Tối hôm đó,
Thần Tuyên giữ lễ, để Yên Nhi một mình nằm trên giường trong khi bản thân anh
thì ôm mền đi ra ghế. Tuyên hy vọng cô sẽ có thể ngủ một giấc thật ngon, không
lo ngại hay gặp bất kỳ cơn ác mộng nào. Nhưng dù cho anh có cố gắng “chạm vào”
Yên Nhi ít tới đâu thì cái gã đàn ông đáng ghét kia vẫn không thôi xuất hiện.
Bao nhiêu đêm cô ở đây là bấy nhiêu đêm anh nằm không an giấc. Tiếng
kêu cứu và khóc lóc của Yên Nhi khiến Thần Tuyên không thể ngủ được. Điều này
không khiến anh thấy giận mà chỉ làm khao khát che chở và bảo vệ cô thêm phần mãnh
liệt. Tuyên cũng không biết vì sao mình đối với việc đi tìm Tuyết Vinh lại tỏ
vẻ thờ ơ như vậy. Anh quá bận rộn? Không tìm ra manh mối? Mãi chăm sóc Yên
Nhi?...Tất cả hình như đều không phải.
Dù lí trí luôn tìm cách chối bỏ nhưng thâm tâm vẫn âm thầm khẳng định: nếu
Tuyết Vinh trở về, quan hệ giữa anh và Yên Nhi sẽ trở thành phức tạp. Lúc trước
không thích cô thì thôi. Nhưng bây giờ, khi mối quan hệ đã có thứ gọi là yêu
thương chen vào...thì không thể nào chấp nhận.
Tuyên muốn Nhi trở thành vợ anh, chỉ mình cô chứ không phải ai khác. Và
một khi Tuyết Vinh quay lại, Thần Tuyên sẽ không còn lựa chọn nào khác là cưới cả
hai người. Việc đó đối với Yên Nhi, với Tuyết Vinh hay chính bản thân anh đều
không được tốt đẹp.
Dù các anh trai Tuyên người nào cũng có không dưới hai bà vợ…Dù hôn
nhân đối với anh trước giờ chỉ là việc “để hoàn thành thủ tục” thì Thần Tuyên
vẫn không hề yêu thích chế độ đa thê lạc hậu chút nào. Nếu không có sự xuất
hiện của Yên Nhi, có lẽ anh đã nguyện cùng Tuyết Vinh chung sống hoà hợp tới
già, bất kể tình yêu sau đó có được nảy sinh hay không.
Chỉ khốn nỗi cô bé ngây thơ, nhút nhát này vừa bước lại gần, đã giống
như thỏi nam châm, hút chặt lấy trái tim bằng sắt của anh rất khó bỏ. Nếu đem
so với tình bạn lâu năm cùng Tuyết Vinh thì hoàn toàn khác biệt. Có thể Tuyên
chưa thật sự biết yêu. Nhưng cảm giác thu hút và quyến luyến đối với Yên Nhi là
có thật.
Buổi sáng thức giấc, Yên Nhi thấy Thần Tuyên không còn nằm trên ghế mà đang
ngồi bên giường, khoanh tay, tựa đầu vào tường mà ngủ. Cả đêm, cô nằm mơ không
nhớ bao nhiêu lần. Mỗi lần anh lại đi đến dỗ dành. Riết rồi cũng chẳng buồn
quay lại ghế nữa.
Công bằng mà nói, Tuyên dù có lúc hơi chuyên quyền nhưng vẫn đối xử với
Yên Nhi rất tử tế. Xét về diện mạo càng không thua kém gì những người đàn ông
cô từng gặp. Nhưng cảm giác bị giam lỏng cùng ép buộc lại khiến Nhi không có gì
mở lòng với anh được.
Cô chậm rãi xuống giường, mắt nhắm mắt mở nhận ra trong phòng vừa xuất
hiện một cánh cửa thứ hai màu trắng. Phía sau đó là một căn phòng nhỏ có đầy đủ
bồn rửa mặt, vòi hoa se, bồn tắm, gương soi… Tất cả đều mới toanh như chỉ vừa
được…lắp đặt.
- Những thứ này đều dành riêng cho em – Thần Tuyên không biết từ lúc
nào đã đứng tựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn Yên Nhi bằng ánh mắt chiều chuộng
– Sau này cứ tùy ý sử dụng.
- Chẳng lẽ anh lại không cần đến? – Cô có chút khó hiểu nên hỏi lại.
- Đương nhiên là không. Vì em mới xuống đây nên cơ thể chưa kịp thích
ứng. Sau một thời gian nữa sẽ từ từ loại bỏ những nhu cầu phiền phức này.
Đúng rồi. Hai ngày qua, cô chỉ thỉnh thoảng thấy trong bụng hơi khó
chịu nhưng chưa lúc nào thật sự ghê gớm. Nếu Tuyên không nhắc, Yên Nhi có thể
cũng đã quên.
- Những lúc cần tỉnh táo, tôi thường đến hồ Long Tĩnh. Nước ở đó không
những chữa lành vết thương còn rất có lợi cho tinh thần...Hơn nữa, em là con
gái, dù sao cũng nên có một nơi riêng tư để…”làm việc”.
Yên Nhi vừa nghe đến hai chữ “làm việc” liền xấu hổ cúi gầm mặt. Thói
quen ở sạch suýt chút nữa thì hại chết cô rồi. Sự việc xảy ra hôm đó, nếu có ai
tình cờ đi qua, chẳng phải hoàn cảnh Nhi sẽ càng ê chề, nhục nhã hơn sao? Bản
thân cô càng không biết mình đã ăn phải gan beo mật gấu gì lại hành động ngông
cuồng như vậy.
- Em cứ việc súc miệng rửa mặt, làm gì tùy thích. – Như đọc được cảm
xúc trên mặt Nhi, Tuyên chỉ mỉm cười rồi đủng đỉnh dùng tay đóng cửa – Tôi ra
ngoài thay đồ trước.
Một mình cô lúc này mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Vừa phẩy tay tự
quạt cho mình, vừa quét mắt qua căn phòng một lần nữa, Nhi mới thấy nơi đây đã
được trang bị gần như đầy đủ mọi vật dụng. Và mỗi thứ lại chỉ có duy nhất một
cái. Y như thể được tạo ra chỉ để mình Yên Nhi sử dụng.
Lúc bước ra khỏi phòng, cô thấy Thần Tuyên đã ăn mặc đâu ra đó. Bộ Âu
phục đen anh khoác trên người trong phút chốc liền đá vào tim cô một cái thật
mạnh, nảy lên gần đến tận yết hầu. Người này không chỉ có vẻ ngoài tinh anh,
linh lợi mà còn tản ra một loại khí thế rất oai phong, lẫm liệt. Đúng kiểu các
nhân vật nam chính trong những tiểu thuyết ngôn tình mà Yên Nhi mê mẩn. Chẳng
qua bình thường ăn mặc quá xuề xòa, cộng thêm tính khí thất thường nên không
nhận thấy rõ.
- Bà xã! – Tuyên đứng trước gương khẽ gọi - Qua giúp anh một tí.
- Ờ.. – Cách xưng hô thân mật làm Yên Nhi luống cuống – Đợi một chút.
Đợi khi cô đã đi đến trước mặt, anh mới thoải mái đặt vào tay vợ mình
một cái nơ màu trắng.
- Đeo hộ anh.
- Hả?
Việc này không phải Tuyên có thể tự làm được sao? Hà cớ gì lại hiếp đáp
cô như thế?
Nhưng anh chàng lại chẳng buồn để ý mà chỉ ưỡn ngực, chân từng chút
tiến lại gần Nhi hơn nữa. Thân người cao dỏng cứ từng chút, từng chút che chắn
cả tầm nhìn. Hơi thở đều đặn phả vào trán cô từng đợt.
Thần Tuyên quả thật rất cao.
- Giúp anh đi! – Giọng nói nhỏ nhẹ như nài nỉ - Bà xã…
Trời ơi, Yên Nhi ghét nhất hai chữ này. Chi bằng cứ đáp ứng nhanh nhanh
để anh ta tránh xa cô một chút. Khoảng cách hiện tại làm phổi Nhi như bị rút
hết không khí.
- Nhanh chút nào em! – Tuyên lại khẽ khàng, ánh mắt chẳng khác gì phóng
ra tia lửa điện.
Yên Nhi hoàng hồn vội cầm lấy hai sợi dây nơ định quàng vào sau gáy
anh, nhưng…
- Anh…anh có thể cúi đầu xuống một chút, được không? – Cô dù đã kiễng
chân vẫn gặp chút khó khăn khi bắt tay qua vai chồng.
Khóe miệng Tuyên hơi nhoẻn cười, chậm rãi khom người xuống. Khoảng cách
giữa hai bên đương nhiên cũng vì thế càng ngắn lại. Yên Nhi mặt đỏ chân rung,
vội vàng vươn tay luồn chiếc nơ vào dưới cổ áo.
Cô tránh không nhìn vào mắt anh nhưng Tuyên lại cố tình sát mặt lại gần
khiến Nhi có tránh thế nào cũng không khỏi.
“Sử Thần Tuyên, đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng tôi làm việc
này giúp anh”, trong đầu Yên Nhi thẹn thùng mắng. Sau hôm nay, cô sẽ rời khỏi
nơi này... Mãi mãi.
Thần Tuyên dù có tài tình thế nào cũng không đọc ra được ý
nghĩ xấu xa này. Giờ phút hiện tại, anh ấy đang mãi “phân tích” sự phối hợp hài
hòa của các bộ phận trên mặt Nhi. Cảm giác rất hài lòng khi phát hiện hai gò má
nhợt nhạt của cô bởi vì mình mà bắt đầu nổi lên những đốm đỏ.
Nơ vừa được đeo xong thì Nhi cũng lập tức lùi lại.
- Đừng vội. – Thần Tuyên chỉ vươn tay một cái đã giữ được
cô – Em còn chưa thay quần áo.
Cái chạm nhẹ của anh khiến bộ đồ ngủ trên người Yên Nhi lập
tức biến mất. Thay vào đó là chiếc áo dài đỏ hôm qua. Dáng người mảnh khảnh càng
nhìn càng thấy hợp với thứ trang phục thướt tha này.
- Em rất đẹp. – Anh thật thà đem những điều trong lòng nói
ra.
Yên Nhi trong lòng có chút hoang mang liền lặng im không đáp. Nếu Thần Tuyên cứ tiếp
tục đối xử với cô như vậy, chỉ sợ kế hoạch lúc đầu khó lòng thực hiện. Nhi tự
thấy mình là một người rất dễ dao động.
- Đến đây. – Anh chậm rãi kéo tay Yên Nhi ngồi xuống rồi lấy từ gầm bàn
một đôi guốc - Cái này cũng tặng em.
Vật phẩm được thiết kế thon gọn và thanh lịch. Ở phía mũi có đính những
hột đá hồng sáng lấp lánh Phần gót lót một lớp đệm bông nên sờ vào rất êm. Khi
di chuyển chắc cũng sẽ thoải mái. Riêng màu sắc thì phối hợp với tà áo dài ăn ý
không thể tả. Mang cái này đi dự tiệc, nhìn Nhi hình như tông/tông từ trên
xuống dưới.
Nhưng cô còn chưa kịp nói gì đã thấy Thần Tuyên dịu dàng quỳ xuống, tay
khẽ nâng bàn chân không của mình lên khỏi mặt đất.
- Anh…anh muốn làm gì? – Người con gái toan cự tuyệt.
Tuyên không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng cầm chân của cô xỏ vào chiếc guốc.
Bàn tay cẩn thận kéo từng cái dây, gài từng cái khóa. Động tác đầy nâng niu,
quý trọng khiến hai má Yên Nhi trong phút chốc đều đỏ ửng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét