PHẦN BA - NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU
TẬP 105 - TUYẾT VINH
Buổi sáng thức dậy, thấy một bên hông vẫn đang bị anh
ôm chặt, tôi xấu hổ vội tìm cách ngồi dậy. Đống quần áo hỗn độn nằm vương vãi
dưới đất càng ra sức tố cáo cuộc vận động nhiệt tình đêm qua. Tôi cố bước nhanh
vào nhà tắm, mắt không quên nhìn lại dáng người đang thiếp đi của anh một lần
nữa.
Từng làn nước ấm chảy xuống từ trên đỉnh đầu nhanh
chóng giúp cho tôi lấy lại sự tỉnh táo. Mỗi tấc trên da thịt đều như còn lưu
lại hơi ấm do anh mang lại. Cảm giác về nụ hôn và những cái đụng chạm đầy khiêu
khích từ anh cứ liên tục lảng vảng trong đầu óc. Tôi rối rắm lấy khăn lau khô
đầu, lòng thoáng hoang mang khi phát hiện bản thân mình càng lúc càng suy nghĩ
vớ vẩn.
Đã là lần thứ hai cùng anh trải qua chuyện ấy, nhưng
cảm giác thẹn thùng và xấu hổ vẫn không thôi tra tấn tôi từng phút một. Tại sao
mỗi lần ngã lưng xuống, bị anh bủa vây trong những nụ hôn cuồng nhiệt là bản
thân tôi lại hoàn toàn thay đổi? Không chỉ nhiệt tình đáp trả mà còn tìm cách
dụ hoặc, muốn cùng anh tận hưởng nhiều hơn nữa. Trời ạ, tôi chẳng khác gì một
đứa con gái mất nết!
- Em làm gì trong đó mà lâu vậy? – Giọng nói ngái ngủ
của anh bất chợt truyền vào, báo hại tôi suýt chút nữa đánh rơi cây lược.
- Đợi em một chút. – Tôi cuống quýt sửa sang lại quần
áo – Sẽ ra liền.
Cảnh Huy đang ngồi đợi trên giường với vẻ mặt đầy nghĩ
ngợi. Tôi phải lén thở phào khi thấy anh đã mặc trên người chiếc áo thun và
quần thể thao màu xanh nhạt.
- Em đi chuẩn bị bữa sáng.
- Không cần. – Huy từ tốn chối từ – Hôm nay anh dẫn em
ra ngoài ăn tiệm.
- Vậy...vậy để em đi lấy cho anh ly sữa.
- Thế cũng được. – Anh chợt mỉm cười, buông tha tôi để
đi vào phòng tắm.
Ở gần anh mới phát hiện, Cảnh Huy là một người rất kỹ
tính trong việc chăm sóc sức khỏe. Bữa ăn sáng do anh chuẩn bị luôn thuộc hạng
dồi dào chất dinh dưỡng. Hôm nào không ép tôi nuốt xuống một ly sữa là như thể
ngày ấy anh ngủ không ngon. Lúc ra đường, anh bao giờ cũng kiên quyết bao bọc
tôi bằng chiếc áo khoác do chính mình lựa chọn. Mới hơn chín giờ tối đã khăng
khăng buộc tôi lên giường nằm nghỉ...
- Em năm nay đã hơn hai mươi tuổi rồi đó.
- Anh biết.
- Biết sao vẫn quản lý người ta như trẻ nhỏ?
- Quản lý hồi nào? – Huy bình tĩnh mặc áo khoác lên
người – Anh chỉ đang quan tâm em, không phải sao?
- Nhưng em còn muốn viết truyện, muốn...uống cái gì đó
ngoài sữa.
- Chẳng phải bây giờ sẽ đưa em ra ngoài ăn sao? – Anh hài
hước nựng nịu gương mặt đang lộ vẻ bướng bỉnh – Còn chuyện viết lách, đợi khi
em nghỉ học rồi tính.
- Ghét! – Tôi hậm hực cầm lấy mũ bảo hiểm – Biết ngay
sẽ trả lời như thế.
Hôm nay Cảnh Huy không có tiết. Bản thân tôi cũng chưa
phải ngày đi học. Cả hai xem như cùng rảnh rỗi.
Chở tôi đến một quán bánh canh nằm ven đường, ánh mắt
anh tươi cười, cứ liên tục nhìn tôi không biết mỏi.
- Món này đối với em có lẽ mới.
Hừ, người ta đã ăn qua cháo lòng, hủ tiếu và phở rồi
đó.
Tôi chẳng nói chẳng rằng, một mạch đi đến cái bàn
trong cùng ngồi xuống. Huy đứng lại dặn dò mấy câu rồi mới bước theo vào. Không gian rộng rãi có treo rất
nhiều tranh vẽ đẹp: phong cảnh, thức ăn, mỹ nữ...lại còn cả mấy đứa nhỏ mắt bồ
câu trong suốt.
- Em cố tình chọn bàn này? – Anh hất đầu, ranh ma nhìn
tấm ảnh được treo gần chỗ chúng tôi nhất.
Cậu nhóc trốn trong chăn đang nhe hai cái răng sữa
nhìn về phía tôi như vui thích. Ánh mắt ngây thơ nhưng có phần tinh nghịch của
nó trong chớp mắt đã khiến tôi bị mê hoặc. Thử hình dung cặp môi đỏ kia thu nhỏ
lại một tí, có lẽ sẽ rất giống với anh lúc nhỏ...
A, chồng mình chẳng biết lúc còn bé trông thế nào. Có
bụ bẫm như thiên thần trong bức ảnh kia không? Có hay khóc lóc đòi ôm ấp hay
không? Tôi mãi mông lung nghĩ ngợi đến nỗi tự bật cười lúc nào không hay biết.
- Đang nghĩ gì mà say sưa vậy? – Bàn tay ấm áp của anh
từ lúc nào đã phủ lên đôi tay lạnh lẽo của tôi – Có phải muốn sinh cho anh một
đứa giống như trong ảnh?
- Ai nói? – Tôi giật mình muốn rút tay lại – Anh đừng
ở đó mơ tưởng.
Nhớ đến chuyện uống thuốc tránh thai bị Huy phát hiện,
phản ứng của tôi càng thêm lúng túng.
Người phục vụ nhanh chóng mang đến hai tô bánh canh
nóng hổi, ánh mắt thoáng ngừng lại trên người anh với vẻ hơi kỳ lạ. Tôi cố phớt
lờ nhưng thực chất vẫn đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động từ cô gái nóng
bỏng.
- Anh chị có gọi nước không?– Ánh mắt ân cần chậm rãi
hướng về phía Huy với một chút mong đợi.
Anh vì mãi lo giúp tôi so đũa nên cũng không có thời
gian để ý. Nhưng nhìn đến cái tủ lạnh bày la liệt những thức uống đủ loại, trí
tò mò của tôi lại bắt đầu...để ý. Cố nheo mắt, đọc cho ra cái tên được viết
trên chiếc chai sành màu đỏ, tôi vừa há miệng muốn gọi thì bỗng nghe được:
- Làm ơn cho chúng tôi bình trà nóng. – Anh cuối cùng
cũng chịu dời tầm mắt về phía cô gái trước mặt, sau đó lịch sự đưa ra yêu cầu.
Há miệng ngậm bồ hòn, tôi chỉ còn biết lặng im xoay
mặt đi chỗ khác. Đợi đến khi người phục vụ đã đi khỏi mới xấu xa buông ra lời
châm chọc:
- Em biết lý do khiến anh chọn quán này.
- Sao? – Huy bình thản đặt đôi đũa vào tay tôi – Nói
nghe thử.
- Muốn tự chứng minh sức hấp dẫn.
- Hả? – Ánh mắt anh lập tức trừng lớn.
- Đừng tưởng em không biết. – Tôi cố tình chỉ hai tay
vào mắt – Cái này của em tinh lắm.
- Chứ không phải vì giận anh không cho em uống Sting à?
Á, anh ta làm sao biết vừa rồi mình tính gọi thứ đó?
- Dám cá là chưa có khách hàng nào lại đi nhìn tủ lạnh
chăm chú như em. – Cảnh Huy ngoài mặt thì tỏ ra rất chăm chú với món ăn nhưng
trong bụng hẳn là đang thầm cười trộm – Những thứ đó không tốt cho sức khỏe. Có
thể khiến con cái sinh ra bị bại não.
- Anh đừng hù dọa.
Cô gái lúc nãy đã quay lại và đang chậm rãi đặt xuống
trước mặt anh một ấm trà bằng sứ. Ngón tay thon dài và cổ tay trắng nõn liên
tục vươn ra như muốn tìm cách thu hút sự chú ý. Ngặt nỗi, chồng tôi lại giống
như một cục đá tảng, tiếp tục lặng yên ăn uống. Đợi đến lúc cô ta đã không còn
lý do gì để lưu lại, anh mới ngẩng đầu, nhã nhặn nói ra tiếng “Cảm ơn”.
- Không có gì.
Tôi biết người con gái kia đang hy vọng có thể làm cho
vị khách hàng điển trai này chú ý đến mình lâu hơn một chút, biết tâm trạng
thất vọng xen lẫn buồn bực của cô ta. Loại cảm xúc ấy, lúc ở Trung giới đã từng
quan sát rất kỹ lưỡng. Vì nhân vật nam chính do tôi xây dựng nếu không phải
vương tôn thì cũng là công tử, xung quanh có biết bao nhiêu là người đẹp. Chỉ
tức lúc xây dựng, tôi đã thấy nữ chính cực kỳ hãnh diện vì chinh phục được một
người đàn ông hấp dẫn, nhưng bây giờ trong lòng lại tức anh ách. Cô gái kia rõ
ràng không hề cho mình vào mắt.
Ngẩng đầu nhìn tôi nhăn nhó, khuấy khuấy đôi đũa trong
tô nước, anh liền ân cần thăm hỏi:
- Lâu như vậy vẫn chưa quen với việc cầm đũa?
- Không phải. – Cố gắng lấy lại tinh thần, tôi liền
múc ngay một muỗng cho vào miệng – Em bận suy nghĩ một lát.
- Ăn nhanh đi. Trước khi anh quyết định giúp đỡ.
Lời hăm dọa mang theo chút trêu chọc làm tôi nhịn
không được, liền cười khẽ.
Bánh canh có màu trong như hủ tiếp nhưng không nhỏ và
dai như vậy. Nó càng không dẹt như sợi phở mà tròn lẳng giống...con giun đất.
Cá lóc ướp nước mắm rất thơm, lại thoang thoảng mùi tiêu đen nhè nhẹ. Màu nước
đục hơi óng vàng, rải rác những mẩu hành màu xanh nhạt. Tôi cẩn thận nếm từng
chút rồi bằt đầu ăn hăng hái. Đêm qua quả thật đã làm mình mệt đến chết...
Leng Keng....Leng Keng....
Âm thanh theo gió truyền đến, lập tức đánh thức một mảng
mờ trong ký ức.
Tôi nhìn thấy Tống Văn Chu đang nắm tay mình bước đi
trong công viên, gương mặt hiền từ không biết làm sao tả xiết. Thân hình ông
rất cao, cao đến nỗi phải khom người để có thể cùng đứa trẻ bên cạnh sánh bước.
Rồi một chiếc xe bán kem đá chạy đến, cô bé Yên Chi lập tức tỏ ra hào hứng. Nó
loi nhoi cầm lấy cây kem đủ màu sắc từ người đàn ông, say sưa vươn lưỡi ra liếm.
Điện thoại bác Chu đổ chuông liên tục. Ông lấy
tay vỗ vỗ lên đầu tôi rồi cười khẽ:
- Chờ chú một chút...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét