PHẦN HAI - VÙI HOA DẬP LIỄU
TẬP 67 - CẢNH HUY
Lạnh lùng gạt tay tôi ra khỏi người, em chậm rãi hướng
cặp mắt mơ hồ về phía ba rồi cứ vậy một mạch đi đến. Sau vài giây nhìn quanh
quất, ánh mắt vô định mới dừng lại chỗ ly cà phê đang để trên bàn. Sau đó,
chẳng buồn để ý đến việc có mười mấy cặp mắt đang dán chặt vào mình, em tiếp
tục với tay cầm chiếc ly đưa lên mũi, hít ngửi.
- Đây là cái gì?
Không ai có thể hiểu được câu hỏi của em, trừ tôi.
- Cà phê đen.
- Tại sao trên người anh cũng có mùi này? – Hàng lông
mày nhăn nhíu của em cho thấy sự khó hiểu.
- Vì anh nghiện cà phê từ nhỏ – Tôi từ tốn trả lời.
- Những ai uống nhiều cà phê cũng đều có mùi hương thế
này?
- Ừ. – Chậm rãi đoạt lại cái ly từ tay Tuyết Vinh, tôi
nhẹ nhàng kéo em về phía mình – Công nhân trong các nhà máy sản xuất cà phê
cũng có thể bị hương thơm bám vào người.
Lúc còn bé, do hay theo ba vào nhà máy, trên người tôi
cũng thường bám loại hương thơm này. Yên Nhi kể từ lúc phát hiện, cứ luôn miệng
khen thật dễ ngửi.
Còn bây giờ, đôi mắt đẹp của Tuyết Vinh vừa nghe xong
lại càng mở to hơn.
- Vậy ra… trên đời có rất nhiều người như thế… ?
- Con bé làm sao vậy? – Ba nghiêm túc xếp tờ báo, đặt
xuống bàn – Có cần đưa nó đi chữa trị không?
- Không, không cần. - Mấy lời đó làm bốn chữ “bệnh
viện tâm thần” lập tức hiện lên trong đầu tôi – Con đưa cổ về phòng trước.
Vừa nói xong đã lập tức kéo em vào phòng ngủ của chính
mình, không cho ba cơ hội mở miệng nói ra bất cứ lời đề nghị đáng sợ nào nữa.
Tuyết Vinh có lẽ vì đang mãi mê suy nghĩ nên cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Khi cánh cửa gỗ vừa đóng lại cũng là lúc mọi kiên nhẫn
trong tôi đều mất sạch.
- Em lại có vấn đề gì với cà phê thế?
- Lúc bị người ta bắt đi, em thường hay ngửi thấy mùi
này…. Sau đó mới phát hiện trên người anh cũng có… - Vẻ mặt thản nhiên của em
chọc tôi tức sôi ruột.
- Vì vậy mà em kết luận anh chính là kẻ bắt cóc vô
nhân đạo đó?
- Tại người ta không biết đó cà phê – Em bứt rứt cắn
môi, hai tay vò gấu áo.
Trong ngày sinh nhật tôi, em đột nhiên biến mất làm
kéo theo cả đống tai họa. Lúc ngủ mê lẫn khi tỉnh dậy đều luôn miệng mắng tôi
là người xấu, tên lừa gạt…Với chừng ấy uất ức, em nghĩ chỉ một câu nói là có
thể đền bù hết cho tôi sao?
- Là ai đã hứa sẽ không bao giờ bỏ đi một mình? Là ai
nói sẽ không bao giờ giấu anh điều gì nữa?
- Với người xấu thì khác chứ.
- Nhưng anh không phải người xấu.
- Em làm sao biết anh có xấu hay không – Cô bé cụp
mắt, lí nhí nói ra mấy tiếng làm đau lòng người.
- Cuối cùng vẫn là em không tin anh.
Đây mới chính là điều quan trọng và cũng làm tôi thất
vọng nhất.
- Huy… - Rụt rè bước đến từ phía sau, em cẩn thận nắm
lấy bàn tay đã bị mình cắn đến chảy máu – Em xin lỗi…Lúc đó em sợ quá nên chẳng
còn nghĩ được gì nữa.
Tôi không nói gì, mắt tiếp tục nhìn đăm đăm về phía
cửa sổ.
- Em biết mình không nên nghi ngờ anh, cũng không nên
cắn hay đánh anh.
Lời lẽ có chút nghẹn ngào khiến cõi lòng tôi ngứa
ngáy. Hai chân đã bắt đầu rục rịch muốn đổi hướng.
- Anh có thể đừng giận em nữa, được không?
-…
Một đôi môi mềm mại bất ngờ áp lên tay tôi, hôn đúng
chỗ vết thương có hình dấu răng lúc nãy. Từng cơn sóng điện lăn tăn truyền đi
khắp cơ thể khiến tôi bực tức trừng mắt nhìn em một cái. Tuyết Vinh có thể ngờ
nghệch trong bất cứ lĩnh vực nào trừ khoản tình cảm. Em cứ như một con hồ ly,
rất biết dùng vẻ ngoài bé nhỏ, ngây thơ của mình để mê hoặc người khác. Đợi đến
khi đối phương dính bẫy mới giật mình phát hiện yêu tinh này có một bộ não thật
ghê người.
- Em đang thử thách sức chịu đựng của anh. – Tôi
nghiến răng gằn từng tiếng một, trong lòng không thể không thừa nhận từng tế
bào trên tay mình đang bị cô bé này đốt lửa.
- Thầy ít giận lại đi, sẽ mau trở nên già xấu đó. –
Gương mặt nhỏ nhắn của em khẽ gật gật, ra vẻ hiểu biết. Tròng mắt đỏ hoe, đầy
vẻ ăn năn hối hận càng khiến người khác phải xiêu lòng.
Không rõ từ lúc nào, tiếng “thầy” kia đã không còn là
cách xưng hô lễ phép mà trở nên rất thân tình giữa chúng tôi. Em dùng nó như
một loại vũ khí để châm chọc hoặc vòi vĩnh điều gì đó. Còn tôi lại là kẻ luôn
thất bại trong cuộc chiến mất cân sức này.
- Ngôn ngữ cũng thiệt là sắc bén. – Châm biếm em một
câu, khóe môi tôi bất giác lộ ra một nụ cười.
- Vậy nghĩa là thầy sẽ không giận nữa? – Cái miệng nhỏ
nhắn hơi chu lên khi em nghiêng người nhìn tôi.
Nếu kết hợp với mái tóc xù chưa kịp chải thì quả thật
rất đáng yêu.
- Anh vừa nghĩ ra một cách để em có thể đền tội.
Nếu đã tự mình muốn tìm đến rắc rối thì em chớ trách
tôi sao không phải là một kẻ quân tử
- Anh không tính…làm đau em chứ? - Dường như đã phát
hiện được nguy hiểm từ trong lời gợi ý của tôi, em bất giác lùi lại.
- Đau hay không còn thì còn tùy vào cách xử sự của em.
Đến nước này thì cứ thoải mái mà thẳng thắng nói
chuyện với nhau đi. Em làm sao biết từ hôm qua tới giờ, bộ não và trái tim tôi
đã khổ sở thế nào. Ít nhất cũng phải cho tôi một sự bồi thường xứng đáng mới
phải.
- Gì mà liên quan đến cách xử sự của em? - Cô bé cảnh
giác tiến về phía sau thêm mấy bước – Anh bớt giỡn được không?
- Em thấy mặt anh giống một người đang giỡn à?
Chân tôi liên tiếp sải những bước dài, trong chớp mắt
đã có thể bắt kịp.
- Thầy…nếu thầy dám làm điều gì quá đáng… - Thái độ
bình tĩnh thường ngày của em đã biến mất, thay vào đó là giọng nói lắp bắp đến
đáng thương - …Em sẽ…sẽ…la lên cho mọi người đến…
- Xin mời. – Tôi bật cười gian xảo.
Cả ngôi nhà này, đâu đâu cũng là người của ba. Đến ông
còn chưa dám bước vào phòng tôi nửa bước.
- Nếu bây giờ em hét lên… - Chỉ một cú xoay người, tôi
đã có thể đem em đẩy xuống giường – Anh dám cá ở ngoài kia sẽ có ít nhất hai
người chạy đến giúp mình khóa cửa…
- Vậy mà khi nãy còn nói mình không phải người xấu. –
Ánh mắt oán trách của em có vài phần nũng nịu – Anh mới đúng là ngụy quân tử.
- Sai. – Tôi thân mật dùng mũi mình đẩy gương mặt
Tuyến Vinh lún sâu vào gối – Trước mặt em, anh tình nguyện làm tiểu nhân từ trong ra ngoài.
Gò má em hơi ửng hồng. Cặp mắt sắc sảo phảng phất vẻ
nhu mì khiến lòng người lay động. Vuốt nhẹ tay mình lên môi em, tôi cố quan sát
từng sự thay đổi để “thăm dò động tĩnh”. Tuyết Vinh cũng bình tĩnh nhìn lại
tôi, ánh mắt long lanh như thầm bảo: em đã hiểu được điều tôi khao khát.
- Đồng ý tặng nụ hôn đầu của em cho anh không?
Dù lý trí sắp bị tình cảm thiêu rụi, tôi vẫn muốn tìm
kiếm sự tự nguyện nơi em. Sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu cướp đoạt nụ hôn từ một
người đang muốn dùng một cước đá mình ra xa cả thước.
- Em lỡ tặng nó cho người khác rồi. – Tiểu yêu quái
trả lời với vẻ ái ngại – Anh có phiền nếu chỉ là nụ hôn thứ hai không?
Lại là tên Sử Thần Tuyên chết tiệt ấy. Sao càng ngày
tôi càng muốn dạy cho hắn một bài học thế không biết.
- Bỏ đi, để em nghĩ cách khác đền bù cho anh. – Tuyết
Vinh lắc đầu, toan ngồi dậy.
- Anh có nói là mình không đồng ý sao? – Tôi tức giận
ấn vai em trở lại giường – Nụ hôn thứ
hai cũng được nhưng anh phải là người
cuối cùng.
Đôi môi ngọt ngào kia cuối cùng cũng nằm trong tầm
tay, tôi chẳng cần quan tâm đến những cái gọi là “sĩ diện đàn ông” hay “sự độc
nhất” gì cho mệt xác. Cúi đầu hôn lên môi em, tôi có thể cảm nhận rất rõ cái
giật mình nhè nhẹ từ cô gái bên dưới. Nhưng bản thân Tuyết Vinh cũng là một
người thích nghi tốt. Chỉ sau vài giây bối rối, hai tay em đã nhẹ nhàng quấn
quanh cổ tôi mà ve vuốt. Những cái chạm nhẹ như có lửa khiến toàn thân tôi khô
nóng.
Căn phòng yên tĩnh không có lấy một tiếng gió thổi.
Nhiều lần tôi định buông tha em nhưng lực hút trên người cô bé quá mạnh khiến
chúng tôi cứ một lần rồi lại một lần dây dưa cùng nhau, không dứt. Nếu sang năm
có nơi nào tổ chức cuộc thi cặp tình nhân hôn nhau lâu nhất, tôi nhất định sẽ
mua vé máy bay để đưa em sang đó. Còn bây giờ, tốt nhất vẫn là nên cùng cô bé
này bàn bạc một số chuyện.
Nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng và thở hổn hển
của em, trong lòng tôi bỗng dâng lên một loại cảm giác chiến thắng rất kỳ lạ.
Cặp mắt mơ màng như phủ sương kia càng chứng tỏ em đã bị tôi làm cho tình mê ý
loạn. Đưa tay vuốt ve cặp môi ướt át và đỏ hồng của em, tôi bật ra tiếng cười
khe khẽ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét