Ngày đầu tiên của tuần thứ hai, Young Min tiếp tục cho
người mang đến nhà tôi rất nhiều...cá và cây cảnh. Kèm theo mỗi loại còn có “bản
chỉ dẫn” về cách chăm sóc và ý nghĩa từng thứ một.
Số phận bọn người bị ba bắt đi thế nào,
tôi chẳng bao giờ biết được. Nhưng kẻ chủ mưu mà chúng khai nhận lại khiến trời
đất chao đảo. Mấy ngày rồi không thấy
ông ấy, chẳng lẽ đều do bận rộn chuẩn bị âm mưu này? Nếu thật sự yêu thương mẹ
tôi, vì sao không đến dự đám tang của bà? Hay là bị lời chỉ trích của tôi làm
cho xấu hổ?
Khoảng giữa trưa thì Yên Nhi bước vào nhà, vẻ mặt lừ
đừ, mệt mỏi. Tôi lo lắng đỡ lấy em, nhẹ nhàng giúp cô ấy đi vào phòng ngủ. Bảo
bối yêu dấu ngay lập tức liền khép đôi mắt đẹp, thoải mái ôm lấy cánh tay tôi,
rồi êm ái đi vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai của chiến lược chinh phục, anh Chín cho
người mang đến nhà tôi một tấm thiệp cùng mấy rương quần áo. Một trong số đó rõ
ràng được thiết kế dành riêng cho em, số còn lại là để tặng lũ con nít quanh
nhà...
Buổi sáng thức dậy, thấy một bên hông vẫn đang bị anh
ôm chặt, tôi xấu hổ vội tìm cách ngồi dậy. Đống quần áo hỗn độn nằm vương vãi
dưới đất càng ra sức tố cáo cuộc vận động nhiệt tình đêm qua. Tôi cố bước nhanh
vào nhà tắm, mắt không quên nhìn lại dáng người đang thiếp đi của anh một lần
nữa.
Chiều
hôm đó, sau khi em rời khỏi thì anh Cả dắt theo chị Wendy đến. Chuyện Yên Nhi
và Tuyết Vinh cùng nhau hoán đổi thân phận đã được mọi người truyền đi khắp chốn.
Thái độ “thà chết chứ không chịu khuất phục” của em cũng nhanh chóng trở thành
đề tài cho thiên hạ bàn tán.
Mới hai ngày
không ở nhà, công việc suýt nữa chất cao như núi. Anh Cả nói đã thay tôi giải
quyết mấy chục người sắp “lỡ hạn” nên số
lượngcông việc còn lại cũng không đến nỗi khốn đốn. Hơn nữa, quyển nhật ký Thừa
Giai đưa em cũng làm tốn thời gian của tôi không ít. Không tin nổi là cô ta lại
có thể che giấu nó suốt thời gian qua. Hại mẹ tôi đến chết vẫn phải chịu tiếng
xấu.
Những ngày tiếp theo trôi qua thế nào, kỳ thật tôi
chẳng thể nhớ rõ. Vẫn là chiếc quan tài nằm trong phòng khách, những con người
đã nhìn đến quen mặt, những lời an ủi nghe đến nhàm tai... Mọi việc cứ lặp đi
lặp lại trừ việc không còn thấy Tống Văn Chu lần nào nữa.
Cảnh Huy thật sự không phải là một kẻ thích nhiều lời.
Những điều anh nói bao giờ cũng mang một
ý nghĩa hàm ẩn nào đó. Có khi chỉ là sự châm chọc, trêu đùa. Nhưng nhiều lúc
lại thâm trầm, sâu sắc hơn muôn vạn lời an ủi. Tôi biết mình không nên quá dựa
dẫm vào anh, biết bản thân không nên bắt anh phải gánh thêm một gánh nặng.
Nhưng cảm giác được nương tựa vào người đàn ông này thật sự rất hạnh phúc.
Tôi gấp rút phóng lên cầu thang, sau đó rẽ vào hàng
lang phía bên phải. Cửa phòng chẳng những không đóng mà còn rộng mở như chờ
đợi. Một đám người tụ tập lố nhố, cố chen vai nhau để theo dõi sự việc.
Lúc hai tay anh chạm vào người, một luồn hơi ấm lập
tức từ chỗ tiếp xúc chạy đi khắp cơ thể tôi, để lại bộ đồ ngủ màu hồng kem êm
dịu. Nghĩ lại mới nhớ mình đã mặc chiếc váy dạ hội kia suốt hai ngày hai đêm
rồi. Chẳng những vướng víu, bất tiện mà còn lấm lem vết máu.
Lúc nghe bác sĩ nói cơ thể em bị suy nhược, tâm can
tôi thật sự chấn động. Kể từ lúc đặt chân đến nơi này, thời gian em nằm trong
bệnh viện hình như còn nhiều hơn ở nhà. Số ngày em phải chịu tang còn nhiều hơn
được tự do, sung sướng. Tôi càng lúc càng tin, việc đến hạ giới chuyến này của
em chính là một kiếp nạn.
Không biết Young Min đã cho mình uống thứ nước gì mà
chỉ vài phút sau khi anh rời khỏi, hai mắt tôi đã mệt mỏi nhắm lại. Từ lúc bị
người ta đuổi bắt trong rừng, tôi vẫn chưa một lần được nhìn thấy Tuyên. Là anh
không biết chuyện xảy ra với tôi hay bản thân cũng đang gặp phải rắc rối?
Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đứng bơ vơ trên một
chiếc cầu bắc qua vực sâu thẳm. Xung quanh là vách đá cheo leo, không bóng
người. Thật trùng hợp là mỗi một đầu cầu lại có một người đàn ông đang chìa tay
và mở miệng gọi tên tôi. Ánh mắt thiết tha cùng giọng điệu khẩn nài của họ
khiến tôi bị chôn chân tại chỗ, hết hướng về người này lại quay sang nhìn người
kia.
- Người ta rất vui khi thấy anh mà. – Lynda nũng nịu
dán sát cơ thể vào người tôi – Sao anh biết em làm việc ở đây mà đến? Lại là
Vanes nhiều chuyện phải không?
Sắp vào đến phòng cô Lâm, tôi nhìn thấy rất nhiều y
tá và bác sĩ hối hả chạy qua. Linh cảm được chuyện không hay, tôi cố gắng bước
nhanh hơn. Đám người kia không ngờ cũng có chung điểm đến.
Tôi đau đớn ngã nhào trên mặt đất, chân kéo theo vật
gì đó bằng kim loại rất cứng. Mỗi cử động nhỏ đều khiến vết thương trở nên khủng
khiếp hơn nhưng lại không có cách nào tháo bỏ vật vướng víu ra được.
- …Càng đọc lại càng phát hiện giọng văn của nàng khi
sử dụng tiếng Việt mới thật mềm mại và hiền dịu. Tình cảm ấm áp không có chút
đòi hỏi hay chiếm đoạt. Mỗi từ hiện lên đều nhắc nhớ tôi về giọng nói nhẹ nhàng
và thái độ ngượng ngùng của nàng hôm ấy. Tôi bấy giờ mới phát hiện, mình đối
với loại tính cách ôn hòa này càng yêu
thích gấp bội.