ẢO - TẬP 109
Cô
đã tưởng rằng vì mình không cần anh nữa, Quang Hải sẽ quay trở lại phòng bệnh,
để mặc Nhi đi một mình. Nhưng không, Bảo Nhi cắm đầu bước đi, và vẫn cứ nghe
thấy tiếng gót giày của anh nện đều đều trên mặt sàn ở rất gần. Quang Hải chỉ
lùi lại một chút để đi phía sau Nhi, nhưng nói chung vẫn là đang cùng với cô
tiến đến một địa điểm. Dù cho cô có đi chậm vì mệt mỏi và yếu sức, Bảo Nhi cũng
chẳng thấy anh vượt lên phía trước, hay chí ít là tiến tới ngang hàng. Như thế
cũng may, cô thầm nghĩ, vì sẽ khó xử biết mấy nếu phải cùng anh sánh bước ngày
hôm nay. Đó không phải là việc hai người có thể làm với nhau nữa.
Giữa
đoạn đường buồn tẻ và lạnh lẽo trên hành lang dài của bệnh viện, Bảo Nhi bần
thần và ngỡ ngàng khi một lớp vải dày, ấm áp bỗng được choàng lên vai cô. Chỉ
cần ngẩng đầu cất mắt khỏi mặt sàn và liếc nhìn sang một bên vai, cô đã có thể
nhận ra chiếc áo khoác da màu đen của Quang Hải đang ở trên cơ thể mình, do
chính đôi tay anh đặt lên, cẩn thận và nhẹ nhàng, không phải là hành động bố
thí đầy trịch thượng của một kẻ bỉ ổi. Vừa vui vừa buồn lẫn lộn, Bảo Nhi lặng
người đi một hồi lâu rồi mới có thể quay sang Quang Hải để nói nhỏ một lần nữa
:
-
Cảm ơn anh.
Ai
có thể ngờ rằng đến bây giờ, Bảo Nhi vẫn còn có thể nhận được một điều tốt lành
gì đó từ anh, trong khi đứa con của hai người vẫn còn bị anh chối bỏ ?
Bởi
thật sự thấy rúm ró vì lạnh, cô cho cả hai cánh tay vào tay áo khoác, mặc hẳn
nó để giữ ấm cho chính mình. Mùi hương lúc này tràn ngập trong buồng phổi của
cô không còn là hương thơm của bốn năm về trước, nhưng ấy là thứ mùi cô đã nghe
thoang thoảng trong phòng suốt từ hôm qua và trên chiếc chăn vào sáng nay thức
dậy. Từ lần gặp lại anh tới nay, cô chưa lần nào được hít vào mùi hương từ
Quang Hải nồng đượm rõ ràng đến như vậy. Tuy vậy, Bảo Nhi thật sự không muốn có
được điều đó, vì nó có khả năng nhắc nhớ cho cô quá nhiều kỉ niệm của cả hai
ngày xưa, đặc biệt là những đêm cô có thể ngửi thấy chúng nồng nàn hơn bất cứ
lúc nào khác và chính cơ thể mình được bao bọc bởi hương thơm của anh. Cố gắng
ngăn mình không suy nghĩ lung tung nữa, Bảo Nhi khoanh chặt hai tay trước ngực
vì lạnh, chỉ còn muốn tập trung vào việc bước đi.
Tại
nhà ăn, Bảo Nhi chỉ muốn cố ăn cho nhanh để quay về phòng nằm ngủ, nên chẳng
cần đi xem hôm nay có món gì đã đi bừa thẳng tới chỗ quầy lấy phiếu. Tuy nhiên,
Quang Hải đã ngăn cô lại khi Nhi chuẩn bị rút tiền từ trong cái ví nhỏ, nhỏ nhẹ
nói :
-
Để tôi.
Thêm
một lần nữa, Bảo Nhi được dùng bữa cơm do Quang Hải tự mua và trả tiền. Cô quá
ngạc nhiên đến độ chỉ biết đứng yên nhìn anh làm tất cả, hoài nghi rằng về sau
phải chăng anh sẽ không cần cô trả lại số tiền Nhi đã tiêu tốn của anh trong
suốt những ngày nằm viện vừa qua ? Ngay bây giờ, Bảo Nhi đã cầm sẵn tiền trong
tay, mà anh vẫn chủ động làm người chi trả cho mọi thứ, cứ tựa như cái ngày hai
người còn hẹn hò với nhau xưa kia…
Công
đoạn lấy thức ăn diễn ra cũng gần tương tự như thế. Thay vì để Bảo Nhi phải
chồm tới và nhón chân để lấy phần thức ăn của mình, Quang Hải đã đưa tay cầm
lấy chiếc khay nhỏ cho cô. Chẳng đưa cho Nhi ngay, anh cầm nó và phần của mình,
hỏi khẽ, tuy thái độ cũng còn hơi gượng gạo :
-
Em muốn ngồi ở đâu ?
Bảo
Nhi im lặng lâu trước khi trả lời chẳng phải vì đắn đo suy nghĩ, mà vì cô càng
lúc càng quá khó hiểu với hành động của anh. Sự thay đổi ấy đối với Bảo Nhi
không hề là điều tốt lành, chúng chỉ khiến cô thêm đau lòng vì cho rằng Quang
Hải đang muốn quay lại dụ dỗ, lợi dụng mình. Ngoài lí do ấy, hình như không còn
thứ gì có thể lí giải cho sự điều này tốt hơn được nữa. Rời mắt khỏi Quang Hải
để ngăn cho nỗi buồn đau không hiện rõ lên trong đôi mắt mình, Nhi ngậm ngùi
hất đầu về phía dãy bàn gần bên cửa sổ rồi lầm lũi bước đi.
Bảo
Nhi vốn đã rất mệt và buồn ngủ, tình huống này càng khiến cho việc nuốt trôi
thức ăn trở nên quá khó khăn đối với cô, nhưng dường như Quang Hải không thể
hiểu được điều đó, hoặc là tệ hơn, không thèm thông hiểu cho nỗi lòng đã vì anh
mà tổn thương của Nhi. Người ngoài nhìn vào, rất dễ lầm tưởng hai người là một
cặp tình nhân, hoặc cũng có thể là hai vợ chồng, nào ai biết đâu sự thật hoàn
toàn không phải thế. Cô cúi đầu không một lần ngước lên để nhìn vào người đối
diện, nhưng mắt vẫn có thể loáng thoáng nhận ra ban đầu anh ăn khá nhanh. Chỉ
một chốc sau, thấy Bảo Nhi chậm chạp nhây bữa ăn trưa của mình, anh lại giảm
bớt tốc độ xuống. Nhưng cuối cùng, Quang Hải vẫn hoàn tất trong khi cô vẫn còn
khá nhiều thứ trong khay. Bảo Nhi tự nhủ mình phải cố gắng ăn nhanh hơn, nhưng
tình cảnh này tệ quá, việc ăn đã khó càng khó vạn lần.
Rốt
cuộc, không còn gắng gượng thêm nổi nữa, Bảo Nhi chấp nhận bỏ cuộc giữa chừng,
để lại một khay thức ăn chỉ mới vơi đi chừng hai phần ba. Cô biết Quang Hải
đang nhìn mình, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên để đáp lại cái nhìn đó, đôi mắt
cô chỉ dán vào mặt bàn, dù thật ra chẳng hề thấy gì ở đó cả. Bị nỗi u sầu và lo
lắng làm cho thêm kiệt sức, Bảo Nhi cảm thấy việc đi từ nơi này lên đến phòng
bệnh thật là một cực hình ghê gớm. Nhấc cả thân người nặng nề lên khỏi ghế, cô
uể oải lê bước chân ra khỏi phòng ăn, chậm chạp băng qua khoảng sân rộng để đi
về tòa nhà chính. Quang Hải đi ở phía sau, chỉ cách Nhi chừng một thước.
Bảo
Nhi quá mệt để nhận ra được mình đã đi chậm hơn mức có thể chấp nhận được. Con
đường vẫn còn rất xa với cô, nhưng cơn lả người thì đã quá gần. Vừa lê gót chân
trên mặt đất, Bảo Nhi vừa thầm oán trách Quang Hải, cô không khỏe lại được như
thế này chính là tại anh. Nếu chỉ có một mình, cô đã tự hồi phục ngay từ hôm
qua. Hay nói đúng hơn, nếu không phải tại anh ngay từ đầu, cô đã không bao giờ
có ngày này. Ngay bây giờ, vì đang ở quá gần bên anh, Bảo Nhi lại ngốc nghếch
mong muốn có một vòng tay chở che, một ai
đó sẽ dịu dàng đưa cô lên căn phòng trên lầu kia, giống cô đã luôn ngốc
nghếch mong đợi một ngày Quang Hải sẽ chủ động đến tìm mình để xin lỗi và nhận
lại đứa con trong suốt bốn năm qua.
Chẳng
biết từ lúc nào Quang Hải đã tiến tới đi bên cạnh Bảo Nhi, khi cô nhận ra điều
đó thì lòng đã lại chịu đựng một cơn chấn động quá lớn. Sự lo lắng đang hiện
lên rất rõ ràng trong đôi mắt anh, dù chúng thật sự rất khác với cái nhìn ngày
xưa Hải từng dành cho Nhi. Dẫu cho là như thế, Bảo Nhi vẫn giật mình rút tay
lại đầy cảnh giác khi bàn tay giữ lấy cánh tay cô – dù rất nhẹ nhàng – để ngăn
cản bước chân Nhi. Bảo Nhi không thể hiểu vì lí gì mà Quang Hải phải tỏ ra bất
ngờ trước thái độ đề phòng, tránh né này của cô. Anh quá ngốc hay tất cả chỉ là
giả vờ ?
Quang
Hải cất tiếng hỏi, giọng rất trầm thấp và không còn một chút khó chịu, gay gắt
nào nữa :
-
Em mệt quá rồi sao ? – Và không đợi Nhi trả lời, anh đã tự nói tiếp – Để tôi
đưa em về.
Thoạt
tiên, Bảo Nhi không hiểu từ “đưa” của
anh có nghĩa là gì, nhưng chỉ vừa trông thấy anh đưa hai cánh tay ra và tiến về
phía mình thì đầu óc cô lập tức thông suốt. Cô không thể tin nổi vào chính tai
mình, vì điều đang diễn ra có vẻ vô lý quá. Bảo Nhi nhìn Quang Hải rất lâu, cố
gắng thăm dò một chút gì đó là giả tạo, gian xảo trên gương mặt kia. Nhưng, nếu
những thứ ấy là có thể nhìn thấy được, thì bốn năm trước cô nào đã mắc lừa một
vố đau đớn đến như vậy ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét