ẢO - TẬP 105
Chiều
hôm đó, Bảo Nhi được gặp lại con mình, khi cô bé được đón từ trường học về. Tuy
nhiên, người đã đi đón Hải Nhi lại không phải là Quang Hải, bởi khi con bé được
đưa đến, anh vẫn đang ngồi ở trong này. Ngạc nhiên nhìn con một hồi, Bảo Nhi
đưa đôi mắt buồn bã nhìn Quang Hải – bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình
khi đang nghe điện thoại ở ngoài ban công - trong một thoáng ngắn ngủi rồi quay
đi. Cô hiểu rằng anh chẳng hề có lấy một chút tình cảm nào với Hải Nhi, hơn nữa
lại sợ nó sẽ gọi mình bằng “ba” ở
chốn đông người, làm hại đến thanh danh của anh. Cô làm sao có thể bảo con bé
đừng bao giờ mở miệng ra tiếng “ba”
nữa trong khi nó quá vui sướng, hạnh phúc khi được ở bên người cha chưa từng
gặp trước kia của mình ?
Hải
Nhi nắm tay mẹ, lắc nhẹ :
-
Mẹ ơi, con đói. Chừng nào mình mới ăn cơm ?
Sực
nhớ tới chuyện bây giờ đã là thời điểm mà thường ngày là giờ cơm tối, Bảo Nhi vội
nói :
-
À… Giờ mẹ dẫn con đi ăn cơm.
Vừa
lúc ấy, Quang Hải cũng từ ngoài bước vào, Hải Nhi lập tức chạy tới bên anh với
một vẻ mặt hết sức hớn hở:
-
Ba ơi, ba đi ăn cơm với con đi !
Tiếng
“ba” vừa được thốt ra từ miệng con
bé, Bảo Nhi đã đau lòng thấy Quang Hải nhíu mày khó chịu rồi liếc nhìn cô một
cái sắc như dao, như thể đó là lỗi của Nhi, là cô không đúng. Đẩy tay con bé ra
- ít nhất vẫn còn giữ được sự nhẹ nhàng với trẻ nhỏ - anh trả lời :
-
Hai mẹ con cứ đi đi. Chú không đi
đâu.
Tệ
hơn cả thái độ lạnh nhạt của Quang Hải chính là nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt
ngây thơ của Hải Nhi mà Bảo Nhi phải chứng kiến. Có lẽ đây không phải là lần
đầu tiên, con bé ủ dột hẳn đi khi nghe thấy chữ “chú” và lời từ chối của anh, hai bàn tay tuột xuống, buông thõng.
Thấy vậy, cô vội vàng nắm lấy tay Hải Nhi, nhanh chóng kéo nó đi và dùng lời
ngọt ngào để khiến cô bé vui lên:
-
Đi nào, Hải Nhi. Ăn mau nếu không con sẽ đói lắm đó. Mẹ cũng đói rồi.
Nhưng
trước khi hai người kịp rời khỏi, Quang Hải đã lên tiếng:
-
Cô hãy chơi với nó đi. Tối nay con bé sẽ được đưa về chỗ nhà trọ của cô.
Lời
nói như sét dội ngang tai ấy khiến cô quay phắt lại :
-
Anh nói cái gì ? Anh có quyền gì mà tách mẹ con tôi ra ?
-
Hay là cô thích để cho con mình nằm lây lất trong bệnh viện cùng với cô ? Cô lo
cho mình còn không xong mà muốn chăm sóc cho nó sao ?
Mặc
dù không thích làm theo lời Quang Hải, Bảo Nhi phải thầm thừa nhận rằng anh đã
đúng. Hải Nhi ở đây không có quần áo để thay, không được tắm rửa, cũng chẳng có
gì để chơi. Bảo Nhi không thể trông nó mãi, vì cô phải nghỉ ngơi. Ngẫm kĩ thì
lời yêu cầu – nói trắng ra là mệnh lệnh áp đặt – của Quang Hải không vô tình,
khó ưa như ấn tượng ban đầu. Cô ngậm ngùi gật đầu, rồi quay lưng dẫn Hải Nhi
đi. Trước lúc rời khỏi phòng, cô bé vẫn ngoái đầu lại, giương đôi mắt to tròn
đầy mong mỏi nhìn Quang Hải như hy vọng anh sẽ đổi ý. Ra khỏi cửa, con bé còn
ngẩng đầu hỏi mẹ, giọng rất buồn :
-
Mẹ ơi, sao ba không đi với mình ? Ba không ăn cơm sao ?
Bảo
Nhi phải làm thế nào đây, Hải Nhi đã quá quen với tiếng “ba” ấy. Khái niệm “ba”
đã khiến cho nó tự gắn bó với anh vô điều kiện, chẳng vì cái gì cả. Quang Hải
nào đã có làm gì cho nó, nào có yêu thương gì con bé, Bảo Nhi không thể tin trẻ
nhỏ lại có thể mang một thứ tình cảm hồn nhiên như vậy. Cô nhận ra mình sai thì
đã quá muộn rồi.
-
Ba con sẽ ăn sau. Hai mẹ con mình cứ ăn trước đi đã.
Rời
giường bệnh đi một đoạn khá xa để tới được nhà ăn của bệnh viện, Bảo Nhi cảm
thấy mệt, nhưng lòng lại thư thái hơn chút ít vì lúc này, cô không còn bị giam
giữa bốn bức tường cùng với Quang Hải nữa. Lúc đầu, cô có hơi ngạc nhiên vì anh
đã dễ dàng để mình đi như thế, tưởng anh quá lơ là, không sợ Nhi sẽ thừa cơ hội
bỏ chạy mất. Nhưng, cô đã lầm. Cùng với Hải Nhi mua thức ăn cho bữa tối ở nhà
ăn, cô vẫn nhìn thấy thấp thoáng ở phía xa xa bóng hình mà mình vừa yêu, vừa
hận. Anh như một cái bóng ma bám theo cô mọi nơi, mọi lúc. Mọi việc càng ngày
càng trở nên khó hiểu đối với Bảo Nhi, cô có cố gắng thế nào cũng không hiểu
nổi con người ấy nữa.
Quang
Hải nói là không đi, nhưng thật ra anh cũng xuống dưới này để ăn, chỉ là giữ
một khoảng cách nhất định với hai mẹ con Bảo Nhi, cốt là để cho Hải Nhi không
nhìn thấy và không tới làm phiền bằng những tiếng gọi “ba” nữa. Cả ba người, đáng lẽ đã là một gia đình, đáng lẽ phải
cùng ngồi ăn bên nhau ngay tại đây, sẽ thật đầm ấm và hạnh phúc. Giấc mơ đó Bảo
Nhi mãi luôn ấp ủ, chẳng ngoại trừ lúc này, khi anh đang ở thật gần. Cô đoán
Hải Nhi cũng đang có cùng suy nghĩ với mình, nhưng hai mẹ con đều không thể
thay đổi được sự thật, dù chỉ là một lần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét