ẢO - TẬP 101
Quang
Hải muốn giật chiếc ví từ tay Bảo Nhi, nhưng cô cố giằng lại, kết quả sau cùng
là nó lại rơi xuống sàn. Tệ hơn, cái ví nhỏ của cô đã vô tình bị mở ra và nằm
ngửa dưới mặt sàn, để lộ ra bức ảnh hai người đã chụp cùng nhau cách đây bốn
năm và luôn được Nhi cất giữ cẩn thận tại nơi này. Giây phút ấy, Bảo Nhi nhận
thức rõ ràng tình hình đã vạn lần tệ hại hơn, chính cô đã tự bôi tro trát trấu
lên mặt mình, biến bản thân thành một con hề trước mắt Quang Hải. Đâu phải chỉ
riêng cái ví này, trên người Bảo Nhi vẫn còn một thứ khác mà cô không còn cơ
hội để che giấu nữa, ấy là chiếc nơ ngày xưa anh đã mua cho cô đã nằm trên mái
tóc chiều hôm qua và giờ đã được xếp cạnh đống quần áo. Chầm chậm cúi xuống nhặt
chiếc ví lên, anh đã im lặng nhìn rất lâu vào bức ảnh đó, hai hàng lông mày
nhíu chặt, chẳng rõ là biểu hiện của một loại thái độ gì.
Bảo
Nhi vùng dậy toan giật cái ví một lần nữa, nhưng Quang Hải đã nhanh tay hơn cô.
Bước ra xa khỏi Bảo Nhi, anh đặt nó lên cái bàn gỗ ở góc đằng kia căn phòng rồi
quay trở lại bảo, giọng có phần bớt lạnh nhạt so với ban nãy:
-
Bác sĩ chưa cho phép cô rời khỏi bệnh viện. Đừng tính tới chuyện trả tiền rồi
ra khỏi đây. Tôi đã xin cho cô nghỉ hết tuần sau.
-
Trả lại con cho tôi ! – Bảo Nhi mếu máo – Anh không có quyền lấy nó đi khỏi tôi
! Trả con lại cho tôi !
-
Đã có người khác chăm sóc cho nó. – Anh đáp – Việc của cô chỉ là nằm yên ở đây.
-
Tôi muốn gặp Hải Nhi ! – Một lần nữa, cô thoáng thấy anh khó chịu vì cái tên
này vang lên, và điều này càng làm cho Bảo Nhi uất nghẹn - Nó là con của tôi. Anh
không có quyền giam lỏng tôi ở đây. Anh mau trả con bé về đây cho tôi !
Nhưng
Quang Hải chẳng buồn đôi co thêm với Bảo Nhi lời nào nữa, và cũng không làm gì
trước những giọt nước mắt của cô. Ai biết được anh đã đẩy Hải Nhi vào tay ai,
kẻ đó liệu có chăm sóc đàng hoàng cho con bé ? Bất cứ sự đối xử nào anh dành
cho Hải Nhi đều làm cô không tin tưởng nổi. Anh đã có thể làm tổn thương cô,
thì có lẽ, đối với đứa trẻ đáng thương này, Quang Hải cũng không còn chút tình
người nào nữa. Có trách, có oán thế nào, Bảo Nhi cũng chỉ hận mình nhất vì
không thể đứng dậy nổi để ra ngoài tìm con, chỉ biết chết dí trên cái giường
này.
Quang
Hải im lặng nhìn Bảo Nhi chăm chăm một lúc rất lâu rồi lại lên tiếng khi cô vẫn
còn đang thổn thức :
-
Tôi nói đã có người khác chăm sóc cho con bé. Cô lo lắng như vậy để làm gì ? Cô
nghĩ điều mình làm là tốt nhất cho nó hay sao ?
-
Anh muốn nói cái gì ? – Bảo Nhi nghiến răng, hai bàn tay vặn thành nắm – Anh
đang muốn dạy dỗ tôi làm sao chăm con cho tốt, hả ?
Ngồi xuống ghế, Quang Hải nói bằng giọng đầy ý mai mỉa :
-
Cô nghĩ gã Nguyên Khôi đó sau này có thể trở thành một người cha tốt cho con
gái của cô ?
Bốn
chữ “con gái của cô” lại như một mũi
dao nhọn xuyên qua trái tim Bảo Nhi. Cứ như thể, đứa con ấy là do cô tự mình
mang thai rồi sinh ra, không còn liên quan tới một người nào khác. Anh còn có
thể thốt ra lời chối bỏ nào tàn ác với cô hơn như vậy nữa không ?
Bảo
Nhi đáp trong cơn giận sôi sục và đang mất dần sức lực :
-
Việc của tôi không tới lượt anh quản. Ai tốt ai xấu, tôi không cần anh dạy.
-
Là cô ngây thơ hay cô ngu ngốc ? – Một lần nữa, cơn giận đang hiện lên rõ dần
trong giọng nói của Quang Hải - Gã đó chỉ là một tay thừa tiền thừa của thích
chơi đùa với những cô gái như cô.
Vốn
đang định nằm xuống vì quá mệt, Bảo Nhi bị câu nói đó làm cho điếng người. Nước
mắt lăn dài trên má, cô không thể tin vào tai mình, bần thần lặp lại :
-
Những cô gái như tôi ?
Câu
trả lời của anh còn vạn lần vô tình hơn nữa :
-
Tôi phải nói rõ hơn sao ?
Sau
khi nghe lời ấy, Bảo Nhi không thể ngồi nhìn hay nghe Quang Hải nói thêm được
nữa. Mím chặt môi trong khi nước mắt cứ chảy dài xuống hai má, cô nằm xuống
giường, quay sang phía không có anh, co người trong chiếc chăn, một mình gặm
nhấm lấy nỗi đau đớn, tủi hổ. “Những cô
gái như cô” theo ý anh nói chính là những cô gái không chồng đã có con,
trong khi anh chính là người đã khiến cho phải gánh lấy kết cục này, khiến cho
cuộc đời, tuổi thanh xuân vốn rất tươi đẹp của Nhi trở thành bể khổ. Gắng kiềm
nén tiếng nấc, Bảo Nhi kéo chăn trùm lên cả đầu rồi rúc hẳn ở trong đó, không
bao giờ muốn ra nữa.
Một
lát sau, lại có người của bệnh viện đến muốn gắn lại kim truyền nước biển vào
tay Bảo Nhi, bắt buộc cô phải chui ra khỏi chăn. Trong khi công việc được tiến
hành, Nhi cố gắng không nhìn, nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể loại ra khỏi tầm
mắt hình ảnh Quang Hải đang đứng ở phía sau người bác sĩ và quan sát trong im
lặng. Bao giờ cũng vậy, Bảo Nhi luôn bị giằng xé giữa nỗi mong muốn được nhìn
anh và nỗi đau khi phải nhìn thấy kẻ đã hãm hại mình. Nhưng chưa bao giờ nỗi
sợ, cái đau thắng nổi niềm khao khát kia. Càng nhìn, cô chỉ càng không thể
ngừng những dòng lệ tuôn rơi. Anh đã không còn là Quang Hải sẽ đến ôm lấy Nhi
để dỗ dành mỗi khi cô khóc nữa. Giờ đây, trước cảnh tượng đó, anh chỉ yên lặng
đứng nhìn với một vẻ mặt mà cô không còn muốn cố gắng đọc cho ra từng cảm xúc
hiển hiện nữa.
Vị
bác sĩ đã hỏi vài điều, nhưng Bảo Nhi cũng không biết tại sao cô không mở miệng
trả lời, dù tai nghe rất rõ. Quang Hải đã thay cô làm điều đó, và khẳng định
rằng Nhi còn rất yếu, cần nhiều thời gian nghỉ ngơi, không thể ra khỏi bệnh
viện được. Bảo Nhi không hiểu nổi anh muốn gì, phải chăng lại là một âm mưu lợi
dụng trái tim không thể ngừng yêu của cô một lần nữa ? Nếu vậy, tại sao anh
không thể dừng nói ra những lời làm cho trái tim cô ứa máu ?
Ông
bác sĩ nhìn Bảo Nhi rồi nhìn Quang Hải bằng một ánh mắt hết sức ái ngại mà cô
tạm thời không hiểu gì. Sau một cái thở dài, ông nói nhẹ nhàng :
-
Cô ấy bị suy nhược, cần được nghỉ ngơi, thư giãn. – Câu sau ông gần như chỉ nói
với mỗi mình Quang Hải - Không nên để
cho tinh thần cổ bị kích động.
Bảo
Nhi cay đắng nghĩ, ông ấy nói bấy nhiêu với anh cũng bằng thừa, vì cơ bản là
Quang Hải không hề bận tâm tới điều đó. Với sự căm ghét và khinh bỉ ấy, anh sẽ
không thể nói ra một câu nào không có những cái gai độc và nhọn hoắc cắm sâu
vào lòng Nhi. Ông bác sĩ dặn dò thêm vài điều nữa rồi ra ngoài, đồng thời, Bảo
Nhi cũng chui trở lại vào chăn, không nhìn Quang Hải thêm một lần nào nữa. Cơn
mệt mỏi đưa cô chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng và lặng lẽ. Nhưng cả khi
đó, Bảo Nhi vẫn không thể tìm thấy sự thanh thản cho chính mình, trong tim cô
cứ mãi nhoi nhói không nguôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét