ẢO - TẬP 108
Bảo
Nhi muốn kiểm tra điện thoại, nhưng hóa ra chiếc di động đã hết sạch pin đến độ
tắt luôn mất rồi. Bây giờ cô xem như đứt hết liên lạc với tất cả, không thể gọi
hay nhắn tin cho ai được nữa. Thật ra, cô cũng chẳng cần đến nó, vì dường như
sẽ chẳng có việc gì nghiêm trọng xảy ra ở đây đâu. Nếu thực sự muốn ám hại Bảo
Nhi, Quang Hải đã có vô vàn cơ hội để ra tay, chứ không phải chờ đợi đến tận
bây giờ, khi mà cô đang dần dần hồi phục sức khỏe trở lại.
Sáng
hôm đó, Bảo Nhi còn thấy hơi mệt nhưng không nằm ngủ nữa, mà ngồi xem ti vi
trên giường. Trong khoảng hai tiếng đồng hồ, từ bày giờ đến hơn chín giờ một
chút, Quang Hải đã đi đâu đó. Khi anh quay lại, cô đã xem hết một bộ phim và
đang ngồi thừ ra mà bấm chuyển hết từ kênh này đến kênh khác. Anh đâu có biết
đã lâu lắm rồi Bảo Nhi mới có ti vi để xem, nhưng lúc này nó cũng chẳng còn mấy
thú vị đối với cô nữa. Nếu là vào một hoàn cảnh khác, có lẽ cô sẽ tận dụng cơ
hội quý báu để tận hưởng việc xem ti vi màn hình phẳng lớn thế kia. Bảo Nhi
không còn niềm vui ở những điều khác khi phải ở gần bên Quang Hải như thế này.
Chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến cho đầu óc cô rối bời, hỗn loạn.
Không
biết làm gì khác mà cũng chẳng muốn ngả lưng xuống giường, Bảo Nhi thừ người ra
đó, bần thần nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Đôi lần, cô đưa mắt nhìn
Quang Hải ở phía bên kia, và đã có lúc bắt gặp ánh mắt anh cũng đang chiếu vào
mình. Có lẽ vì cái nhìn của anh chẳng quá hung dữ, khó chịu và gay gắt, nên cô đã
không cảm thấy mình cần phải quay mặt đi ngay. Bảo Nhi im lặng đến nhiều giây
liền, chỉ ngồi nhìn anh bằng đôi mắt đượm buồn và còn đo đỏ vì đã khóc quá
nhiều. Nhưng biết rằng Quang Hải sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu và cảm thông,
thương xót cho nỗi lòng của cô bao lâu nay, Bảo Nhi lại quay đi, và tiếp tục
ngồi bần thần một mình. Giá như cô có Hải Nhi ở đây, thì thật tốt biết mấy.
Hoặc là một thứ gì đó có thể giúp cô tạm thời quên đi mọi thứ xung quanh để
giải trí và vui một tí ngoài cái ti vi này. Bảo Nhi thoáng nghĩ tới viết
truyện. Nhưng đã bốn năm nay cô không thể đặt bút lấy một chữ, thì bây giờ lại
càng không.
Càng
về sau, Bảo Nhi càng cố gắng không nhìn Quang Hải nữa, nhưng vẫn có một sự ý
thức rằng anh vẫn đang ngước nhìn mình rất thường xuyên, hình như mỗi lúc một
nhiều hơn. Và rồi, Quang Hải lấy từ trong cái cặp đen của anh một thứ gì đó rồi
đi tới bên chiếc giường, khiến cho Bảo Nhi thoáng chốc lại hồi hộp – hồi hộp
chứ không phải lo sợ - một cách rất ngu ngốc. Ngước mắt nhìn anh thay cho lời
hỏi, cô nhận ra thứ đang ở trên tay Quang Hải là một chiếc iPad lớn, thứ mà cô
chưa từng có cơ hội động tới bao giờ. Anh chẳng hề nói gì, cho đến khi đã quan
sát Bảo Nhi một lúc rất lâu. Thật không ngờ, cách xưng hô nơi anh bất ngờ thay
đổi, quay trở về một mối quan hệ bớt xa lạ hơn, dù ngày xưa Nhi đã từng rất
ghét lối xưng hô đó. Dẫu là như thế, giọng anh vẫn còn rất lạnh :
-
Sao em không ngủ ? Hay là xem ti vi ?
Ngẩn
người mất mấy giây, Bảo Nhi mới hoàn hồn để lắc đầu, bần thần trả lời, mắt lại
nhìn xuống giường :
-
Tôi không thích.
-
Em chán rồi sao ? – Anh lại hỏi.
Lần
này, cô gật đầu, lòng không hiểu Quang Hải hỏi những điều này để làm gì, mọi
thứ chẳng phải đã bày ra quá rõ ràng trước mắt rồi hay sao ?
Ngoài
sức tưởng tượng của Bảo Nhi, anh đưa cho cô chiếc iPad trên tay mình, hạ giọng
hơn một chút nữa :
-
Em có thể chơi cho đỡ buồn. – Dù nói ra một lời thật tốt đẹp như thế, vẻ mặt
anh vẫn chẳng hề có chút gì gọi là thân thiện.
Kinh
ngạc hết nhìn Quang Hải rồi nhìn chiếc iPad, Bảo Nhi cứ tưởng mình đã nghe lầm,
nhưng sự thật đúng là anh đang đưa cái máy tính bảng đó về phía cô, không thể
nào nhầm lẫn được. Trong lúc còn đang ngỡ ngàng và lưỡng lự, Bảo Nhi nhìn vào
mắt Quang Hải và hiểu rằng anh đang muốn cô nhận lấy nó, dù việc này chẳng liên
quan gì tới anh cả. Cô chưa từng nghĩ anh sẽ chủ động làm một điều gì đó tốt
và… nhảm nhí như thế này cho mình, cũng chưa hề nghĩ mình sẽ nhận một điều như
vậy từ anh.
Nghĩ
qua nghĩ lại, thấy việc này chẳng có hại gì cho ai, đồng thời cũng có chút hân
hoan nho nhỏ vì lòng tốt nơi Quang Hải, Bảo Nhi ngần ngại gật đầu, nhận lấy
chiếc iPad. Anh trở lại làm việc trên chiếc ghế sô pha còn cô thì bắt đầu mày
mò trên máy để tìm trò chơi. Hai người cùng ngồi trong một căn phòng, chẳng nói
gì với nhau, chỉ mỗi người ôm một thứ đồ điện tử. Việc chơi game làm cho Bảo
Nhi thư giãn đầu óc được một chút và bớt ưu phiền hơn. Chẳng hề muốn thần kinh
bị những mối sầu muộn, buồn đau quay lại làm phiền đến nhức óc, cô cứ điên
cuồng chơi, chơi suốt không ngừng nghỉ. Kết quả, tới khoảng mười giờ rưỡi thì
chiếc iPad hoàn toàn hết sạch pin, không thể chạy được nữa y hệt như điện thoại
của cô vậy.
Tiu
nghỉu, Bảo Nhi thở dài nhìn đồng hồ, thấy bụng mình đã bắt đầu đói, nhưng giờ
vẫn còn sớm quá. Chẳng còn game để chơi, đồ ăn thì chưa có, cô không biết phải
làm thế nào đây. Có lẽ phải đến hơn mười một giờ Quang Hải mới đi mua thức ăn,
mà cô thì không hề muốn đợi đến tận lúc đó. Dáng bộ anh bây giờ chẳng hề có vẻ
gì là sắp ngừng công việc đang làm lại cả. Tệ thay, cũng ngay chính giờ này,
Bảo Nhi đã bắt đầu mệt vì thức quá lâu, chơi quá nhiều. Cô nghĩ mình cần phải
đi ăn, rồi về ngủ ngay thôi.
Đứng
dậy rời khỏi giường với vẻ mặt có chút thất vọng, Bảo Nhi tiến lại chỗ Quang
Hải đưa trả anh cái iPad mà giọng nói vẫn còn gượng gạo :
-
Cảm ơn anh.
Nhận
lấy chiếc máy tính bảng, anh ngước nhìn cô có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không
hỏi gì, chỉ gật đầu nhè nhẹ. Việc đầu tiên anh làm ngay sau đó là mở cái iPad
lên, để làm gì thì cô không rõ. Nhưng việc này làm cho cô thấy xấu hổ quá, vì
anh đâu thể nào mở được nó lên nữa. Cô chỉ còn biết ngượng ngùng quay mặt đi để
tránh cái nhìn của Quang Hải, nhưng vẫn thấy được một bên khóe miệng anh nhếch
lên thành nụ cười. Muốn kiếm cớ chuồn cho nhanh, Bảo Nhi định mở miệng nói cô
muốn đi xuống nhà ăn để dùng bữa trưa. Biết đâu khi nghe thế, anh sẽ đi ra
ngoài mua thức ăn cho cô ngay. Bảo Nhi có vẻ suy nghĩ xa vời thái quá, nhưng
thật sự đó là những gì cô đang nghĩ.
Ai
ngờ, chuông điện thoại của Quang Hải bất ngờ reo, anh đứng dậy bước ra ngoài
ban công nghe máy, chỉ để lại một lời khe khẽ “Tôi xin lỗi”. Vẫn còn nuôi hy vọng được anh mua đồ ăn cho, cô kiên
nhẫn chờ cho Hải trả lời điện thoại xong. Nhưng, Quang Hải không chấm dứt cuộc
đối thoại nhanh như Nhi tưởng, trong khi cô vừa đói vừa muốn ngủ quá rồi. Không
chịu nổi nữa, Bảo Nhi quyết định đứng dậy đi ra ban công – ngoài đó lạnh hơn cô
tưởng dù mặt trời đã lên cao lắm rồi – và lại bắt gặp cái nhìn của Quang Hải,
lần này hình như có chút phiền lòng. Cô nói khẽ mà chẳng biết mình báo cáo với
anh để làm cái gì :
-
Tôi xuống dưới ăn cơm.
Dứt
lời, Bảo Nhi đi trở vào rồi nhắm thẳng tới nhà ăn mà đi, không nấn ná để xem
phản ứng của Quang Hải như thế nào nữa. Vừa đi, cô vừa thấy mình điên rồ quá,
hành động ban nãy quả là nhảm nhí hết sức. Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Mọi
thứ như vậy nghĩa là sao ? Cô thật chẳng hiểu nổi.
Nào
ngờ, Bảo Nhi chỉ vừa rời khỏi phòng, đi được một quãng ngắn thì cô đã nghe
tiếng bước chân đang lớn dần ở phía sau. Bằng những sải chân dài và nhanh nhẹn,
Quang Hải mau chóng bắt kịp được cô. Tiếng nói của anh vang lên gần bên Nhi khe
khẽ :
-
Sao em không đợi tôi mua về ?
Liếc
nhìn Quang Hải, nhìn ánh mắt ẩn hiện chút gì đấy có thể gọi là quan tâm của
anh, Bảo Nhi lắc đầu, trả lời bằng giọng có phần khá xa cách so với cách nói
của đối phương :
-
Không cần đâu. Tôi đói rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét