CÂY ĐA GIÀ - TẬP 80
Cô bé chầm chậm rảo bước bên Minh Vũ trên
đồng cỏ mênh mông xanh ngát, cảm nhận làn gió lộng mát, rồi bỗng dưng cảm thấy
có điều không ổn.
- Sao em thấy mệt quá. - Nó lên tiếng,
thấy cơ thể mình như đang thiếu cái gì đó.
- Em vừa xuất viện mà. - Giọng anh có
chút lo lắng - Đến chỗ cái ghế đá đằng kia đi!
Đông Nhi nhìn quanh quất. Mắt nó dừng
lại ở cây đa đồ sộ tỏa bóng rộng vô cùng cách mình không xa. Trông "ông
cây" có vẻ như đã già lắm, tuổi thọ rất cao, thân to lớn, vững chãi, màu
sắc không tươi non mà sậm, tối, gợi vẻ thâm trầm, thoáng chốc làm Đông Nhi liên
tưởng tới điều gì đấy.
- Không. - Nó lắc đầu, rồi bất ngờ giật
cái ba lô trên vai anh chạy vụt - Đố anh bắt được em!
- Ôi trời!
Trò chơi cũ lại bắt đầu với những niềm
vui thú không khác trước. Lần nào cũng như thế, Minh Vũ hoàn toàn không có chút
cẩn trọng hay phòng bị với người bên cạnh nên chiếc ba lô dễ dàng bị kéo tuột
khỏi vai anh. Đông Nhi than mệt đấy, nhưng nó cũng còn đủ sức để chạy.
- Em vừa lừa anh đấy hả? - Minh Vũ nói
với theo.
- Anh thích hiểu sao thì hiểu.
- Lại cái kiểu nói chuyện này. - Anh tặc
lưỡi - Mới ốm dậy mà quậy thật! Nè, anh hỏi thật đó!
Chẳng buồn đáp lời, Đông Nhi có cái thế
từ việc hành động quá đột ngột nên chạy trước Minh Vũ được một quãng rất xa. Nó
hướng thẳng tới chỗ cây đa mình đã nhắm sẵn, chạy vòng qua thân cây. Nào ngờ,
anh ấy đã nhanh hơn và thông minh hơn nó nghĩ. Cô bé lập tức bị chặn đầu khi
vừa mới đánh vòng.
- Trả cho anh đi chứ? - Gương mặt lém
lỉnh của anh hiện lên nụ cười tươi - Chạy lòng vòng em có chuyện gì thì ba mẹ
em luộc chín anh đó.
- Không trả. - Đông Nhi giấu cái ba lô
ra sau lưng - Việc gì em phải đưa anh? Anh bị luộc chín càng hay. Em có thịt heo
luộc để ăn.
Cô bé đẩy mạnh Minh Vũ với ý định đùa
chơi cho vui như hôm nào. Nhưng lạ lùng, mọi thứ hôm nay thật giống với cái
ngày ấy. Anh ngã lăn xuống thảm cỏ dưới gốc cây, níu cái ba lô, kéo theo cả
Đông Nhi. Tuy nhiên, lần này, cú tiếp đất của nó rất nhẹ nhàng, dường như lực
của anh không tới, nó vốn chẳng mất thăng bằng, chỉ có trái tim là hơi bị chao
đảo về phía mặt đất một tí... Nằm dài trên thảm cỏ xanh ngắt, nó hơi giật mình
xấu hổ vì thấy mình ở gần anh ấy quá, nhưng lại chẳng hề muốn xích ra xa một
chút nào.
- Em mệt rồi, nằm nghỉ đi, chừng chạy
loạn nữa! - Minh Vũ bật cười, nói vừa như đùa vừa như ra lệnh - Than thở mà còn
cứng đầu.
- Anh chơi xấu. - Bản thân nó cũng phá
ra cười.
- Em không sao chứ? – Anh nhìn nó hỏi.
Ngày trước anh cũng hỏi ngay câu này...
Đông Nhi lắc đầu, rồi lại đưa mắt lên
tán lá rộng và dày phía trên, lòng nôn nao muốn tìm kiếm hình ảnh quen thuộc.
Chẳng rõ đây có phải là gốc cây đa Đông
Nhi đã từng đứng trú mưa cùng Châu Vĩnh Trường không. Nó đang ở công viên
"Paradise of Happiness". Nhưng ai thèm bận tâm? Điều quan trọng là
người bây giờ đang nằm bên cạnh nó... Cảnh tượng này đã hiện lên trong tâm trí
nó biết bao nhiêu lần từ sau cái ngày đó? Đông Nhi thật sự không thể nào nhớ
nổi.
Đây rồi, vẫn là những tia nắng lấp ló
qua các tầng lá, tạo nên các mảng ánh sáng đủ hình thù xen kẽ giữa màu xanh
sẫm. Những dây rễ dài đung đưa càng làm cho chúng thêm lung linh, mềm mại và
thơ mộng. Cây đa già cỗi nhìn từ bên ngoài um tùm, rậm rạp, u ám là thế, nhưng
hóa ra bên dưới nhìn lên vẫn có thể tìm ra nhiều tia nắng lấp lánh, ấm áp, và
rõ ràng là, người ở bên dưới tán cây không hề cảm thấy chút gì tăm tối, âm u,
vẫn nhận ra cây đa ấy thật đẹp như một phép màu...
Nếu đời người cũng có thể như vậy, trong
hoàn cảnh tăm tối nào cũng còn có một lối thoát, có một vầng thái dương cho
riêng mình, soi sáng đường đi, lối về… Nó muốn được chạy thật nhanh trên con
đường ấy, chạm tới đích ở đầu bên kia. Ở đó, có rất nhiều con người quý giá đối
với con bé đang đợi chờ nó và luôn dang rộng vòng tay tha thứ, bỏ qua cho tất
cả.
- Anh tin một ngày nào đó trong tương
lai rất gần thôi, em sẽ làm nên kiệt tác mà.
Đông Nhi xoay đầu, hướng đôi mắt trong
suốt ánh nét buồn vào nụ cười trìu mến trên môi Minh Vũ. Anh ấy đang nằm rất
gần bên nó, khiến cho lúc này nó có dịp nhìn thật rõ, thật sâu vào mắt anh hơn
bao giờ hết.
- Em rất có tài năng. Rồi sẽ đoạt được
một giải thưởng cao quý nào đó. - Đôi mắt sáng ngời của anh như đang nghĩ tới
hàng nghìn viễn cảnh tươi đẹp, rạng ngời như trong mơ.
- Bây giờ... em thấy chúng sao... xa vời
quá... - Nó thẫn thờ.
- Ước mơ của anh chừng như không
tưởng... - Giọng anh trầm và chậm rãi - ...giờ cũng đã thành sự thật rồi.
Đông Nhi như chìm vào ánh mắt và nụ cười
thân thương, êm đềm và bao la của anh ấy.
Những ngón tay dài và lớn mở bàn tay cô
bé, len lỏi vào giữa những kẻ ngón tay, siết nhẹ trong lòng bàn tay ấm nồng.
Cảm giác bình yên đó quen thuộc và nhẹ
nhàng đến nỗi nó không biết mình đã sắp chạm đến và mong mỏi từ rất lâu...
Ngày ấy, chỉ là một cây đa trẻ với tán
lá thưa, nhỏ, non nớt đến độ còn không thể che nổi những giọt mưa, đứng bên
dưới chỉ càng thêm ướt át khốn khổ. Bây giờ, nó có một cây đa già lặng lẽ mà
thấm đượm dấu vết của thời gian, năm tháng.
Đôi môi Đông Nhi nhoẻn thành một nụ cười
khi làn gió nhẹ thổi qua, ùa vào lòng nó những luồn hơi mát rượi và tươi mới,
yên lành… Nụ cười dịu dàng và hạnh phúc của anh được cô bé cố gắng khắc ghi
thật sâu vào tâm trí, để mai này, dù có ở trần thế, địa ngục hay thiên đường,
nó cũng sẽ đều mãi mãi nhớ đến. Thời gian biết đến nhau bao lâu có gì là quan
trọng, nó chỉ biết anh không phải là người đàn ông đầu tiên bước vào với cuộc
đời mình, nhưng là hình bóng nó nguyên sẽ ôm vào trong tim cả khi không còn
được ở bên cạnh anh nữa.
Chẳng chịu nổi khoảng cách nhỏ hẹp nhưng
vẫn còn là khoảng cách này, không chịu được cơn hồi hộp vì sự chần chừ, ngại
ngùng của đôi bên nữa, Đông Nhi tự xích tới gần Minh Vũ hơn nữa. Đôi môi cô bé
rụt rè hôn lên môi anh thật nhẹ, chí ít nó sẽ không bao giờ phải hối hận vì đã
không cho anh biết tình cảm của chính mình, hối hận vì đã không bao giờ làm
điều trái tim thật sự mong muốn. Siết lấy bàn tay run run nhè nhẹ trong tay
mình, anh cũng từ tốn đón nhận nụ hôn ngọt ngào mà nhút nhát kia, để rồi cũng
trao cho cô bé một nụ hôn tình yêu chân thành khác. Trên đầu họ, tán cây đa già
che bóng mát cho đôi tình nhân hôn nhau trên bãi cỏ xanh tươi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét