Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

TT.T12



PHẦN MỘT - SAO ĐỔI NGÔI
TẬP 12
Tuyết Vinh cùng Thanh Thiện hối hả chạy vào lớp mới nhận ra là giảng viên vẫn chưa đến.

- Bộ cánh mới đẹp nhỉ? – Một chàng trai đang ngồi gần cửa chợt huýt sáo.
Những ánh mắt khác cũng lập tức đổ dồn về phía người bạn nửa quen nửa lạ đang ung dung tìm chỗ ngồi. Cách ăn mặc mới làm cô như lột xác.
- Yên Nhi, ai tết tóc cho bạn đấy?
- Yên Nhi, mua cái áo đó ở đâu thế?
- Ngồi đây đi Yên Nhi.
Tuyết Vinh tuy ngạc nhiên nhưng không hề cảm thấy ngượng ngùng hay đỏ mặt. Trước giờ, ai gặp cô cũng đều khen ngợi như thế. Phong cách ăn mặc của Tuyết Vinh hoàn toàn do cô tự quyết định. Chỉ cần mình thấy đẹp, dù có đi đến đâu cũng thấy tự tin, thoải mái. Có lẽ vì Yên Nhi trước đây cứ hay e ngại nên vô tình khiến cho vẻ đẹp của bản thân bị che khuất.
- Xuống bàn chót đi – Thanh Thiện nhanh nhảu đề nghị.
- Sao phải xuống bàn chót? – Vinh vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn nhất - Trên kia vẫn trống.
- Hôm nay học Ngữ Pháp. Bạn quên rồi à?
- Ngữ pháp thì sao? – Cô thật sự không hiểu.
- Thôi đành vậy – Thiện nhún vai, lắc đầu – Nếu bạn đã thích làm nổi như thế…
- Làm nổi? Mình đâu có muốn làm nổi?
Thái độ kỳ lạ này là thế nào? Chẳng phải ngồi ở trên sẽ dễ nghe giảng và nhìn thấy bảng hơn sao?
Bị bỏ lại ngay giữa lớp cũng không thể làm Tuyết Vinh bị lúng túng. Cô bình thản nhún vai rồi lặng lẽ xoay người, đi đến cái bàn trước mặt giáo viên, gỡ ba lô, ngồi xuống.
Chuông reo đã được mười lăm phút mà vẫn chưa thấy ai nên Tuyết Vinh bắt đầu thấy buồn ngủ. Sau lưng cô, bạn bè vẫn không ngừng bàn tán về sự lột xác của cô bạn Yên Nhi nhút nhát.
Không gian bất ngờ trở nên tĩnh lặng khi từ ngoài hành lang vọng tới tiếng guốc đi lộc cộc. Sinh viên trong lớp đồng loạt nín thở để nhìn về phía cửa, nơi sẽ xuất hiện người phụ nữ vẫn bị họ xem như hung thần. Không khí căng thẳng như có người sắp bị xử chém làm Tuyết Vinh tò mò cực điểm.
Cô Lài xuất hiện với mái tóc xoăn, làn da bánh mật và gương mặt…âm binh không thể tả. Thân hình đồ sộ của cô như lắc lư trên đôi guốc cao gần nửa tấc. Bộ váy dài bó sát vào cơ thể càng tô lên từng nếp gấp vĩ đại trên dáng người thấp đậm. Một chân dung ấn tượng nhất mà Tuyết Vinh từng thấy được. .
Nhưng bất ngờ không chỉ dừng lại ở đó.
Đi theo vị giảng viên hung dữ còn có một chàng trai tóc đen, da ngăm, dáng người cao ráo. Anh cầm trên tay một cái giỏ nhiều ngăn, khăn lông, micro và ly trà bằng thủy tinh trong suốt. Đôi giày đen bóng linh hoạt bước êm trên nền gạch với tác phong thật nhanh nhẹn.
Đập vào mắt Cảnh Huy là thiếu nữ mặc áo trắng tinh đang ngồi ngay bàn nhất. Mái tóc dài thắt thành bím cùng tấm lưng thẳng làm vẻ đáng yêu, thanh lịch ở cô càng thêm nổi bật. Đôi chân  ẩn hiện dưới gầm bàn khiến anh biến thành gã mất hồn chỉ trong phút chốc.
- Mời các bạn ngồi.
Lời chào của cô Lài lập tức cứu Huy khỏi tình trạng mê muội. Anh bối rối đặt cái ly xuống bàn rồi loay hoay giúp cô cắm mic. Hình ảnh Yên Nhi hình như chưa có phút nào rời khỏi.
Cô bé đáng ghét ấy lại còn ngang nhiên nhìn anh, sau đó thì mỉm cười đáng yêu đến không chịu được. Trước giờ chỉ thấy Yên Nhi chui xuống bàn chót. Lâu lâu mới lấm lét đưa mắt về phía Huy. Thật không ngờ mới trải qua mấy ngày đã như biến thành một người hoàn toàn khác.
Có nhìn thế nào cũng không thấy Yên Nhi giống một cô gái vừa chịu cú sốc tâm lý lớn. Là cô không có bệnh hay bệnh nặng đến nỗi thay đổi cả tâm tính?
- Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài “Phân tích thành phần câu” - Cô Lài vừa nói vừa vươn cánh tay ngắn viết một bài thơ lên bảng. - Các bạn có năm phút để suy nghĩ. Sau đó tôi sẽ mời một người dùng phương pháp truyền thống để phân tích mấy câu thơ này.
“Thánh chỉ” vừa ban ra đã thấy “thần dân” đều khiếp sợ. Không ai còn nhớ rõ tên gọi cũng như chức năng của các thành phần chính, phụ trong câu nữa. Đây là những thứ học rất qua loa, rất lâu, rất lâu rồi.
Cảnh Huy lặng lẽ ngồi một bên để quan sát Yên Nhi. Dưới ánh nắng, chiếc áo cô đang mặc hình như càng trở nên sáng rực. Cả người lung linh lấp lánh như một thiên thần vừa rơi xuống hạ giới.Gương mặt thân quen phảng phất nét tự tin càng hấp dẫn đến ngây người. Nụ cười Yên Nhi dành cho anh lúc nãy dường như hàm chứa vẻ vui mừng, phấn khởi. Chẳng lẽ cô ấy vui vì gặp Huy?
Về phần Tuyết Vinh, cô chỉ thấy sự xuất hiện của Cảnh Huy khiến đời mình thật may mắn. Mới khi nãy còn thắc mắc không biết nên tìm anh ở đâu. Vậy mà đùng một cái, ông thầy giáo này lại tự mình “dẫn xác” đến. Đỡ mắc công Vinh phải chạy xuôi chạy ngược tìm kiếm.
Ánh mắt trong lúc vô tình đã lướt tới chỗ Huy, để rồi sau đó lại lúng túng khi nhận ra chàng trợ giảng cũng đang hướng về phía mình với thái độ rất chăm chú. Cặp mắt sâu thẳm như muốn soi vào đáy lòng của cô, cố tìm kiếm một câu trả lời nào đó.
Từ nhỏ tới giờ, Vinh từng gặp qua rất nhiều người đàn ông nhưng đây lại là lần đầu có cảm giác ngột ngạt. Cái nhìn của Cảnh Huy không hề mang vẻ say mê hay ham muốn  mà chỉ có sự ngỡ ngàng và chờ đợi. Nó gây cho cô cảm giác mình đã làm việc gì đó khiến anh ấy phải thất vọng, buồn phiền.
Nhưng họ chỉ mới gặp nhau có một lần. Vinh làm sao gây ra tội lỗi gì với Huy được? Chỉ có thể là Yên Nhi…Chính Yên Nhi mới là người đã gieo vào lòng Cảnh Huy những cảm xúc ảm đạm đó. Nhưng khốn nỗi,  ánh mắt chứa đựng những cung bậc tình cảm phức tạp của anh lúc nào cũng ấm áp sự che chở. Một sự che chở mà Tuyết Vinh thừa hiểu không phải dành cho cô, chỉ thuộc về cô gái bị cô chiếm chỗ.
Đầu óc không hề báo trước lại tự giác nhớ đến cái hôm ở trong hẻm. Vinh trên người ăn mặc rách rưới, hở trước hở sau. Chính Cảnh Huy là người đã ôm lấy Tuyết Vinh, khoác cho cô chiếc áo dài chống lạnh…Anh ta sau đó còn…còn…mang cô về nhà, để nằm trên giường của  mình. Nghĩ đến đây, cặp má hồng cũng  tự giác chuyển sang màu đỏ. Tuyết Vinh cảm thấy xấu hổ, không biết làm gì khác ngoài cúi gầm mặt.
- Bạn nữ áo trắng, xin mời lên bảng.
- Yên Nhi, cô gọi kìa.
- Yên Nhi.
- Hả? – Lúc giật mình ngước mắt nhìn quanh, thân hình đồ sộ của cô Lài đã đứng chắn ngay trước mặt .
- Tôi mời bạn phân tích bốn câu thơ này. – Khóe môi bà nhếch lên, miệng thốt ra những lời lẽ như hăm dọa – Đều là kiến thức cũ.
Cảnh Huy nhìn bộ dạng Tuyết Vinh lúng túng, trong lòng cũng thấy hơi lo. Anh thật sự không muốn cô vừa khỏe lại đã phải ăn…chửi. Sinh viên bây giờ học trước quên sau. Mấy thứ xa xưa này, ai mà nhớ nỗi?
Nhưng chỉ sau vài giây “mân mê” viên phấn trắng, những chữ Yên Nhi viết lên bảng thật sự khiến cho anh phải kinh ngạc. Câu thơ khó như vậy lại có thể phân tích rất chính xác.
- Giải thích ngữ là cái gì? – Cô Lài như muốn kiểm tra năng lực của Tuyết Vinh lần nữa.
- Dạ?
- Tôi hỏi bạn ghi trên bảng cụm từ “Giải thích ngữ” nghĩa là gì.
- Là một bộ phận dùng để giải thích thêm yếu tố nào đó.
- Nó còn tên gọi nào khác không?
- Dạ, là thành tố chêm xen. – Tuyết Vinh lễ phép trả lời.
Nín lặng quan sát cô sinh viên mặc váy dài đang đứng trên bục giảng, cô Lài chợt mỉm cười:
- Tốt. Bạn tên gì?
- Dạ, em là Tuyết… - Câu nói còn chưa kịp thốt ra đã thấy mặt Cảnh Huy nhăn lại như đang cầu khẩn, Tuyết Vinh lập tức đính chính – Thưa cô, tên em là Yên Nhi.
- Cảm ơn bạn. – Cô Lài gật đầu rồi ra hiệu cho cô trở về chỗ - Cả lớp còn ai thắc mắc chỗ này không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg