CÂY ĐA GIÀ - TẬP 78
Chỉ sau một vài phút, ba mẹ Đông Nhi
dường như cũng đã hiểu ra điều gì đó nên cả hai cùng ra ngoài, để cho con bé và
Minh Vũ được ngồi nói chuyện riêng với nhau. Câu chuyện về công việc ở Hà Nội
được cô bé kéo dài rất lâu sau đó, dù nó nhận ra được rằng chính anh cũng đang
có điều gì đó muốn hỏi mình. Và dĩ nhiên, giây phút nó tạm thời chẳng còn gì để
thắc mắc về anh nữa sớm hay muộn cũng đã đến. Đó là lúc tới lượt Minh Vũ nói ra
những lời thăm hỏi anh đã dự định từ khi mới đặt chân đến đây.
Tuy nhiên, Đông Nhi đã vội nói trước khi
anh kịp lên tiếng :
- Anh đừng nhắc tới hắn nữa. – Giọng con
bé có chút lạnh lẽo – Em không bận tâm tới nữa đâu. Anh cũng không cần sợ nhắc
tới chuyện đó sẽ làm em buồn. Em không muốn nhắc nữa vì em ghê tởm lắm rồi.
Anh lặng im nhìn nó hồi lâu, nhìn thật
sâu vào đôi mắt còn sưng của cô bé giống như lần cuối anh đã nhìn nó cách đây
khá lâu khi nói lời từ biệt cuối cùng. Ánh mắt đó không mang nhiều sự thăm dò
hay thấp thoáng nỗi thất vọng như ngày xưa, nhưng nó biết rõ anh vẫn đang muốn
cố gắng hiểu cho rõ liệu điều nó nói ra có đúng là những gì lòng đang thật sự
nghĩ. Giữ lấy sự bình tĩnh để không né tránh, hơi rụt rè nhìn thẳng vào mắt
anh, nó cũng muốn khiến anh tin rằng mình không phải là đứa mù quáng đến độ còn
lưu luyến hay buồn đau về cái chết của tên khốn đó nữa. Thứ đang làm đau nó lúc
này chỉ còn là chính bản thân cô bé, gia đình nó và…
Một, rồi hai giây, rồi lâu hơn nữa, Đông
Nhi luyến tiếc tại sao mình lại không cố lấy dũng khí để nhìn vào đôi mắt ấy
sớm hơn để được cảm nhận nỗi lo lắng to lớn trong đó? Sự kiềm nén, giấu đi vào
lòng nó cũng trông thấy, nhưng tất cả những gì anh không thể che đậy đi nổi nữa
cũng đã là quá đủ đối với cô bé.
Chẳng kiềm lòng nổi, Đông Nhi bỗng dưng lại
nói, giọng như đang mếu máo :
- Em xin lỗi… em đã hoàn toàn… phớt lờ
lời anh nói… và tất cả mọi người…
- Đừng xin lỗi, em không có lỗi gì cả. -
Minh Vũ lập tức trở nên vô cùng bối rối và cả hốt hoảng – Có ai trách gì em
đâu? Anh đến đây là để thăm hỏi sức khỏe của em mà.
Nhìn quanh như đang cố tìm kiếm một cứu cánh, ảnh chụp ngay lấy túi ni lông mình đã đem đến ban nãy, nói vội :
- Anh có mua một loại sữa dinh dưỡng
dành cho người bệnh cho em này. Mùi vị nó rất ngọt, không ngán đâu, em có muốn
uống thử không?
- Ngọt thật sao? – Nó nỗ lực hít sâu để
ngăn cho mình đừng lên cơn thổn thức, quệt thật nhanh dòng lệ vừa mới trào ra
khỏi khóe mi, hết nhìn anh rồi nhìn lon sữa nho nhỏ anh đang cầm trên tay – Hôm
qua tới giờ… mẹ bắt em ăn cháo… lạt nhách… ngán muốn chết…
- Ừ, cái này ngọt. Chắc em sẽ thích.
Uống thử nhé?
Đông Nhi gật gật đầu, và Minh Vũ nhanh
nhẹn lấy một cái ly để rót sữa ra cho cô bé. Thứ anh mang tới, hiển nhiên chẳng
phải cái gì khác ngoài sữa Ensure, con bé nhận ly sữa từ tay anh và ngoan ngoãn
uống cạn với lòng biết ơn, cảm kích khó lời nào diễn tả được. Nhận thấy nó đã
hoàn toàn bình tâm trở lại, Minh Vũ cẩn thận hỏi han cô bé về sức khỏe của nó,
hỏi khi nào nó có thể xuất viện, khi nào có thể đi học trở lại bình thường
được, có định đi học nữa hay không…
Đúng vậy, câu hỏi Đông Nhi cảm thấy quan
trọng nhất chính là câu này, chính nó cũng chưa hề tình đến chuyện đó : “Sau này mình có ở lại đây để đi học ở
trường Sercet nữa hay không?”
Thật ra câu hỏi này chẳng hề khó, nếu
trái tim nó đã biết tự phân định thật rõ ràng, lí do lưu luyến của mình đối với
ngôi trường ấy là điều gì. Nó chỉ sợ mình sẽ đau khi đối mặt với nơi này, nỗi
sợ ấy bóp thắt lấy lồng ngực nó một cách đáng sợ. Nhưng nếu không có cái gan
đối mặt với nỗi đau để quay về, nó sẽ không bao giờ còn cơ hội mơ đến điều mình
khao khát được lấy lại nữa.
- Dạ có… Có chứ. Em chưa học xong mà. –
Nó nhìn anh, hơi nhoẻn cười – Em chưa thi đại học… ở không làm gì. Học thêm vài
ba món nữa càng hay…
Và cả anh cũng đã mỉm cười, dù cho cuộc
đối thoại hôm nay vẫn còn thật gượng…
Nó giữ anh ấy lại trò chuyện đến tận gần
sáu giờ. Càng nói, Đông Nhi càng thấy khoảng cách vô hình âm thầm tồn tại từ
ngày hôm ấy đang mờ nhạt dần, tiến triển không biết là nhanh hay chậm... Không
hẳn nó có thể nói chuyện với anh theo kiểu cách giống ngày xưa, nhưng ngồi tỉ
tê với anh ấy, nghe anh nói thì thật thoải mái và dễ chịu. Vì anh ấy hiểu ý nó,
chịu lắng nghe, không nói quá nhiều, lại vui tính, nhiều lúc biết pha trò,...
Điều tuyệt vời nhất đối với Đông Nhi
chính là nó không cần phải nói dối anh ấy nữa. Minh Vũ đã rõ đầu đuôi rồi. Rất
lâu sau nó mới hiểu trong những câu nói với anh chính bản thân đã vô thức tự
thừa nhận rằng mình chính là nhân vật nữ chính trong "Nhật ký và tình
yêu". Nó xấu hổ vì rốt cuộc mình đã bại lộ "thân phận" một kẻ
dối trá. Nhưng anh không lần nào đề cập vấn đề ấy, giống như anh chưa từng nói
về chuyện ở phòng hội họa vậy. Có lẽ đấy là yếu tố làm nó biết ơn anh nhất.
Chỉ khi bị mẹ nhắc rằng đã khá muộn rồi,
Đông Nhi mới giật mình và buộc lòng phải để Minh Vũ – người cũng vừa nhận ra
mình đã ở đây vài giờ đồng hồ - ra về.
- Em có muốn anh giảng lại cho em bài
học ở lớp không? - Minh Vũ hỏi nó trước lúc chia tay.
- Bài học... lớp học viết kịch bản ấy à?
- Nó tròn mắt, lòng bỗng thập thò dậy lên tia mừng rỡ mơ hồ.
- Ừ. - Anh gật đầu - Đồng ý không?
- Được, được. - Nó gật gật ngay chẳng
cần suy nghĩ.
Minh Vũ vừa đứng dậy, nó đã gọi khẽ :
- Anh Vũ...
Lời cái miệng vừa thốt ra cũng khiến
chính nó ngạc nhiên. Nó nhận ra mình chưa từng dùng một cụm từ nào để gọi anh
bao giờ. Anh ấy nhìn nó chờ đợi.
- Cảm ơn anh đã tới. - Cô bé thành thật
nói, chỉ riêng âm điệu là thấp và nhỏ.
- Có gì đâu chứ. - Minh Vũ mỉm cười gần
gũi - Tạm biệt em.
Anh ấy lại vẫy tay và đi lùi dần ra cửa,
thật giống với ngày xưa, khi anh từ biệt nó ở trường Secret vào giờ ra về. Hình
như đây cũng là một phong cách trong việc chào hỏi của anh ấy. Nó cũng vẫy chào
và đáp lại nụ cười của anh bằng nụ cười tươi tương tự.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét