PHẦN BA - NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU
TẬP 124 - THẦN TUYÊN
Tạm gác lại việc tìm hiểu về Phạm Sỹ Nguyên và Tống
Lynda, ngay trong tối hôm đó, tôi đã đưa em viếng thăm địa ngục vừa được sửa
sang lại ít ngày. Thái độ bình tĩnh của cô bé lúc đón nhận mọi việc khiến lòng
tôi khiếp sợ. Chẳng lẽ nước mắt em đã không còn giọt nào để chảy? Hay là trái
tim yếu ớt đã không còn chỗ nào lành lặn để bị tổn thương hơn nữa? Trời ơi, Yên
Nhi! Làm ơn đừng hù dọa anh như thế!
- Sẵn sàng chưa? – Tôi cẩn thận vỗ vào vai cô ấy trước
khi hạ lệnh mở cửa.
Em nhìn tôi, vươn người hít thật sâu rồi chậm rãi gật
đầu. Ổ khóa khẽ xoay nhẹ trước khi cánh cửa tự lùi về sau nửa tấc. Tiếng gào
hét trong điên loạn và âm thanh dộng ình ình nhanh chóng theo khe cửa bay ra
làm Yên Nhi giật mình lùi về sau mấy bước.
- Đừng sợ. – Tôi nhanh chóng vòng tay mình qua eo em –
Anh cam đoan sẽ không có máu me hay bất cứ màn tra tấn thiếu nhân tính nào. Ba
em chỉ vì không chịu nổi sự buồn chán nên mới trở nên như vậy.
Từ lúc đổi qua phương thức trừng phạt này, địa ngục
quả thật trong lành hơn hẳn. Không máu tươi, không những dụng cụ tra tấn ác
nghiệt. Nhưng vấn đề cách âm cũng trở nên phức tạp. Vì con người khi phát điên
mà không có phương tiện giải tỏa thường gào hét rất ghê rợn. Chỉ được cái, sự
đau khổ theo hình thức này lại rất có giá trị, làm hoa trong vườn mọc nhiều lên
trông thấy.
- Mình vào thôi! – Tôi đưa tay đẩy cánh cửa rồi ôm vợ bước vào – Cứ ở cạnh anh là được.
Hình ảnh Triệu Ngọc Minh đang vò đầu chạy vòng quanh
phòng, vẻ mặt đầy điên dại khiến Yên Nhi kinh hãi. Ánh mắt ông vừa quét qua, đã
thấy người em co rúm lại. Nỗi khiếp sợ và đau xót cùng đan xen trong những giọt
lệ đang chậm rãi lăn xuống.
Dường như nhận ra được gương mặt quen thuộc, ba em
bỗng thôi gào rú mà đứng một chỗ, thở hồng hộc. Ánh mắt hoang dại từng chút trở
nên bình tĩnh, gắt gao dán chặt lấy người em như không tin được.
- Yên Nhi? – Người đàn ông ngờ ngợ gọi tên cô bé – Là
con sao?
- ...
- Con cũng chết? Ai đã giết con? Ai dám làm hại con hả?
Những câu hỏi liên tiếp được đưa ra nhưng không nhận
được câu trả lời. Yên Nhi sợ Triệu Ngọc Minh không chỉ vì dáng vẻ đáng sợ vừa
rồi mà còn có sự thật về âm mưu mà bấy lâu ông ta vẫn che giấu. Tình cảm cha
con cùng nỗi sợ hãi đấu đá nhau đã làm mọi lời nói của em nghẹn lại. Không biết
nên dùng thái độ gì để đối mặt.
Hai bên im lặng nhìn nhau suốt nhiều phút đồng hồ. Nhưng đến cuối cùng, bảo bối
khép nép trong lòng cũng mở miệng nói được một câu duy nhất.
- Con mừng vì mẹ sẽ không bao giờ biết....
- Yên Nhi, con đang nói gì thế? – Người đàn ông có
chút giật thót – Mau tìm cách giúp ba ra khỏi chỗ này. – Ánh mắt hung hăng lại
bắn về phía tôi - Anh ta là ai ?
- Là chồng của con.
- Chồng con? Con lấy chồng khi nào? Hai đứa làm sao
vào đây được? Mau nói tên khốn kiếp cai quản nơi này thả ba ra nhanh nhanh
chút. Ba sắp chịu hết nổi rồi.
- Tôi chính là tên khốn kiếp mà ông nói.
Yên Nhi, hãy tha lỗi cho anh. Anh không có cách nào
gọi cái người vô nhân tính kia là ba như em được. Nãy giờ phải cùng ông ta hít
chung một bầu không khí, đối với anh đã là cả một sự chịu đựng.
- Cậu...?...Sao có thể?....Yên Nhi, chuyện này thật ra
là thế nào?
- Em muốn về nhà! – Cô bé bối rối quay mặt đi, khẩn
nài – Ngay bây giờ, được không anh?
- Được, đương nhiên là được…Chúng ta rời khỏi nơi này
sớm chừng nào thì tốt chừng ấy.
- Đợi đã, Yên Nhi, con không thể bỏ ba lại đây như vậy!
Cảm nhận Triệu Ngọc Minh đang từ phía sau nhào tới,
tôi nhanh chóng đem em đẩy vào sau cánh cửa. Sau đó xoay người, mạnh mẽ xách cổ
người đàn ông dí vào vách.
- Đừng có ở đây mà một hai gọi tên cô ấy. – Tính kiên
nhẫn của tôi đã không thể nhịn thêm được nữa -
Tư cách làm ba của ông đã mất từ lâu rồi.
- Cậu biết gì mà nói? Đây là chuyện của cha con chúng
tôi. – Người đàn ông ra sức vùng vẫy – Yên Nhi, ba biết con vẫn đang ở ngoài
đó. Đừng nghe những lời lẽ xuyên tạc từ người khác. Con nhất định phải tin ba.
Ba yêu thương, chăm sóc con suốt hai mươi năm trời, chẳng lẽ con chẳng hề nhớ?
- Cứ ở đây mà suy nghĩ về những việc mình đã làm.
Hung hăng ném ông ta qua một bên, tôi rảo bước về phía
cánh cửa. Tiếng ầm lớn vang lên khi người đàn ông cố tình lao đến. Nhưng cánh
cửa khép lại nhanh hơn khả năng của Triệu Ngọc Minh, giữ lại phía sau mọi lời
kêu gào cùng những tiếng chửi mắng.
- Yên Nhi. - Nhìn thấy em đang úp mặt vào hai cánh
tay, khóc rũ rượi, cõi lòng tôi liền trở nên mêm nhũng. – Anh thật hối hận vì
đã đồng ý đưa em đến đây.
Nếu không phải cô bé hết nài nỉ đến cầu xin thì mình
đã chẳng ngu ngốc động lòng để em đi gặp loại người “đến chết cũng không biết
hối cải” đó. Kết quả là, chẳng những người không khuyên giải được mà bảo bối
của tôi còn khóc đến sưng cả hai mắt.
Nhẹ nhàng đem chân em nhấc lên khỏi mặt đất, tôi cẩn
thận ôm cô bé thật chặt. Yên Nhi theo phản xạ cũng vội vàng vòng tay quanh cổ
tôi, bối rối đem gương mặt ướt đẫm nước cọ cọ trước ngực áo. Em càng yếu ớt thì
khao khát che chở, bảo hộ của tôi càng mạnh mẽ. Yên Nhi càng cố tìm cách che giấu
thì bản thân tôi lại càng muốn tìm ra bằng được. Cô bé hút lấy tôi trong mọi
trạng thái. Lực kết dính mạnh đến nỗi nếu có ngày em đột nhiên tránh tôi như
người ta tránh hủi thì chỉ sợ bản thân cũng không có cách nào buông tay
được.
- Tuyên – Anh
Chín đang đi tới đi lui trước cửa thì bất chợt dừng lại, ánh mắt hơi chết lặng
trước tư thế hiện tại chúng tôi trong ít giây.
- Anh tới tìm em?
- Chuyện người giám sát...
Biết anh đang muốn nói đến vấn đề của Phạm Sỹ Nguyên,
tôi lập tức lắc đầu ra hiệu. Young Min như hiểu được hàm ý nên chỉ khẽ gật đầu.
Anh lặng lẽ nhìn Yên Nhi, hai bàn tay nắm lại trong vô thức. Những giọt nước
mắt trên mặt cô bé rõ ràng đã khiến anh Chín lâm vào tình trạng khó xử...Không
thể đến gần em, cũng không thể cùng em trò chuyện. Đối với anh nào khác gì cực
hình tra tấn?
- Vào nhà trước đã. – Tôi lịch sự ngỏ lời – Đợi em sắp
xếp xong cho cô ấy sẽ cùng anh bàn bạc.
Để Young Min một mình ngồi chờ trong phòng khách, tôi
tiếp tục mang cô vợ nhỏ tiến về phía phòng ngủ. Em vừa rồi chỉ mới nhìn thấy
anh Chín đã cuống cuồng tìm cách bỏ chạy. Nếu không phải vì đang bị tôi ôm chặt
thì có lẽ đã nhanh chân nhảy xuống đất mà lẩn đi nơi khác.
- Ngủ trước đi. – Tôi cẩn thận đặt Yên Nhi xuống
giường – Anh ra ngoài một lát.
- Anh đừng đi. – Cánh tay cô bé lập tức quấn lấy tôi –
Làm ơn ở lại với em thêm chút nữa.
Đây là lần đầu tiên, kể từ sau đêm ấy, em chủ động
muốn được ở gần tôi. So với thái độ hốt hoảng rời xa hay miễn cưỡng chịu đựng
là hoàn toàn khác biệt. Khác đến nỗi khiến người ta không dám tin là sự thật.
Tôi còn đang tần ngần trong tư thế khom người thì đã
bị Yên Nhi lôi tuột xuống. Cơ thể em không xương, nhanh nhẹn luồn lách, trong
chớp mắt đã tìm được tư thế làm mình thoải mái. Còn tôi thì lại cứ ngây ra như
một thằng ngốc.
Nửa thân trên nhanh chóng bị cô bé biến thành ghế dựa,
vô tư áp mặt vào. Phần khoảng trống giữa hai chân cũng bị em gọn gàng chui vào
nằm giữa.
Ngỡ ngàng và...sợ hãi. Tôi chẳng dám nhúc nhích dù chỉ
là một sợi tóc. Hơi thở cứ mỗi lúc một nhẹ dần, cho đến khi hầu như không còn
nghe thấy.
- Đừng ra ngoài ấy – Cô ấy nhẹ nhàng năn nỉ - Ở lại
đây với em, được không anh?
- Yên Nhi, anh Chín đang chờ. – Tôi khó khăn mở miệng
– Em mệt rồi, nên ngủ sớm một tí.
- Em biết anh cũng mệt.
-…
Chẳng lẽ em lo sợ tôi gặp Young Min đến nỗi phải dùng
cách này để dụ dỗ? Nếu sự việc chỉ dừng lại ở những việc đúng như lời anh Chín
thì Yên Nhi đâu cần căng thẳng như vậy? Hành động của em chỉ càng khiến mối ngờ
vực trong lòng tôi cứ lớn dần từng chút một.
- Anh chỉ cùng anh ấy thảo luận vài việc có liên quan
đến ba mẹ em một chút.
Cảm giác đau nhói vì bị lừa dối khiến tôi quyết tâm đứng bật dậy, nhanh chân
rời khỏi phòng như một kẻ bỏ trốn...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét