ẢO - TẬP 106
Hải
Nhi đã tỏ ra rất không vui vì phải rời xa mẹ để về nhà, nhưng Bảo Nhi không
biết làm sao khác được. Ngay bây giờ, cô cũng đã chỉ muốn nằm xuống giường để
ngủ thôi, không thể làm thêm việc gì được nữa. Cuộc chia tay giữa hai mẹ con
thậm chí còn phải diễn ra trên giường, Bảo Nhi phải ngồi ở đó chứ không đứng
nổi, cô chóng mặt quá rồi. Hải Nhi ôm chặt lấy mẹ, quyến luyến không muốn rời,
cả Quang Hải còn không thể tháo nó ra khỏi cô cho nhanh chóng. Sau cùng thì cô
bé vẫn phải theo ba đi ra cửa, và không đợi được dắt tay, Hải Nhi với bàn tay
nhỏ lên nắm lấy tay Quang Hải, lon ton đi theo những sải chân dài của anh. Bảo
Nhi cố gắng quan sát nét mặt Quang Hải, chỉ tha thiết cầu mong rằng anh sẽ có
một chút dao động, một chút xao lòng nào đó với máu mủ ruột thịt của chính
mình. Anh khựng lại một giây, hai hàng lông mày thoáng nhíu lại, nhưng rồi lại
vẫn lạnh lùng cất bước, như thể trái tim hoàn toàn chỉ làm bằng sắt, bằng đá.
Quang
Hải dẫn Hải Nhi ra ngoài rồi đóng cửa lại, cho Bảo Nhi có một quãng thời gian
ngắn được ở trong đấy một mình. Tuy nhiên giây phút này thì một mình hay không
với cô chẳng khác, vì việc duy nhất Nhi muốn làm chỉ có ngủ. Cô không biết
Quang Hải dùng cách nào để có thể đưa được Hải Nhi về nhà rồi có thể tính tới
chuyện hôm sau tới đưa nó trở lại đây cho cô mà không gặp trở ngại từ phía ba
mẹ Thiên Kim, nhưng Nhi chẳng còn hơi sức để hỏi nữa. Quang Hải luôn có khả
năng giải quyết – bằng tiền hay gì đó – rất nhiều việc mà cô không thể hiểu
được. Buông mình xuống giường và nhắm nghiền hai mắt, Nhi thấy mình nếu ngày
mai không khỏe hơn thì đừng bao giờ làm cái việc dại dột là đi xuống nhà ăn
nữa.
Trong
thời khắc nửa tỉnh nửa mê, Bảo Nhi chẳng biết là mình nằm mộng hay đấy là sự
thật đã diễn ra. Cô có cảm giác chiếc chăn đắp ngang tới thắt lưng của mình được
bàn tay ai đó kéo cao lên đến tận vai. Tấm chăn ấy cũng được kéo che kín bàn
chân còn lộ ra ngoài của Bảo Nhi, giúp cho cô được ủ ấm tuyệt đối trong cả hai
lớp chăn dày cộm. Đã lâu lắm rồi, có lẽ là hai năm nay, từ khi Thiên Kim đi lấy
chồng, để lại Bảo Nhi và con gái của cô trong căn phòng trọ, Nhi không biết thế
nào là được người khác chăm sóc nữa. Cô đã mơ rằng người làm công việc ấy chính
là Quang Hải, vì vào giờ này, có lẽ sẽ chẳng bác sĩ, y tá nào còn việc để vào
đây nữa. Rốt cuộc có phải hay không, Bảo Nhi cũng chẳng rõ, vì cô đã không thức
dậy.
Khoảng
gần chín giờ, Bảo Nhi đã tỉnh giấc một lần, nhưng không thể ngờ rằng cảnh tượng
hiu quạnh này có thể làm cho mình buồn bã và thất vọng đến như vậy. Đèn huỳnh
quang đã được tắt, căn phòng chỉ còn được thắp sáng dịu êm, dễ chịu bởi chiếc
đèn nho nhỏ đầu giường. Quang Hải không có ở đây, chẳng biết đã đi đâu rồi.
Thoáng chốc, Bảo Nhi bất ngờ đâm ra sợ hãi : có khi nào anh đã bỏ đi luôn,
không bao giờ quay trở lại nữa ? Tuy nhiên, sau vài giây dáo dác nhìn khắp xung
quanh, cô yên lòng trở lại, thở phào nhẹ nhõm. Chiếc lap top đen của anh vẫn
còn nằm trên chiếc bàn gỗ nơi góc phòng, là một minh chứng rõ ràng cho việc chủ
nhân của nó sẽ còn quay trở lại đây, anh chỉ đi đâu đấy một lát thôi.
Vào
nhà vệ sinh rồi ra uống một ly nước, chui trở vào trong chăn, Bảo Nhi lại buồn
vì chưa thấy Quang Hải quay về. Dẫu anh có trở lại thì hai người cũng chẳng
nhìn mặt nhau, chẳng xích lại gần nhau hơn hay nói một lời nhẹ nhàng, ấm áp.
Nhưng sự cô đơn, trống vắng này vẫn làm cho Bảo Nhi thấy mong muốn có anh ở
đây, dù chẳng để làm gì cả. Nỗi thất vọng thấm sâu vào lòng Nhi, đi theo cô vào
giấc ngủ, mãi chỉ mong một lần mở mắt ra lại được thấy anh ở chiếc ghế sô pha
đằng kia.
Nửa
đêm, Bảo Nhi đã được toại nguyện khi thức dậy một lần nữa. Dưới ánh sáng mờ mờ,
ngay khi mở mắt ra cô đã nhìn thấy Quang Hải đang ngủ trên chiếc sô pha, không
gối, không chăn, chỉ một thân một mình. Chứng kiến anh phải nằm ngủ không thoải
mái như vậy trong bệnh viện này, ngồi lì tại đây suốt từ sáng đến tối, Bảo Nhi
khó hiểu nhưng không thể tránh được cảm giác xót thương và tội nghiệp. So với
việc nằm ở đây, tận hưởng một căn phòng VIP trong khách sạn năm sao hay một khu
resort sang trọng là điều tuyệt vời hơn hẳn, lí do nào đã khiến anh tự ép mình
đưa ra lựa chọn phi lý đến vậy ?
Một
lần nữa, chẳng khác gì bốn năm trước, Bảo Nhi phải chọn lấy thời điểm đêm
khuya, khi mà Quang Hải đã ngủ say, để được nhìn anh thật lâu, thật tỉ mỉ như ý
mình muốn. Điểm khác biệt lớn nhất của Quang Hải ngày hôm nay so với ngày xưa
chỉ có ở thái độ lạnh lùng, cay nghiệt anh dành cho cô. Lòng Bảo Nhi nhói đau
khi phải tự thừa nhận rằng dường như sẽ chẳng có ai phải nhận lấy sự đối xử xa
lạ, lạnh nhạt này từ anh ngoài mình, trên đời này Quang Hải không ghét ai hơn
ghét cô. Đơn giản là vì, trong số những cô gái từng bị anh lợi dụng, Bảo Nhi là
người duy nhất có thai, đe dọa tới thanh danh và sự nghiệp của anh. Tất cả
những ý nghĩ đó khiến cho cô cảm thấy không dám tới gần anh, chỉ sợ phải hứng
chịu thêm chẳng biết bao nhiêu là hắt hủi, ghẻ lạnh.
Bảo
Nhi không có khả năng quên đi hết tất cả và hờ hững với người mình yêu, không
thể làm một kẻ bạc tình như Quang Hải được. Đáng lẽ ra, cô không bao giờ cần
phải lo lắng, quan tâm đến anh nữa, mọi hành vi săn sóc đều là thừa thải và ngu
xuẩn. Nhưng Bảo Nhi quá xót xa cho Quang Hải vì thấy anh nằm như vậy trong thời
tiết lạnh lẽo này. Cô đã định sẽ mặc kệ chuyện không phải của mình và ngủ tiếp,
chỉ tiếc thay lại không làm nổi. Trằn trọc mãi trên giường đến gần mười phút,
cô quyết định đứng dậy, nhưng lại đi tới chỗ cái bình nước để rót một ly.
Không
thấy Quang Hải thức giấc, Bảo Nhi mới yên lòng rằng bây giờ anh đã hoàn toàn
ngủ say, sẽ chẳng còn biết gì nữa đâu. Sáng ra thức dậy rồi anh cũng sẽ biết,
nhưng thà vậy vẫn hơn là cô bị bắt gặp tại trận. Không còn chần chừ nữa, Bảo
Nhi lặng lẽ lấy bớt một chiếc chăn của mình, rón rén ôm tới chỗ ghế sô pha. Quỳ
xuống ngay sát bên cái ghế dài, cô bất giác dậy lên trong lòng nỗi sợ hãi cạnh
cảm giác đau nhói trong tim. Khoảng cách này đang làm cho cõi lòng Bảo Nhi dậy
lên một cách mãnh liệt quá nhiều khao khát cô vẫn nung nấu từ ngày xưa đến tận
hôm nay. Chẳng mấy chốc, bấy nhiêu cảm xúc dồn nén nay bỗng dâng trào đã làm
đôi mắt cô lóng lánh nước. Vội vã, suýt chút nữa đã muộn, Nhi kịp đưa một bàn
tay bịt chặt lấy miệng để ngăn chặn tiếng nấc suýt bật ra.
Vừa
vội vàng, gấp gáp, vừa cẩn trọng, nhẹ nhàng, Bảo Nhi đứng dậy trùm tấm chăn lên
cho Quang Hải, che phủ thật kĩ càng. Xong việc, cô quá mừng rỡ vì anh đã không
hề tỉnh giấc để nhìn thấy điều này. Bảo Nhi không dám tưởng tượng ra sáng ngày
mai, anh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì vì chiếc chăn này, nhưng cô vẫn cứ làm,
và giờ thì đã muộn để suy nghĩ thêm về việc đó. Đứng đấy hơn một phút nhìn anh
rồi Bảo Nhi quay trở về giường để khóc một mình. Tuy vậy, lần này cô đã không
quay mặt đi, mà vẫn nằm ở phía có thể nhìn thấy Quang Hải. Bởi vì cô biết nếu
không tận dụng giây phút này, sẽ đến ngày Nhi phải hối hận vì không bao giờ còn
được gặp lại anh nữa.
Một
hai giờ sau, cô thấy trời lạnh hơn, nên co ro trong chăn, nhưng không hề nghĩ
tới việc lấy lại cái mền đã trao cho Quang Hải.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét