nghiệp chỉ biết run rẩy gật đầu.


Người đàn ông đó thật hung dữ. So với ông ta thì chú Toàn đúng là hiền hơn cả Bụt.


Tôi vừa quay lại với món ăn của mình thì lại nghe có tiếng quát:


- Hải Oanh, mau đuổi theo Quỳnh Châu. Đừng cho nó đem đĩa thịt xào đó ra. NHANH LÊN !!!!!


Không đời nào tôi muốn ló mặt lên đó. Kinh nghiệm đau đớn từ lần trước vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh. Giới nghệ sĩ chẳng bao nhiều người tốt đẹp. Cô gắng tìm nhanh cô hầu bàn để chuồn êm, tôi chỉ đi rảo vòng ngoài của bữa tiệc.


- Chà chà, em chúng ta có khách quý này!


Võ Thế Anh lại xuất hiện như một con quỷ, xung quanh còn có một đám thanh niên ăn mặc sang trọng. Tôi xoay đầu định bỏ trốn thì cả đám bỗng vây lại.


- Đây có phải là cô phụ bếp được nhắc đến trên báo? - Một tên con trai khom lưng để nhìn thẳng vào mặt tôi.


- Trông mặt nó còn không biết à?


- Xấu thế này, Tú Nhi hoảng sợ cũng phải.


- Chưa đủ đâu - Thế Anh lắc đầu rồi thong thả đi đến gần - Thế này mới thật sự là xấu.


Dứt lời thì hất cả ly rượu đỏ vào mặt tôi.


- Anh! - Tôi vừa định sấn tới thì cả bọn đã tuôn ra những tràn cười nhạo báng.


Còn kẻ bày đầu thì nhếch môi thì thầm những lời lẽ hăm dọa:


- Nếu còn muốn tiếp tục ở đây thì hãy cư xử cho phải phép. Đừng tưởng là không ai biết bí mật của mày.


Bí mật?


Hắn đang nói đến điều gì?


Chẳng lẽ mình sơ suất đến nỗi bị phát hiện mà chẳng hề hay biết?


- Có ai muốn trang điểm thêm cho nó không? - Thế Anh chợt hét to để thu hút sự chú ý -Nhà họ Võ trả tiền cho nó là để mua vui cho chúng ta mà, haha


- Thế này cũng được sao?


Tôi vừa quay lại đã nhận ngay một tô súp gà còn bốc khói. Cái nóng liếm vào da khiến tôi nhảy dựng như đứng trên đống lửa. Nhiều tràn pháo tay vang lên và tiếng cười càng trở nên giòn giã.


- Biết chọn lắm! - Võ Thế Anh đưa một ngón tay ra vẻ khen ngợi - Còn ai có trò nào hay hơn không?


Một bãi nước bọt bỗng từ đâu bay vào mặt rồi tiếp theo là bao nhiêu thịt cá và rau quả. Tôi vừa khóc vừa cuống cuồng tìm đường thoát thân nhưng vô ích. Vòng người đứng quanh đông đúc đến độ không còn một khoảng trống. Họ túm tóc, ngắt tay, xé áo và làm mọi thứ để đá được tôi quay lại giữa vòng tròn.


Lúc tôi nằm lăn dưới đất, không biết là lần thứ mấy thì nghe có tiếng người nào đó cũng vừa ngã xuống bên cạnh.


-Anh là tên đốn mạt - Văn Kỳ tách khỏi đám đông và xông đến để đấm ngay vào mặt anh trai mình.


Những kẻ chạy ra can ngăn đều bị anh thượng cẳng tay, hạ cẳng chân một cách gọn ghẽ.


- Đứng lên! - Anh ấy vừa giằng co với Thế Anh vừa hét vào mặt tôi - Anh bảo em mau đứng lên.


- Tao nhịn mày lâu lắm rồi - Võ Thế Anh nắm lấy cổ áo Văn Kỳ vật xuống.


Nhưng anh ấy đã nhanh tay bắt lấy cạnh bàn tay hắn và bẻ ngược ra sau, chân trái tung một cước khiến Thế Anh ngã nhào về phía trước.


- Nếu không biết tự xem trọng mình thì còn ai có thể xem trọng em chứ? MAU ĐỨNG LÊN !


Giọng nói giận dữ của anh khiến mọi người phải lặng lẽ lùi ra xa. Không ai dám can ngăn hay thậm chí là chạy đến đỡ Thế Anh đứng dậy. Anh lấy cái quyền gì mà lớn tiếng với tôi?


Tôi ứa nước mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình rồi gắng gượng đứng dậy. Như chỉ chờ có nhiêu đó, anh ấy lập tức đưa hai tay ra đỡ lấy. Tháo vội chiếc áo đang mặc, Văn Kỳ choàng ngay lên người tôi rồi ném lại phía sau một câu:


- Đừng ỷ lại vào tình thương của ba. Chúng cũng có giới hạn.

TA.C30

CHAP 30: KHAI THÁC THÔNG TIN


- Những máy quay này bao lâu mới xóa một lần?


- Khoảng hai tháng -Eric thản nhiên trả lời - Sau khi bọn anh đã chuyển hết thông tin vào đĩa.


- Chắc phải tốn nhiều đĩa lắm?


- Đương nhiên. Một nửa số phòng trong nhà này được xây lên chỉ để cất giữ chúng.


- Vậy mà em chẳng bao giờ nhìn thấy.


- Đã gọi là cất giữ mà dễ dàng để em thấy vậy sao?


Tôi im lặng nhìn anh ấy ăn uống một cách hăng hái rồi tiếp tục chất vấn:


- Anh có nghĩ ông chủ lắp camera khắp nơi trong nhà chỉ vì mục đích an ninh?


- Không biết. Cái đĩa đầu tiên được ghi vào ngày mà Văn Kỳ chào đời.


- Tại sao?


- Anh không biết - Eric bỗng nhướn mày nhìn tôi -Em tò mò kinh quá.


- Eric, anh có ở đó không? - Một giọng nữ chợt vang lên từ chiếc máy bộ đàm để trên bàn.


- Oh - Anh ấy vội vàng chộp lấy nó, mắt đảo nhanh các màn hình - Chuyện gì vậy, Thu Hương?


- Anh có biết hầm rượu ở đâu không?


- Em hãy bắt đầu từ phòng khách. Sau đó đi hết hành lang bên phải...


- Anh nói chầm chậm thôi, em không nhớ nổi.


- Ok - Eric gật đầu ngồi xuống ghế - Giờ em đến phòng khách đi.


Trong khi chờ chị ta, anh ấy liền tranh thủ quay qua nhìn tôi:


- Chỉ mình em là chẳng bao giờ nhờ anh giúp đỡ...trừ việc này...


Ba Eric là người Mỹ, năm 30 tuổi sang công tác tại Việt Nam. Sau khi yêu và cưới mẹ anh, hai người đã sống ở Mỹ một thời gian. Nhưng được mấy năm thì mẹ Eric quay lại. Bà nhớ nhà, nhớ quê cha đất tổ.


Eric lúc đó chỉ mới lên tám, lại rất đeo bám mẹ. Ba anh không còn lựa chọn nào khác là về đây cùng cả gia đình. Eric nói thạo cả hai thứ tiếng. Nhưng vì từng theo ba qua Mỹ mấy năm nên giọng anh luôn có chút gì đó khác lạ so với những người khác. Đến tên tôi vẫn hay bị anh gọi Hải Anh hơn là Oanh..."

TA.C29

CHAP 29: LOÀI HOA GIỐNG NHƯ EM


Chiều hôm nay có chút thời gian rảnh rỗi nên tôi tranh thủ đi dạo trong vườn. Những cây táo sai trĩu quả thật sự rất bắt mắt. Nhưng điều làm tôi thích thú lại là những bồn hoa xanh đỏ tím hồng được trồng dưới các giàn nho lủng lẳng từng chùm quả xanh tím. Những bông hoa có hình dạng như những quả chuông xinh xắn. Một số còn pha thêm sắc trắng ở viền cánh.


Lặng lẽ đi dưới những giàn nho, tôi lách người theo từng bồn cỏ xanh xanh chạy ngang dọc và để mặc cho ánh nắng buổi chiều hắt những tia cuối cùng lên vai.


- Nó gọi là Tử la lan - Một người đàn ông đội nón kết đang từ xa tiến lại


Trên vai ông ta quàng một cái khăn lấm đất và cầm trên tay cây kéo lớn. Có lẽ là một trong những người làm vườn.


- Hoa đẹp quá!


- Tử la lan là một loài hoa đặc biệt. Sau mỗi đợt trổ bông, chúng sẽ bắt đầu rủ bỏ lá già và tạm ngủ trong vài tuần.


- Cây cũng biết ngủ ư?


- Đúng vậy. Nhiều người tưởng là chúng đã chết nhưng nếu tưới nước và bón phân đầy đủ, cây sẽ mau chóng thức tỉnh và cho ra lá mới.


- Thật thú vị. Nhưng tại sao ở đây lại trồng nhiều Tử la lan như thế?


- Vì chúng giúp cho hương vị của những quả nho trở nên đậm đà.


- Thật thế ư?


- Thực vật cũng biết yêu thương nhau chứ đâu phải riêng con người.


Bác làm vườn thật cởi mở và thân thiện. Bác biết tôi làm việc ở nhà bếp. Bác còn bảo rất thích đồ ăn do tôi nấu. Lâu rồi không được trò chuyện với ai một cách thoải mái như thế. Bác đã dạy tôi rất nhiều về cách trồng loại hoa đẹp và chăm sóc vườn nho mỗi ngày..."


"Ngày 15/01/2011


Thứ võ công này thú vị hơn mình tưởng.


Nếu sử dụng thuần thục, chắc chắn sẽ rất có ích. Eric lại là một người thầy vô cùng tận tâm, luôn chỉ dạy tôi bằng tất cả nhiệt tình. Tôi mãi cũng không quên được thái độ ngập ngừng của anh hôm nào:


- Có chiêu này, anh nghĩ mãi vẫn không biết nên dạy em không.


- Dạy đi. Em sẽ chỉ sử dụng nó khi cần thiết.


- Khi có người làm với em thế này - Eric chần chừ một lát rồi bước tới và dùng tay phải nắm chặt lấy cổ tay tôi - Em chỉ cần xoay cổ tay ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó bước chân trái lên, tay còn lại đẩy ngay khuỷu tay hắn, khóa lại, là xong.


Thì ra, có người đang sợ nuôi ong tay áo.


Phát hiện thú vị này khiến tâm trạng tôi phấn khởi hơn được chút ít.


- Bây giờ - Anh ấy bất ngờ lùi về sau - Hãy dùng hai tay để nắm lấy anh...Đúng rồi. Trường hợp này thì dùng tay trái nắm chặt lấy tay phải rồi kéo mạnh đồng thời cả hai tay lên - Eric vừa nói vừa thực hiện động tác thật nhanh - Sau đó, đá độc cước chân phải vào ngực hắn.


Anh ấy vừa nói hết câu cũng là lúc mũi giày phải chỉ còn cách ngực tôi vài xentimét. Giật mình, tôi vội vàng nhắm tịt cả hai mắt.


- Đừng sợ - Eric mỉm cười hạ ngay chân xuống - Điều quan trọng đối với một người học võ là " biết dừng lại đúng lúc"


Tại sao năm từ cuối lại được nhấn mạnh như thế? Điều đó khiến tôi thấy gáy mình lành lạnh.Có lẽ chỉ vì mình đang làm chuyện xấu...

TA.C28

CHAP 28: ÂM MƯU ĐEN TỐI


Ngôi nhà này được lắp máy quay ở khắp nơi và Eric là một trong bốn người biết gần hết những việc xảy ra trong ngày. Buổi trưa sẽ có người đến thay ca. Phòng quay thứ nhất nằm ở lầu năm. Vậy cái thứ hai ở đâu? Những thước phim quay được sẽ bị xóa bỏ hay cất giấu ở nơi bí mật khác? Người duy nhất có thể trả lời tôi những câu hỏi ấy chỉ có mình Eric.


Phải tìm cách tiếp cận anh ta, phải buộc anh ta nói ra càng nhiều thứ có liên quan tới nhà họ Võ càng tốt."


- Cô gái này đang muốn lợi dụng lòng tốt của anh - Trang nhật ký trên tay tôi rơi xuống sau những lời lẽ lạnh lùng đó.


Tuy không có phần nào kể rõ chuyện đã xảy ra ngày 7/1 nhưng qua những gì mà Hải Oanh đã viết ở đây, tôi có thể nắm được những nét cơ bản. Ánh Tuyết đã đùa nghịch bằng cách nhốt cô ấy vào kho lạnh rồi quên khuấy đi (một cách vô tình hay cố ý thì tôi không biết). Nhờ có máy bộ đàm nên Hải Oanh đã liên lạc được với Eric. Đối với một người mang ơn cứu mạng, sao cô ta có thể nảy sinh ý nghĩ lợi dụng xấu xa như thế?


- Chỉ mong rằng cô ấy đã không làm tổn thương anh.


"Ngày 11/01/2011



Khoảng 12h30 là tôi xong việc dưới bếp. 14h20, Eric sẽ xuống ăn cơm.


Vậy nghĩa là mình có 2 tiếng để "tiếp cận" anh ấy.


Sau khi làm xong nhiệm vụ, tôi cẩn thận chuẩn bị một phần cơm với món trứng chiên mà Eric vẫn thích. Lựa lúc không ai để ý thì tranh thủ đi bộ lên lầu. Sau một hồi thở hì hục, tôi nhìn thấy anh đang đứng đợi ngay trước cửa.


- Sao...?!?!?



- Anh thấy em rời khỏi nhà bếp - Anh chàng nhún vai rồi tự nhiên cầm lấy chiếc hộp - Lúc em vừa bước lên cầu thang là anh biết ngay.


- Anh không cho rằng theo dõi người khác như thế là mất lịch sự lắm sao? - Tôi khó chịu bởi cảm giác mình làm gì "người ta" cũng biết hết.


- Biết làm sao được. Đây là quyền lợi và nghĩa vụ của anh mà. - Eric cười trừ rồi quay qua nhấn mật mã -Em muốn vào chơi chút không?


Tôi không trả lời mà chỉ ậm ừ rồi lẳng lặng theo anh ta vào trong.



- Ngồi đi! - Eric đá chiếc ghế có bánh xe về phía tôi còn mình thì nhảy tót lên bàn, tay hăm hở mở cái hộp.


- Hôm nay em tới đây là để nhờ anh một việc.


- Việc gì?


- Em muốn anh dạy em chút võ nghệ.


- Sao? - Tôi thấy anh vừa nuốt trọng cả cục cơm lớn.


- Hôm trước em thấy anh tay không chống trả tên đó rất tài tình.



- Là con gái mà học võ làm gì? Anh không dạy đâu.


- Không phải em muốn đi sinh sự - Tôi lật đật đứng dậy - Em chỉ muốn bảo vệ mình. Ít hôm nữa anh về quê, một mình em sẽ phải xoay sở tất cả.


- À phải rồi... - Eric bỗng thừ người -...Anh quên mất chuyện đó.


- Hằng ngày em sẽ mang cơm lên đây cho anh. Anh dạy em vài tuyệt chiêu để phòng thân thì đủ rồi.


- Như vậy thì dễ cho em quá.


- Chứ anh có cách nào hay hơn không?


- Of couse - Anh ấy liền đặt cái hộp qua một bên rồi nhảy xuống đất -Anh muốn em trả lại máy bộ đàm và nhận lấy cái này.


- Điện thoại di động?


- Yes.


Vậy là một nửa kế hoạch đã thành công. Thật không ngờ Eric lại đồng ý dễ dàng như thế. Sau khi có được những thông tin cần thiết, có lẽ tôi không nên tiếp tục lợi dụng lòng tốt của chàng trai đó nữa.



Những buổi học sẽ bắt đầu vào ngày mai.


Hy vọng lớp ngụy trang này sẽ giúp mình khám phá ra mọi bí mật.

TA.C27

CHAP 27: SỰ QUAN TÂM KHÔNG ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP


Con đường đi về phòng ngủ của tôi bao giờ cũng phải băng qua căn phòng có cây đàn hôm nọ. Lần trước có cơ hội được nghe lại tiếng đàn xưa nhưng lần này lại là hỗn hợp những âm thanh rất gay gắt:


- Anh đừng làm thế! - Giọng Tú Nhi bất ngờ vang lên đầy khẩn thiết.


- Em đã nói là không cố tình giết cô ta. - Một giọng nữ khác lập tức hét lên đáp trả - Đùa vui chút cũng có tội sao?


- Làm người ta suýt chết cóng mà mày nói là đùa cho vui sao?


- Văn Kỳ, em xin anh.


- Thì sau đó em quên. Nhưng một kẻ xấu xí như thế chết đi chỉ tổ làm cho ma quỷ sợ hãi.


- Ánh Tuyết!


- Em với chị Tư có gì khác nhau mà bị anh phân biệt đối xử như vậy? - Tôi bắt đầu nghe có tiếng rượt đuổi vòng quanh - Chẳng lẽ vì chị ấy mù nên phải được yêu thương.


- Đừng chọc giận anh em nữa mà...


- Chị cứ để mặc đó. Em không tin ảnh có thể vì một con nhỏ xấu đến ma chê quỷ hờn ấy mà ra tay đánh em.


"Bộp"


Tiếng tát tay bất ngờ vang lên khiến không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng


- Anh đánh em... - Tuyết bắt đầu mếu máo - ...Vì nó mà anh đánh em thật sao?


- Cái tát này là vì em...Vì anh là anh trai em...Vì không giây phút nào anh muốn em gái mình biến thành kẻ xem thường mạnh sống của người khác - Giọng Văn Kỳ cũng trở nên run rẩy - Nếu Hải Oanh chết, người phải đi tù sẽ là em.


- Ra đây với anh một chút! - Một bàn tay to lớn bỗng nắm chặt lấy tôi rồi lôi đi.


Tại sao mình lại để mặc cho anh ta làm điều đó?


- Tò mò như thế đôi khi không tốt đâu - Eric vẫn tiếp tục sải những bước rộng qua hành lang - Em có thể gặp nguy hiểm


- Những lời đó tự mọc cánh rồi bay tới mà.


- Đừng ngoan cố với anh.


Eric bất ngờ ngoái đầu ra sau khiến tôi nín lặng


- Có một nơi anh nghĩ em nhất định phải tới.


Vừa dứt lời lại kéo tôi đi thật nhanh.


Cánh cửa thang máy vừa đóng lại đã khóa kín chúng tôi trong không gian nhỏ hẹp. Người giúp việc không được phép sử dụng cái này


.- Tay em lạnh - Anh ấy thì thầm khi cả hai vừa qua hết tầng thứ nhất.


Tôi lập tức rút tay mình ra và lùi xa anh hai bước. Mắt tôi không dám nhìn Eric mà chỉ biết dán vào con số màu đỏ đang biến đổi từng giây một.


Tới tầng năm thì thang máy dừng lại.


Trong nội quy dán trên cửa tủ đã ghi rõ, người làm không được phép...lên đây.


Sau một hồi bấm số liên tục, cánh cửa bằng kim loại trước mặt chúng tôi lập tức chạy về hai phía. Đi theo Eric vào trong, tôi thoáng ngỡ ngàng khi nhìn thấy hàng chục màn hình lớn nhỏ giăng kín các bức tường.


- Đây là...?


- Căn nhà này 230 phòng thì hết 225 căn được lắp camera sẵn. Năm phòng được miễn là của ông chủ và bốn người con của ông ấy - Eric vừa nói vừa thả người xuống chiếc ghế duy nhất - Riêng máy quay trong kho lạnh thì đã bị hư từ hai tháng trước.


- Anh muốn nói điều gì?


- Có bốn người phụ trách việc trông coi tất cả số máy quay này. Và vấn đề là...làm thế nào để bảo vệ em nếu em không nằm trong khu vực 110 máy quay của anh?


- Anh không cần phải lo chuyện đó.


Ý nghĩ có người luôn theo dõi nhất cử nhất động của mình khiến tôi cảm thấy khó chịu...

TA.C26

CHAP 26: OÁN THÊM, GHEN ĐẾN


Kết thúc công việc buổi chiều, tôi có cả buổi tối để ôn lại bài thi ngày mai..."


Trang giấy chỉ mới viết được phân nửa đã bỏ trống. Ở nét chữ cuối cùng có một dấu quạch nhỏ. Dường như người viết phải đột ngột dừng bút để làm việc gì đó. Tôi vội vàng bới tung số còn lại để tìm trang tiếp theo. Nét chữ xuất hiện trông ngoằn ngoèo, run rẩy và khó đọc hơn cả trang nói về bài báo:


"Ngày 07/1/2011


Mình bỏ lỡ kì thi chỉ vì một con nhỏ đỏng đảnh.


Bị nhốt trong phòng lạnh suốt năm tiếng khiến cơ thể mình gần như đóng băng, hai buồng phổi mất khả năng hoạt động.


Nó ghét mình không chỉ vì gương mặt xấu xí mà còn vì mình làm người nó thích phải làm không công suốt ba tháng. Nếu không có chiếc máy bộ đàm của Eric thì hai chữ Hải Oanh đã chẳng còn tồn tại.


Rồi sẽ có ngày nó phải trả giá cho những việc đã gây ra, mình cam đoan như thế"


"Con nhỏ đỏng đảnh" là ai? Tại sao Hải Oanh lại gọi người đó bằng "nó" một cách thẳng thừng như vậy? Đoạn văn hoàn toàn là những dòng nhật ký đầy căm tức. Khi sự tò mò của tôi đang tới hồi đỉnh điểm thì một lần nữa, phần nội dung tiếp theo lại biến mất.


Máy bộ đàm của Eric đóng vai trò gì trong sự việc lần này? Linh tính mách bảo cho tôi biết, phần thông tin bị mất hẳn phải có liên quan đến anh ấy. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay mang một ý nghĩa nào đó? Ngày gần nhất có thể đọc được trong nhật ký của Eric là 11/01. Như vậy nghĩa là tôi đành phải hiểu loáng thoáng nội dung một lần nữa.


"Ngày 10/01/2011


Cuối cùng cũng được ra khỏi bệnh viện, đoàn tụ với cuốn nhật ký thân yêu. Eric không cho mình rờ tới nó mà chỉ biết có ăn và ngủ.


Mọi việc trong nhà vẫn diễn ra đều đặn. Nhưng một sự thay đổi đã khiến tôi khó chịu. Đó là cô giúp việc mới, người được tuyển vào để rửa chén lần trước.


- Sao cô không mặc thêm áo? - Người con gái hỏi ngay khi thấy tôi bước vào.


Mới nằm viện mấy ngày mà khả năng chống chọi với cái lạnh của tôi đã giảm sút rõ rệt.


Có lẽ mình nên trích ra một ít để mua áo ấm.


Nhìn lại chị Hương mới thấy có điều khác lạ. Gương mặt mộc những ngày trước đã biến mất. Môi chị đỏ và hai má phớt hồng trông càng đẹp. Mái tóc dài cột cao có đính thêm chiếc nơ trắng mới thật khỏe khoắn và năng động làm sao.


- Ngày nào anh ấy cũng đến ăn trễ à? - Chị ta bỗng nhích lại gần và nói giọng thủ thỉ


- Ai?


- Cái anh chàng to con, đẹp trai hôm bữa.


- Ừ


- Nhưng mấy ngày cô nằm viện, ảnh lại tới ăn rất sớm.


Vì buổi trưa anh ấy bận ở trong bệnh viện với tôi.


Câu nói vừa định vuột ra đã được tôi ngăn lại.


Bưng rổ rau lớn đặt lên bàn, tôi bắt đầu cắt và cắt.


- Anh ấy là người vẫn nói chuyện với chúng ta qua máy bộ đàm, phải không?- Cô nàng lại muốn thử thách bản tính khó chịu của tôi một lần nữa.


Cô có thể thôi gọi Eric bằng những từ thân mật đó đi không?


- Eric nói chuyện với chị à?


- Ảnh chỉ tôi đường lối trong nhà. Nghe mọi người nói, bất cứ nhân viên nào mới vào làm đều sẽ chịu sự giúp đỡ và quản lý của Eric trong nửa tháng.


Chị ta tìm hiểu khá kỹ những điều có liên quan tới anh ấy, việc tôi chưa bao giờ nghĩ tới, dù chỉ một lần.


Mình còn rất nhiều việc phải lo.


Hơn nữa, sẽ không ai đi thích một cô gái khiến người ta phải gào thét mỗi lần nhìn thấy.


- Khi nào cô mới nghỉ tết?


Tết ư?


Mình chẳng muốn quay về gia đình đó.


-Tôi sẽ ở lại đây.


- Thế thì hay quá. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau vì tôi cũng không về.


Hay cái con khỉ.


- Không biết Eric có nghỉ không ta?


Lại Eric..."


Tôi có lầm không khi cho rằng Hải Oanh đã bắt đầu thích Eric. Sự khó chịu của cô ấy sẽ là vô duyên nếu được lí giải bằng bất cứ lý do nào khác. Ba ngày trong bệnh viện có lẽ đã thúc đẩy cho tình cảm giữa họ tiến lên một nấc thang mới. Là Hải Oanh không nhận ra hay cố tình lẩn trốn điều đó?

 photo 123_zps412de85a.jpg