ẢO - TẬP 102
Sau
chừng hơn nửa giờ, Bảo Nhi tỉnh dậy chẳng vì lí do gì. Đáng lẽ cô sẽ cố gắng
quay trở lại giấc ngủ nếu không ngửi thấy mùi thức ăn gì đó thơm thơm rất gần
bên mình. Uể oải ngồi dậy để quan sát, Nhi nhận ra mùi thơm ấy xuất phát từ một
hộp cháo nhỏ trên chiếc bàn ở đầu giường. Trong phòng không có ai khác cả, chỉ
một mình cô mà thôi, nhưng Bảo Nhi biết rõ hộp cháo này là từ đâu ra. Trong vài
giây, cô nghĩ đến việc Quang Hải đã bỏ độc vào đấy để giết chết mình, nhưng
ngay sau đó gạt suy nghĩ ấy đi vì không tin anh có lí do để làm một điều mất
nhân tính như vậy. Cũng vào lần này thức dậy, cô mới để ý thấy mình đã đắp tới
hai tấm chăn dày, chẳng biết là do bệnh viện hay ai đó đã chu đáo như vậy trong tiết trời lạnh giá này ? Khả năng
thứ hai hình như không có…
Dẫu
bản thân ngay từ đầu đã tự nhủ rằng mình sẽ không nhận bất cứ thứ ân huệ bố thí
nào từ Quang Hải nữa, Bảo Nhi vẫn phải ép mình ngồi dậy chậm chạp ăn hộp cháo
còn nóng. Phải ăn, cô mới khỏe lại và rời khỏi đây, tránh xa anh được. Bất chợt
nghĩ tới việc Quang Hải rồi sẽ đến lúc rời khỏi nơi này, biến mất khỏi cuộc đời
cô mãi mãi, lần này ra đi là đi thật sự, Bảo Nhi không khỏi rùng mình sợ hãi.
Ngày ấy sẽ là ngày mọi hy vọng trong cô đều tàn lụi, tất cả sẽ chấm dứt, không
còn gì để trong chờ, đợi mong nữa. Quang Hải sẽ thật sự là kẻ mà cô chưa từng
muốn chấp nhận : xấu xa, tàn nhẫn và không hề có tình người.
Xúc
từng muỗng cháo đưa vào miệng, Bảo Nhi vừa ăn vừa nghĩ tới Quang Hải, nghĩ tới
Hải Nhi. Càng nghĩ nhiều, càng lo lắng nhiều, cô càng thêm mệt mỏi và không
muốn tiếp tục ăn nữa. Nhưng vì động lực phải khỏe lại để chăm sóc cho con, cô
cố gắng tọng hết tất cả vào họng. Mất rất nhiều nỗ lực, Bảo Nhi mới có thể hoàn
tất bữa sáng và thất thần đứng dậy đi tới nhà vệ sinh. Chầm chậm bước đi, cô
hối hận vì đã tự làm mình đau khi nhớ tới một ngày cách đây bốn năm, bản thân
đã thức dậy trong bệnh viện giống như thế này. Nhưng khi đó, nhất cử nhất động
đều có một ánh mắt dõi theo. Còn bây giờ, chẳng ai nơi đây để tâm tới cô nữa
cả.
Khi
Bảo Nhi ra khỏi nhà tắm thì Quang Hải đã trở lại và đang ngồi trên sô pha với
chiếc lap top của anh. Ánh mắt hai người gặp nhau, rồi cô vội quay đi, chỉ lặng
lẽ đi tới chiếc giường. Nếu là ngày xưa, có lẽ Nhi sẽ mở miệng nói một tiếng
cảm ơn, nhưng hôm nay cô không còn muốn làm như vậy nữa. Trên cả đoạn đường từ
cánh cửa nhà vệ sinh ấy tới chỗ cái giường, và cả khi nằm xuống, Bảo Nhi vẫn ý
thức được ánh mắt của kẻ địch đang quan sát mình. Một lần nữa, cô nằm sang
hướng không có anh, chuẩn bị trùm chăn kín đầu, chỉ muốn ngủ càng nhanh càng
tốt. Nào ngờ, trước khi cô kịp làm như vậy thì anh đã lên tiếng :
-
Trưa nay Nguyên Khôi sẽ tới đây.
Nghe
tới đó, Bảo Nhi không thấy mừng, nhưng nghĩ rằng một khi Khôi đã đến thì Quang
Hải sẽ buộc phải rời khỏi đây. Tuy nhiên, anh lại nói tiếp :
-
Khi đó, tôi sẽ gọi cô dậy. Cô hãy cứ nằm đó, xem như đang ngủ, đừng để anh ta
biết.
Ngạc
nhiên mà vẫn không buồn quay lưng lại, cô thắc mắc :
-
Tại sao ?
-
Khi đó cô sẽ hiểu. – Anh cũng chẳng thèm giải thích hay trả lời bằng một giọng
bớt lạnh lùng hơn.
Bảo
Nhi không có hơi sức và cũng không muốn quan tâm nhiều đến dự định, toan tính
của Quang Hải nữa, vì với cô lúc này, tất cả những gì được vạch ra trong đầu
của anh đều là những thứ xấu xa, chỉ nhằm mục đích trục lợi. Kéo chăn che kín
đầu, Nhi vùi mặt vào gối, nhắm nghiền mắt, nhưng chỉ sau mấy giây lại chui trở
ra. Hít một hơi thật sâu, cô gắng gượng nói ra lời thỉnh cầu của mình, dù thấy
rằng bản thân có vẻ rất ngu xuẩn :
-
Anh có thể… đưa Hải Nhi đến trường giúp tôi không ?
Sau
rất nhiều giây im lặng, Bảo Nhi đã cay đắng nghĩ rằng Quang Hải đã không có
lòng từ bi để chấp nhận lời nhờ vả này của mình. Nhưng, rốt cuộc anh đã đáp lời
rất gọn, dẫu trong giọng có chút miễn cưỡng :
-
Được.
Chỉ
có điều, sau vài giây, anh nói tiếp nữa :
-
Tôi cũng có một yêu cầu. Cô hãy bảo con bé thôi gọi tôi bằng “ba” đi.
Đưa
tay bịt lấy miệng để ra sức ngăn chặn tiếng nấc chực bật ra, Bảo Nhi trùm chăn
lên đầu sau khi ném lại cho anh một lời oán hận :
-
Anh chết đi !
Và
lại như thế, Bảo Nhi khóc cho đến khi quá mệt mà thiếp đi, không còn biết gì
nữa.
Bảo
Nhi không ngủ thẳng giấc được. Mỗi lần nằm xuống, cô đều thiếp đi rất nhanh,
nhưng cứ nửa tiếng lại thức dậy. Chẳng lần nào tỉnh giấc mà cô không thấy Quang
Hải hoặc ngồi trên sô pha với lap top, hoặc ra ngoài ban công nghe điện thoại.
Nhưng Bảo Nhi không cho đó là một sự quan tâm nào cả, chỉ mãi nghĩ rằng an đang
toan tính một âm mưu thâm hiểm gì đó. Nơi đây là Đà Lạt, không phải chỗ của
anh, Quang Hải không cần đi tới công ty làm việc nên mới ở đây suốt như thế,
chẳng có chi là tốt lành. Bảo Nhi chỉ vạn lần không muốn anh tiếp tục dõi mắt
theo mình như vậy mỗi lần cô ngồi dậy rót một ly nước, hay đi vào nhà vệ sinh…
Một
bàn tay chạm vào vai Bảo Nhi và lay nhẹ làm cho cô thức giấc. Chỉ vừa mở mắt ra
và nhìn thấy Quang Hải chính là kẻ đã làm điều đó, Nhi giật thót tim bật dậy và
lùi ra xa chẳng khác gì bị điện giật. Khoảng cách gần đối với anh giờ đây đã
trở thành một mối đe dọa lớn của cô. Bị phản ứng dữ dội đó từ phía Nhi làm cho
ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ sau một giây, vẻ mặt anh đã lại lãnh đạm :
-
Năm phút nữa là tới.
Nói
xong, Quang Hải đã quay bước trở lại chỗ ghế sô pha và lap top. Bảo Nhi thở
phào nhẹ nhõm sau một phen giật mình có lẽ không thật sự cần thiết. Lần này
thức dậy, nghĩ về việc Nguyên Khôi sắp tới, Nhi chợt sực nhớ tới những người
khác ở nhà, nhớ tới chiếc di động của mình. Cô đã quên bẵng đi chuyện đêm qua
chẳng thấy mình và Hải Nhi trở về nhà, ba mẹ Thiên Kim hẳn phải rất thắc mắc và
đã gọi điện hỏi han. Hốt hoảng, cô vội lồm cồm bò dậy, đi tìm điện thoại trong
cái tủ nhỏ và tìm thấy nó ở ngay bên cạnh các thứ quần áo. Chiếc điện thoại của
cô đã bị ai đó chuyển sang chế độ im
lặng từ lúc nào, khiến cho trong này có tới chục tin nhắn của Thiên Kim được
gửi đến từ tối qua tới sáng nay mà cô không hề hay biết gì. Ngồi xuống giường
vì không đứng lâu nổi, Bảo Nhi thấy muốn điên người khi đọc hết các tin nhắn.
Nội dung từng cái không khác nhau nhiều nhưng đại ý của chúng khiến cho cô càng
lúc càng thấy nghi ngờ kẻ đang ngồi trên ghế sô pha ở đằng kia.
“Nhi à, Nhi có sao không ? Lúc nào
tỉnh dậy thấy tin nhắn này thì phải gọi ngay cho tớ đó.”
“Nhi đã dậy chưa ? Sao không gọi cho
tớ đi ? Thằng khốn đó làm gì Nhi rồi sao ?”
“Nhi à, Nhi đang ở đâu thế ? Mau trả
lời cho tớ biết đi. Nếu cần tớ sẽ tới đón Nhi đi ngay.”
“Quang Hải, hãy mau đưa điện thoại
cho Bảo Nhi đi. Đừng làm hại tới cô ấy nữa. Anh muốn làm cái gì đây ?”
“Lưu Quang Hải, Bảo Nhi không làm gì
sai với anh cả. Buông tha cho cô ấy đi. Mau nói cho tôi biết, anh đang giữ cô
ấy ở chỗ quái nào ?”
Bấy
giờ Bảo Nhi mới thấy rằng từ sáng đến giờ chẳng hề có ai vào viện thăm mình,
ngoảnh ra ngoảnh lại chỉ thấy có mỗi kẻ đáng hận này. Quay sang phía Quang Hải
và trừng mắt nhìn, cô lầm bầm, đồng thời nhận ra anh đã thấy mình đang kiểm tra
tin nhắn từ nãy đến giờ :
-
Như vậy là sao ? Không ai biết tôi đang ở đây ? Anh đang bắt cóc tôi hả ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét