CÂY ĐA GIÀ - TẬP 79
Tối hôm ấy, tranh thủ lúc còn khỏe, Đông
Nhi mở laptop lên viết truyện ngay. Lòng nó bỗng dưng tràn trề cảm hứng sáng
tác. Nó sửa lại nhiều chỗ trong câu chuyện đang dang dở, và rồi bỗng dưng lại
nảy thêm ý tưởng mới nữa...
- Mẹ nghĩ sao nếu con viết "Nhật ký
và tình yêu" phần hai? - Đông Nhi hỏi nhỏ trong khi mẹ đang nằm bên cạnh
nó phe phẩy quạt.
- Tùy ý con thôi. - Bà mỉm cười - Thấy
thích cái gì thì viết cái ấy.
- Mẹ không nói con bị thần kinh nữa phải
không? - Nó nghi ngại.
- Những chuyện đã qua mẹ nói con quên đi
mà... - Bà bật cười bối rối.
- Tại mẹ không biết, con thù dai lắm đó
nha!
- Con cứ viết đi rồi khắc biết! - Mẹ nói
như thách đố nó.
- Mẹ mà nói thế lần nữa con sẽ bỏ đi
thật luôn.
- Ơ cái con nhỏ này! Hay nhỉ? - Mẹ khẽ
kêu lên, chỉ vào đầu nó - Đúng là tính này không bao giờ đổi được. Viết lách
cho đã rồi năm sau thi đại học đó. Con bị trễ hơn người ta một năm rồi.
- Dạ...
- Chừng nào khỏe lại chúng ta về Biên
Hòa nhé!
Về Biên Hòa ư? Lòng nó chợt cồn cào,
quằn quặn. Phải về nhà thật sao? Nó muốn ở đây cơ...
- Để... từ từ được không mẹ? - Đông Nhi
ấp úng.
- Từ từ á? - Bà làm giọng ngạc nhiên cao
độ và vẻ mặt ngây thơ - Mẹ còn tưởng con muốn rời khỏi thành phố của thằng khốn
kia ngay lập tức.
- À... con học chưa xong lớp viết kịch
bản mà...
Mẹ bật cười cốc đầu nó một cái thật yêu.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong êm
đềm và đầy ắp tiếng cười. Chủ yếu không phải của Đông Nhi, mà là ba mẹ nó. Nó
chưa từng thấy họ cười nhiều như vậy lần nảo trong đời. Chỉ cần nhìn thấy điều
đó, nó cũng đã đủ vui sướng, mặc dù lòng còn mang nỗi lo kết quả xét nghiệm HIV
trong tương lai. May mắn có mỉm cười với cô bé không?
Minh Vũ đến thăm nó mỗi ngày, thường vào
buổi chiều, trừ chủ nhật, mặc dù hôm ấy không hề có tiết học viết kịch bản. Cứ
cách ngày anh lại mang tới một bó hoa hồng nhỏ, khiến cho chiếc lọ bên giường
của nó lúc nào cũng hiện diện những bông hoa tươi thắm, xinh đẹp, nó cứ nhìm
ngắm mãi không thôi, rồi tự mỉm cười, thầm ước mình có thể đẹp rạng ngời như
những bông hoa mềm mại, kiêu sa kia.
Bạn bè nó không ai đến đều đặn, thường
xuyên được như Minh Vũ. Đông Nhi nghĩ có khi mình sẽ buồn nếu anh ấy không tới.
Ngày nào nó cũng có chút mong ngóng, rồi tự thấy mình ngớ ngẩn... Cứ trễ một
chút thôi là nó thúi ruột nghĩ chắc hôm nay anh ấy bận hay không muốn đi rồi.
Nhưng sau đó thì bao giờ tim nó cũng có dịp nhảy nhót không sao ngưng lại được.
Nó cũng không rõ mình tìm đâu ra nhiều chuyện để nói như thế. Cứ gặp anh là nó
tràn đầy "cảm hứng". Cô bé cũng không nghĩ anh ấy sẽ đến nhiều như
vậy. Vừa bất ngờ, vừa thích thú lâng lâng, cảm giác này quen thuộc và dễ chịu
đến lạ.
- Hôm qua em đi thăm chị gái sao rồi? Cô
ấy có khỏe không?
- Có thể xem là ổn. - Đông Nhi lơ đãng
nhìn xuống bước chân của nó, giọng nhỏ lại - Chị ấy chỉ như một đứa trẻ. Thế có
lẽ cũng tốt hơn.
- Chị em có nhận ra em không? - Minh Vũ
nhìn nó, hỏi.
- Một chút. Trí óc của chị ấy dừng lại ở
tuổi mười lăm, mười sáu. Khi ấy chị còn hồn nhiên lắm. - Nói xong, con bé tự
bật cười khi nhớ về nụ cười ngây thơ, ngô nghê của chị mình hôm qua - Rất đáng
yêu. Nhưng mà...
Rồi cũng sẽ tới ngày vi rút HIV làm chị
phát bệnh. Giờ đây, đang là một cô gái không biết gì, đầu óc trong sáng, tưng
tửng, chị ấy sẽ đối diện ra sao với việc bệnh hoạn đột dưng đổ ào tới, bản thân
tiều tụy đi dần và cuối cùng là chết? Nghĩ tới đấy, lòng Đông Nhi đau thắt. Bây
giờ, chị không nhớ những đau khổ đã qua, không quằn quại vì chúng là điều tốt.
Nhưng chết đi như vậy, nó không muốn chị phải... Sao ông trời không cho chị Vân
của nó cơ hội để quay lại?
Còn Đông Nhi, chính nó, nếu kết quả xét
nghiệm sắp tới là dương tính, nó sẽ nhận lấy kết thúc giống như chị. Thời gian
của nó sẽ không còn nhiều nữa. Sẽ có rất nhiều mơ ước nó không bao giờ thực
hiện được.
- Em sẽ không sao đâu mà. - Minh Vũ nói
khẽ bên cạnh nó, động viên.
- Sao biết chắc được chứ? - Nó bỗng lâm
vào tâm trạng buồn bã.
- Em đã nói sẽ quên vấn đề đó đi rồi mà,
không nhớ sao? Đừng để nó ám ảnh em.
- Anh tưởng dễ lắm chắc.
- Nghĩ đến những thứ khác nhiều hơn, tự
dưng em sẽ quên nó đi. Ví dụ như tác phẩm của em, việc học viết kịch bản, thi
đại học... Em vẫn còn rất nhiều thứ phải làm mà.
Vừa nghe xong, mấy chữ "Minh
Vũ" cùng hàng tá hình ảnh đồng loạt hiện lên trong đầu nó, chẳng mấy chốc
choáng hết chỗ trong cái đầu nhỏ hẹp. Tự lúng túng với chính mình, nó cười tủm
tỉm mà chẳng dám ngước nhìn anh.
- Nếu có việc kiếp này không thể làm
được... - Giọng anh ấy chợt dịu xuống - ...anh nguyện đợi đến kiếp sau. Mãi
mãi... Em có đồng ý không?
Đông Nhi đưa mắt nhìn Minh Vũ, đón nhận
ánh mắt dịu dàng, trầm lắng của anh. Nó im lặng một lúc vì không nói được điều
gì. Anh ấy chỉ nói như thế, nhưng những gì nó cảm nhận được thì thật sự rõ ràng
và sâu sắc.
Nó gật đầu, hai bàn tay lóng ngóng mân
mê vạt áo, miệng nói lí nhí :
- Em sẽ chờ.
"Mãi
mãi", nó rất thích hai chữ đó.
Nếu được như vậy thì...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét