ẢO - TẬP 110
Giữa
lúc ấy, anh lại tiến tới gần hơn nữa, và lần này Bảo Nhi bất giác lùi lại một
chút, ánh mắt chuyển sang nhìn lăm lăm vào đôi tay anh một cách đề phòng. Rất
từ tốn và nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng của cô, anh nói tiếp, giọng càng
khẳng định chắc chắn hơn :
-
Em không thể tự đi bộ lên phòng nổi đâu.
Bảo
Nhi chẳng hề từ chối, nhưng cứ thấy Quang Hải tiến tới thêm bước nữa thì đôi
chân lại hãi hùng tự động bước thụt lùi. Sự gần gũi, động chạm với anh là thứ
cô không hề muốn, về một phương diện nào đó, nhưng cơ thể và trái tim lại lên
tiếng đòi được nghỉ ngơi ngay từ bây giờ, chứ không phải tận khi cô lết hết
đoạn đường. Đau khổ trước sự lựa chọn nghiệt ngã này, Bảo Nhi úp mặt vào hai
lòng bàn tay, nhăn nhó, nghiến răng, cắn chặt môi. Hạ hai bàn tay xuống, cô
thấy anh vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ mình, lại tiến tới thêm, và rồi suýt
chút nữa anh đã có thể nhấc được Nhi lên khỏi mặt đất.
Quang
Hải không làm được điều này, vì Bảo Nhi đã nhất định né tránh, lắc đầu nguầy
nguậy. Cô tưởng rằng anh sẽ không hiểu được ý của mình cho đến khi Hải hạ giọng
:
-
Hay là để tôi cõng em đi ?
Bảo
Nhi đã gật đầu đồng ý với ý kiến này, vì khi ấy, cô sẽ không phải đối mặt với anh, điều mà Nhi vẫn luôn sợ hãi hơn bất cứ
thứ gì. Rất nhanh chóng và gọn gành, chỉ nháy mắt, Bảo Nhi đã không còn chạm
chân trên mặt đất nữa, trở nên nhẹ tâng và nhỏ bé trên lưng anh. Nếu mọi chuyện
đã khác, cô biết mình sẽ âu yếm vòng tay ôm chặt quanh cổ anh, cả cơ thể cũng
sẽ thoải mái, tự nhiên trong tư thế này. Còn bây giờ, Bảo Nhi chỉ thấy mình
lúng túng với cõi lòng rối bời. Cả thân người cô cứng ngắc, hai cánh tay cũng không
rõ nên làm thế nào đây...
Sự
thiếu tự nhiên đó của Bảo Nhi không kéo dài được lâu, vì càng đau đớn về tinh
thần, cô càng mau chóng bị rút kiệt sức lực và không còn chút sinh khí nào để gồng
mình căng cứng lên được nữa. Khi lý trí không thể kiểm soát tốt thể xác, Bảo
Nhi không còn rõ từ lúc nào hai cánh tay mình đã vòng quanh cổ Quang Hải. Cả
cái đầu cũng vô lực tựa vào vai anh, tâm trí bần thần trong Nhi nghĩ rằng mình
có thể thiếp đi ở tư thế này, ngay bây giờ, không cần chờ đợi thêm gì nữa. Cõi
lòng cô lúc này tràn ngập những cảm giác an toàn, ấm áp của một thời đã rất xa
khi được ở gần bên anh, chẳng phải lo lắng về bất cứ điều gì. Hoàn cảnh giờ có
khác, cô vẫn thiết tha mong mỏi đây chỉ là Quang Hải của ngày xưa, để mình yên
tâm tin tưởng, giao phó tất cả khi cần có bờ vai nương tựa. Với cô, anh đã từng
tốt đẹp như thế, đã từng là tất cả như thế.
Từng
bước đi của Quang Hải bây giờ sao bỗng dưng chậm đến lạ kỳ, có lẽ cũng vì vậy
mà Bảo Nhi cảm thấy rất nhẹ nhàng, dịu êm. Có đôi lần, cô chỉ nhìn ra khuôn
viên bệnh viện, nhưng vẫn cảm nhận được anh đã ngoái đầu ra phía sau. Chỉ có
một lần, Quang Hải quay đầu lại đúng lúc Bảo Nhi đang nhìn anh, và khi đó trái
tim cô dao động mãnh liệt vì nhận ra rất rõ ràng một sự quan tâm, lo lắng không
thể nào lầm lẫn được trong cái nhìn từ khoảng cách rất gần ấy. Hai người đã nhìn
nhau trong khoảng ba giây ngắn ngủi, rồi anh lại quay đi, để lại trong lòng Bảo
Nhi nhiều hụt hẫng, tiếc nuối cùng đợi mong.
Vẫn
chưa đi tới tòa nhà chính của bệnh viện, còn đang chầm chậm rảo bưới dưới những
tán cây, Quang Hải khẽ khàng lên tiếng. Âm thanh du dương ấy là điều nhẹ nhàng,
êm ái nhất Bảo Nhi từng nghe từ lần đầu gặp lại anh cho tới giây phút này. Tuy
nhiên, nội dung của lời nói ấy lại là một lưỡi dao nhọn cắm vào giữa lồng ngực
cô.
-
Ngày mai tôi phải đi. – Đến câu sau, giọng nói của anh càng như một lời thì
thầm – Em có thể đi cùng với tôi không ?
Dĩ
nhiên, Bảo Nhi rất muốn trả lời là “có”,
chỉ muốn đi theo anh đến bất cứ nơi đâu, nhưng quá nhiều điều lại ngăn cản cô
làm việc mình khao khát. Việc Quang Hải quan tâm tới Bảo Nhi đã là một điều quá
thất thường, chuyện anh muốn đưa cô đi theo mình trở về nhà vô cùng đáng ngờ
hơn. Không lẽ nào anh vẫn còn yêu cô, chỉ có điều không thể chấp nhận đứa con
đã xuất hiện trên cõi đời này ngoài ý muốn ? Không, Bảo Nhi không thể coi đó là
tình yêu được. Nếu yêu Nhi, anh sẽ chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô, nhất
là khi điều ấy cũng thuộc về chính mình.
Bảo
Nhi trả lời như thì thào :
-
Sao tôi lại phải đi với anh ?
Cho
đến giờ, cô mới cảm thấy Quang Hải trở nên thận trọng hơn trong việc lựa chọn
lời nói của mình, từng câu của anh đều chỉ được thốt ra sau một khoảng lặng kéo
dài, giọng điệu cũng dịu hẳn đi. Bảo Nhi chẳng mong mình đã lầm, vì cô tự cảm
nhận thấy cái buồn rầu ở tiếng nói của anh, lời đề nghị của anh bấy giờ quá đỗi
thiết tha :
-
Tôi có thể chăm sóc cho hai mẹ con em tốt hơn. Đó vốn là thành phố em đã sống,
tại sao lại phải ở lại chốn xa lạ này ? Đi với tôi, có được không ?
Thay
vì ném vào nhau những lời cay độc như ngày hôm trước, khoảnh khắc này cả hai
chỉ trao nhau những lời rất từ tốn, trầm thấp, nhưng về ý nghĩa vẫn chẳng có gì
là ngọt ngào, yêu thương.
-
Đem Hải Nhi theo... nó sẽ sống thế nào đây chứ ? – Bảo Nhi bần thần.
Quang
Hải trả lời như một kế hoạch cụ thể, rõ ràng đã được vạch ra cho tương lai của
mẹ con Nhi :
-
Con bé cũng sẽ học hành, đến trường… Nếu muốn, em có thể giữ nó ở nhà để chơi,
khi nào sáu tuổi hẵng đi học.
Nói
thì dễ lắm, nhưng cô không tin anh sẽ chăm sóc, yêu thương Hải Nhi như những gì
cô bé chính đáng được nhận từ ba mình. Đáng buồn nhất, cũng là điều khiến cho
cô khó tha thứ nhất, anh đã chẳng hề nhắc tới việc nhận con, chẳng nói ra được
một lời xin lỗi để xoa dịu, hàn gắn vết thương lòng của Bảo Nhi.
Cô
vẫn tiếp tục nói ra những lời hoàn toàn trái ngược với mong muốn của chính bản
thân, lòng mỗi lúc một quặn thắt :
-
Tôi không có lí do gì để đi với anh cả.
Bước
chân vốn đã rất chậm, Quang Hải còn đi chậm hơn nữa, tựa hồ đang muốn dừng lại
hẳn. Ngoái đầu ra sau để nhìn Bảo Nhi, anh nói thật khẽ khàng, nỗi hy vọng đột
ngột chan chứa trong ánh mắt lại làm cho tinh thần cô bị chấn động :
-
Nếu em vẫn còn yêu tôi, hãy đồng ý với tôi đi.
Không
thể chịu đựng nổi việc nhìn vào vẻ mặt, đôi mắt ấy của Quang Hải quá lâu, Bảo
Nhi cúi đầu, giấu hơn nửa gương mặt vào vai anh, cắn chặt môi giữa cơn run rẩy.
Chẳng nhận được thêm câu trả lời nào từ đối phương, anh tiếp tục cất bước.
Nhưng những tiếng thút thít bị kiềm nén bớt lại bắt đầu vang lên ngay sát bên
tai anh, những giọt nước mắt thấm ướt vào lớp vải áo sơ mi. Kể tứ đó trở đi, cả
hai người không ai nói thêm một lời nào nữa. Cả Bảo Nhi lẫn Quang Hải đều hiểu
rõ rằng, cô rất muốn đi cùng với anh, nhưng nỗi đau đớn của lòng mình, Nhi
chẳng tin rằng anh có thể nào hiểu nổi. Đã có lúc, Bảo Nhi nghĩ, hay là mình cứ
bất chấp tất cả mà làm theo điều trái tim kêu gọi ? Thứ duy nhất níu kéo cô trở
lại, chỉ có Hải Nhi, đứa bé có mỗi mình cô là người thân của nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét