ẢO - TẬP 112
Cố
gắng nói thật nhanh, Bảo Nhi trấn an Thiên Kim rằng mình không sao cả, đang dần
dần hồi phục sức khỏe, sống rất an lành
trong bệnh viện, chẳng việc gì nghiêm trọng xảy ra. Nghe chính miệng Nhi nói
những lời này và nghe giọng cô có vẻ bình thường, Thiên Kim mới tỏ ra tin tưởng
và yên tâm một chút. Tuy nhiên, cô nàng vẫn rất sốt ruột, bồn chồn :
-
Nhưng thật ra là Nhi đang ở đâu ? Bệnh viện nhưng là bệnh viện nào mới được chứ
? Bây giờ anh ta không làm gì nhưng chắc gì sau này cũng không ?
Bấy
giờ, Bảo Nhi chợt bối rối :
-
Bệnh viện… à… - Cô ngập ngừng, đưa mắt nhìn Quang Hải và thấy anh vẫn đang nhìn
mình chăm chăm – Tớ cũng không biết nữa.
-
Trời ! – Thiên Kim kêu lớn - Nhi không biết thật hay giỡn ? Ít nhất cũng phải
biết mình đang ở chỗ quái nào chứ ! Nhi nghĩ thằng khốn ấy có thể tin được sao ? Mà còn Nguyên Khôi của Nhi thì
sao? Anh ta không đi tìm sao ?
Sự
việc phức tạp quá, nếu cô mà giải thích hết tất cả cho Thiên Kim thì có khi sẽ
sạch tiền điện thoại của Quang Hải mất. Vừa lúc ấy, bên ngoài bất ngờ có tiếng
gõ cửa, thu hút sự chú ý của cả hai, ai cũng phải ngạc nhiên và thắc mắc. Vẫn
ngồi yên trên giường, Bảo Nhi để cho Quang Hải tự mình đi ra mở cửa, xem ai
đang ở ngoài đấy, còn mình thì nói tiếp với Thiên Kim :
-
Kim đừng lo lắng quá. Chiều mai… - Nói đến đây, Bảo Nhi thấy lòng buồn vô hạn,
nhưng cố gắng không để cho Kim nhận ra - …Chiều mai là Quang Hải đi rồi, sẽ
không có chuyện gì nữa đâu.
Ai
dè, lời nói này càng làm cho Thiên Kim thêm nghi ngờ, giọng nói rất gay gắt :
-
Thời gian gấp rút anh ta sẽ lấn tới làm bậy đó. Anh ta có gì mà tốt lành ? Từ
hôm qua đến giờ chắc Nhi thấy anh ta tỏ ra kì lạ lắm hả ? Chắc rồi, hắn ngu gì mà không giăng bẫy Nhi thêm
lần nữa để hưởng thụ.
Bảo
Nhi ngó ra cửa, cánh cửa không mở hẳn ra, Quang Hải thì đã đứng ở ngoài, cô vẫn
chưa biết người nào đã tới đây cả. Thiên Kim đã từng đúng về Nguyên Khôi, và
lời cô ấy nói về Quang Hải cách đây sáu năm cũng đã trở thành sự thật, Nhi có
chút chột dạ, lo sợ. Đúng là Quang Hải đã có thái độ và hành vi rất khó hiểu,
càng về sau mức độ và mật độ cùng tăng lên. Chuyện còn có thể tệ hơn đến như
thế nào ? Bảo Nhi sẽ lại có thai rồi không có đủ dũng khí để đi phá bỏ và sinh
ra thêm một đứa con ngoài giá thú nữa ?
-
Tớ sẽ ổn thôi, ngày mai là chấm hết rồi. Bây giờ tớ cúp máy đây, khi nào về nhà
tớ sẽ gọi ngay cho Kim, nhé !
Thiên
Kim tắt máy rồi, Bảo Nhi hạ điện thoại xuống mà vẫn chưa thấy Quang Hải quay
trở vào. Bấy giờ, khi cô nhìn xuống thì chiếc di động đã tự quay lại màn hình
chính của nó, và Bảo Nhi đột ngột đông cứng thành đá, cả trái tim cũng ngừng
hẳn nhịp đập. Trên nền điện thoại có gương mặt của cô, đó là bức ảnh hai người
đã chụp cùng với nhau vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi bốn của Bảo Nhi, cũng
chính là bức ảnh trong cái ví Nhi luôn mang theo bên mình. Đây chính là lí do
giải thích cho thái độ của Quang Hải lúc nãy, không để cho cô bấm điện thoại,
và luôn canh chừng, chỉ chực lấy lại nó ngay khi có thể, vì anh không muốn Bảo
Nhi nhìn thấy thứ này.
Sau
rất nhiều giây bàng hoàng, ngỡ ngàng, cô vội vã lắc mạnh đầu, nghiêm khắc nhắc
nhở chính mình đừng để bị lừa bịp. Quang Hải có thể chỉ mới đặt bức ảnh này làm
hình nền hai hôm nay chờ cơ hội để cho Nhi thấy, giả vờ tỏ ra bồn chồn để làm cô
tin tưởng. Kẻ gian trá, tàn nhẫn như anh, việc gì mà chẳng làm được ?
Tiếng
đẩy cửa khiến cho Bảo Nhi giật mình vội úp điện thoại xuống, vờ như chẳng để ý
tới nó và ngoái đầu về phía cửa. Cảnh tượng hiện ra trước mắt lúc này lại là
điều cô không hề muốn thấy : người vừa đến gõ cửa chính là Nguyên Khôi. Sốt
sắng tiến về phía Nhi, anh ta mang một vẻ mặt chua xót đến độ cô cảm thấy kinh
tởm về mức giả dối của tên khốn này. Nhưng cô không chú ý đến hắn, trái tim cô
chỉ dành nhiều phần quan tâm vào Quang Hải đang chầm chậm tiến vào từ phía sau.
Ánh mắt anh dành cho Nguyên Khôi từ phía sau lưng hắn khác hẳn so với cái nhìn
Bảo Nhi đã thấy vào buổi tiệc hôm trước. Cô có cảm tưởng chính anh cũng ghê tởm
hắn như mình, và hơn cả thế, nếu chẳng bị ràng buộc bởi bất cứ vòng vây pháp
luật nào, anh sẽ lao tới để phanh thây xẻ thịt hắn ra. Vì những lẽ đó, tâm cang
Bảo Nhi lại bị dao động mãnh liệt, thôi thúc cô tin vào điều mình muốn tin về
bức ảnh trong chiếc điện thoại.
Nguyên
Khôi sà xuống giường và xuýt xoa :
-
Trời, cưng của anh, sao trông em tiều tụy thế này ? Sao mắt em lại đỏ vậy ?
Vừa
nói, hắn vừa chồm tới, hai cánh tay dang rộng chuẩn bị ôm lấy Bảo Nhi. Hai hàm
răng Quang Hải nghiến chặt, trong khi cô lùi ra sau ngay, đồng thời dùng hai
bàn tay đẩy ra, miệng lầm bầm :
-
Đừng.
Nhưng,
Nguyên Khôi chưa thể biết rằng bộ mặt thật của mình đã bại lộ, nên chỉ cho rằng
Bảo Nhi ngại sự có mặt của Quang Hải hay một lí do hờn dỗi nào khác. Hắn nhếch
mép mỉm cười nắm lấy tay cô :
-
Cưng giận anh à ? Anh xin lỗi, anh nói rồi, anh bận quá không thể tới đây được.
Anh có gửi tin nhắn cho em mà, em giận không trả lời anh luôn hả, em yêu ?
Rút
bàn tay ra khỏi tay Nguyên Khôi một cách rất khó chịu, Bảo Nhi đưa mắt nhìn
Quang Hải muốn cầu cứu anh đuổi tên khốn này ra khỏi đây. Nhưng lúc đó mắt anh
lại đang chú ý tới chiếc điện thoại của mình trong tay Nhi và không hiểu được ý
của cô. Đi tới lấy lại cái iPhone, anh xuất hiện trước mặt Nguyên Khôi với vẻ
mặt không còn dấu vết nào của sự căm ghét :
-
Hai người cứ nói chuyện, tôi không làm phiền cả hai nữa.
Hoảng
hồn, Bảo Nhi không kịp suy nghĩ đã hớt hãi nắm lấy cánh tay Quang Hải giữ anh
lại.
-
Đừng đi ! – Cô nói gấp gáp.
Cả
Nguyên Khôi lẫn Quang Hải cùng lặng im nhìn Nhi trong một lúc rất lâu, mỗi người
một suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Dù đã giật mình nhận ra bản thân làm điều
không đúng lắm, Bảo Nhi chỉ chịu buông tay khi cảm thấy chắc chắn rằng Quang
Hải sẽ không bỏ đi nữa. Trong một tích tắc rất ngắn, cô lại không thể tin được
rằng mình đã bắt được vẻ vui mừng hiện lên rồi tắt nhanh chóng trên mặt Nguyên
Khôi vì nhận ra mình đã “cống nạp” một vật phẩm rất hữu ích cho đối tác làm ăn.
Một lần nữa, hắn ta nắm lấy bàn tay Nhi, bàn tay vừa nãy đã níu giữ Quang Hải,
dịu giọng :
-
Sao vậy Bảo Nhi ? Em vẫn còn giận anh dai đến thế kia à ? Em định gọi Quang Hải
ở lại đây để trị tội anh à ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét