ẢO - TẬP 129
Đứng
lên bằng đôi chân run run, Bảo Nhi nhìn thẳng vào mắt Quang Hải để hỏi :
-
Và anh đã tin ?
Dĩ
nhiên, anh đã gật đầu. Dẫu biết những lời về vấn đề này đều là khó nghe đối với
Nhi, Hải vẫn nói :
-
Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, và cả những gì em đã từng nói,… anh cảm thấy
như… điều cậu ta nói là đúng.
-
Bức thư đó ở đâu rồi, anh lấy cho em xem đi !
-
Đọc xong anh đã vứt đi rồi.
-
Tất cả những gì anh ta gửi cho anh chỉ có như vậy ? – Bảo Nhi nhìn anh, rơm rớm
nước mắt - Rồi anh đã tin, và tống cổ em đi ? Anh nghĩ rằng em chỉ có hứng thú
với tiền của anh thôi sao ?
Nhíu
chặt hai hàng lông mày nhìn cô bằng ánh mắt đau xót, Quang Hải bước tới gần Nhi
hơn và một lần nữa ghì chặt cô vào lồng ngực. Vội vàng vuốt mái tóc dài và ôm
lấy bờ vai nhỏ đang chực run lên vì tiếng thút thít, anh lặp lại :
-
Xin lỗi em.
-
Anh hoàn toàn không hiểu gì cả… không hiểu gì hết… - Cô thổn thức, cả gương mặt
ràn rụa nước mắt vùi sâu vào lòng anh – Tại sao em lại có thể… có thể yêu Khánh
Huy được ? Anh đẩy em ra như vậy… là để… đuổi em quay về với… với anh ta… một
người đã quay lại những thứ như thế… để hại em sao ?
-
Anh xin lỗi. – Quang Hải cay đắng nói thêm một lần, và lần nữa, lời này có lẽ
anh sẽ phải nói với cô cho đến cuối đời.
Mọi
chuyện với anh còn chưa thật sự rõ ràng, nhưng bản thân anh không cần biết thêm
gì nữa. Còn với Bảo Nhi, bấy nhiêu đã là tất cả sự thật mà cô đáng lẽ đã phải
biết từ rất lâu. Giờ phút này, Nhi không dám nghĩ tới tên ích kỉ, độc ác ấy
thêm một nào nữa, vì anh ta làm cho cô ghê sợ hơn bất cứ thứ gì khác trên cõi
đời này. Có lẽ Khánh Huy đã rời khỏi trần thế từ rất lâu, Bảo Nhi lấy điều đó
làm nhẹ nhõm và có thể thở phào đôi chút. Những chiêu bài thâm hiểm như thế này
sẽ không bao giờ xảy đến cho hai người nữa.
Sự
việc lần này cũng tựa như một cơn sốc cho Bảo Nhi, dù không trầm trọng đến mức
khiến cô ngất lịm đi như bốn năm trước. Sau khi mềm nhũn đi vì những giọt nước
mắt, cô cảm thấy mãn nguyện đôi phần khi được đôi tay Quang Hải nhẹ nhàng mang
về phòng ngủ, cẩn thận đặt lên chiếc giường lớn. Lệ đã không còn rơi, nhưng bây
giờ, Bảo Nhi cảm thấy mệt lả, chỉ còn muốn nhắm mắt ngủ một giấc dài, may ra
khi thức dậy sáng mai sẽ cảm thấy khá hơn, những ám ảnh kinh hoàng sẽ vơi đi
được ít phần. Tuy vậy, cô không chịu buông tay khỏi cổ Quang Hải để nằm xuống
giường, cứ giữ rịt lấy anh không thôi.
Chầm
chậm vuốt tóc, vuốt má Bảo Nhi, anh nói khẽ :
-
Em ngủ trước đi, anh sẽ vào sau.
Cô
không muốn anh rời khỏi mình vào lúc này, nhưng lý trí chợt nhắc nhở rằng Hải
vừa mới từ công ty trở về, anh cần phải thay quần áo, tắm rửa, không thể đi ngủ
ngay được. Hiểu vậy, Bảo Nhi thất vọng ép mình phải rời hai cánh tay khỏi cổ
anh đầy lưu luyến. Như tất cả mọi lần, Quang Hải không thể từ biệt cô mà thiếu
một nụ hôn lên trán, và trong cử chỉ yêu thương của anh cũng không thể nào
thiếu một cái hôn âu yếm khác lên một bên má Bảo Nhi. Có được hai thứ mình vốn
đã rất quen ấy rồi, cô mới thấy lòng được an ủi đôi chút để ngoan ngoãn nằm yên
nhìn anh kéo chăn lại, chuẩn bị bỏ đi.
-
Chúc em ngủ ngon.
Cô
gật đầu, nói nhỏ :
-
Anh cũng vậy.
Lần
đầu tiên trong tối nay, cô được thấy anh mỉm cười, và lần đầu tiên kể từ khi
gặp lại Quang Hải cho đến giờ, cô thấy được tia nắng trong đôi mắt anh. Nụ cười
không rạng rỡ, cũng chẳng kéo dài lâu, còn phảng phất nét u buồn, nhưng đó là
nụ cười ẩn chứa niềm hạnh phúc thật sự. Trong nụ cười đó, đôi mắt anh vẫn còn
đỏ, còn long lanh, nên trông buồn rười rượi. Thời gian qua, hóa ra không phải
chỉ có mình cô đau khổ, quằn quại với nỗi mong nhớ và yêu thương, anh cũng đã
như thế. Cái tẻ ngắt của ngôi nhà, của chiếc máy tính, của căn phòng đàn là hậu
quả của những điều ấy.
Bảo
Nhi nằm trên giường, mặc cho bóng tối cản trở tầm nhìn, im lặng theo dõi anh đi
tới tủ quần áo lấy đồ, rồi đi vòng sang chỗ nhà tắm. Đúng giây phút ấy, cô bất
ngờ vùng dậy khỏi giường, hành động chỉ hoàn toàn theo trái tim, không còn chịu
sự điều khiển nào của lí trí nữa. Cánh cửa suýt chút nữa đã đóng hẳn, Bảo Nhi
chỉ kịp giữ lấy tay nắm cửa ngăn anh lại trong tích tắc ngắn ngủi.
Đẩy
cánh cửa hé mở rộng hơn, Quang Hải im lặng đứng nhìn cô một lúc rất lâu. Trên
mặt anh không có vẻ ngạc nhiên như cô đã tưởng, tựa hồ chính anh không chỉ hiểu
mà còn mong muốn chính điều mà Bảo Nhi đang nghĩ tới. Chờ đợi phản ứng từ anh,
cô thấy trái tim mình cứ đập nhanh lên dần, nếu anh không chịu mau chóng trả
lời, cô sẽ xấu hổ và từ bỏ mất. Cho nên, ánh mắt Bảo Nhi cứ nhìn anh hy vọng,
mong chờ.
Chẳng
nói chẳng rằng, Quang Hải chỉ nắm lấy bàn tay Bảo Nhi, kéo cô vào trong cùng
mình rồi đóng cánh cửa lại, khóa trái.
Những
cái đèn anh đã vừa mở lên khi bước vào ban nãy giờ đã bị chính anh tắt đi bớt
hơn nửa, chỉ để lại một không gian tối mờ, thích hợp hơn cho hoàn cảnh và tâm
trạng của cả hai người giây phút ấy. Đứng trước mặt Quang Hải, Bảo Nhi không hề
hối hận vì đã đưa ra lựa chọn này. Chút lúng túng chỉ đến với cô vì bây giờ
không biết phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu, hai bàn tay thì đã hơi run và toát
mồ hôi lạnh.
Nhưng,
Bảo Nhi không còn lo lắng nhiều như vậy nữa kể từ lúc Quang Hải đã chủ động làm
người bắt đầu trước. Khi những ngón tay anh chầm chậm chạm vào hột nút đầu tiên
trên chiếc áo của cô, Bảo Nhi cũng làm điều tương tự với anh một cách hoàn toàn
tự nguyện. Mặc cho nỗi ngượng ngùng, cô vẫn luôn nhìn vào mắt anh, và thậm chí
cảm thấy điều đó càng khiến cho niềm khát khao gần gũi, yêu thương trong tim
càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Từng thứ quần áo của mỗi người lần lượt được cởi
bỏ bởi người kia, cho đến khi cả hai đã cùng sẵn sàng đứng dưới vòi sen.
Ôm
siết lấy nhau bằng những vòng tay quyết luyến, nhớ nhung, hai người quyện chặt
môi mình vào nhau để trao những nụ hôn nồng nàn, đậm đà hương vị ngọt ngào.
Dòng nước ấm chảy tỏa đều từ trên đỉnh đầu xuống càng làm tăng thêm cảm giác ấm
áp, dễ chịu cho đôi bên. Khi cả hai đều đã thật sự ướt, những thứ xà phòng, sữa
tắm lại được dùng đến như thể để làm tăng thêm sự âu yếm cho những cái vuốt ve.
Chăm sóc cho nhau thật cẩn thận, nhẹ nhàng ngay tại nơi này, không khí đầy hơi
ẩm đưa đẩy những cảm xúc đi hết từ trạng thái này sang trạng thái khác. Nhưng
thứ cảm xúc quan trọng nhất vẫn luôn đong đầy và không một giây nào mất đi
chính là : từ bây giờ, hai người đã có nhau, sẽ không bao giờ đánh mất nữa.
Không
một lời nào được thốt lên trong suốt cả quá trình dài, không ai cần tìm cách
truyền đạt bất cứ thông tin gì để nói lên điều mình đang mong muốn. Từ lúc ban
đầu cho đến khi không khí trong phòng tắm đã nóng sốt lên đến đỉnh điểm, cả hai
vẫn luôn đạt được sự đồng thuận. Bảo Nhi cảm thấy cả người như mềm nhũn ra, mọi
ốc vít trên cơ thể đều long ra ngoài khi cô cố gắng ôm chặt lấy Quang Hải trong
giây phút thăng hoa của cảm xúc. Sự hòa quyện, gắn kết càng khiến cho cô không
bao giờ muốn phải buông anh ra, để được chìm đắm trong khoảnh khắc này mãi mãi.
Đấy có phải truyện của chị tiểu vân ko ạ
Trả lờiXóaLàm cách nào có thể liên lạc với chị tiểu vân ạ??
Trả lờiXóaChào Loan, xin lỗi vì đến thời điểm này mới trả lời tin nhắn của em. Nếu cần liên lạc với chị, em hãy gửi mail vào địa chỉ ptieuvan@gmail.com nhé!
Xóa