ẢO - TẬP 107
Buổi
sáng hôm sau thức dậy, Bảo Nhi thấy chiếc ghế sô pha trước mặt trống trơn, còn
trên cơ thể mình lại là hai tấm chăn như trước, khiến cô còn tưởng như đã mơ
thấy chính mình đứng dậy đi tới chỗ cái ghế kia. Trên tấm chăn kia phảng phất
một thứ hương thơm nam tính không phải của Nhi. Bây giờ, Bảo Nhi quả thật có
chút hoài nghi về trí nhớ của chính mình, và một lần nữa việc tỉnh dậy mà không
thấy Quang Hải đâu làm cho cô hoảng hốt. Nỗi mừng rỡ của cô vẫn chẳng hề thay
đổi khi nhìn thấy cái laptop còn để lại trên bàn. Nhưng bây giờ chỉ mới sáu
giờ thôi, Quang Hải có thể đi đâu được ? Sáng hôm qua vào giờ này, cô vẫn còn
thấy anh ở đây.
Chầm
chậm rời giường, Bảo Nhi thấy mình không nên rời khỏi chăn lâu, vì tiết trời
hôm nay lạnh quá. Chẳng vì một lí do gì cụ thể, rõ ràng, cô cứ nhìn quanh tìm
kiếm, thứ nhất là nhà vệ sinh, rồi sau đó lại hướng mắt vào cánh cửa gỗ dẫn ra
ngoài ban công. Cánh cửa chỉ vừa hé ra một chút, không khí lạnh lẽo đã từ ngoài
tràn vào khắp trong phòng, nhưng Bảo Nhi chẳng để tâm lắm, vì điều cô đang tìm
kiếm đã ở đây rồi. Quang Hải đang đứng ở ban công nghe điện thoại, có lẽ là
không muốn để cho cô nghe thấy gì, hoặc nếu nghĩ về anh một cách tốt đẹp hơn,
thì là Quang Hải không muốn tiếng nói chuyện làm cho Nhi thức giấc. Cô đã nghe
thấy anh nói :
-
Con còn đang có việc ở đây, chưa thể về nhà được.
Tiếng
mở cửa làm cho Quang Hải quay lưng lại, và anh bỗng bất động trong hơn một giây
vào khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau. Tần ngần tại chỗ nhìn Bảo Nhi chăm
chăm, anh tiếp tục trả lời người ở đầu dây bên kia, kẻ mà cô đoán là ông Lưu,
gã đàn ông thâm hiểm khó lường nhưng vẫn còn thua kém rất xa so với con trai
mình.
-
Không. Hôm nay không thể được.
Chỉ
cần nghe hai câu, Bảo Nhi hiểu ngay rằng anh đang bị thúc giục quay trở về Sài
Gòn, còn lí do khiến cho Quang Hải nán lại không đi thì cô chịu không thể hiểu
được. Tuy nhiên, chỉ vừa nói xong câu ấy, anh đã đi thẳng tới chỗ Bảo Nhi, nhè
nhẹ đưa một bàn tay đẩy cô lùi trở vào trong, khẽ lắc đầu rồi kéo cửa đóng lại.
Bảo Nhi đứng sững người vì ngạc nhiên, ấm ức nghĩ chẳng lẽ anh ghét bị mình
nghe thấy đến như thế ? Một mặt khác, cô lại muốn chính mình suy nghĩ tích cực
hơn, ấy là cho rằng Quang Hải làm thế bởi vì không muốn Nhi đứng lâu ở ngoài
trời lạnh lẽo, cô còn đang chưa khỏe.
Dẫu
sao, vấn đề ấy không có khả năng níu kéo tâm trí của Bảo Nhi lâu. Cô đang phải
nghĩ về một việc khác ảnh hưởng đến mình nhiều hơn. Quang Hải đã nói “hôm nay không thể được”, nhưng ba anh
hối thúc như thế, hẳn là ngày anh rời khỏi nơi này chẳng còn xa nữa. Không phải
hôm nay thì có thể là ngày mai, hay ngày mốt. Ai biết được có khi anh sẽ ra đi
không một lời từ biệt, âm thầm biến mất khỏi cuộc đời Bảo Nhi vĩnh viễn.
Một
lúc khá lâu sau đấy, Quang Hải quay trở vào bên trong phòng, rồi đứng sững
người ngay tại cửa vì thấy Bảo Nhi vẫn còn đứng yên ở đó. Thấy anh vào, cô mới
giật mình lùi ra xa hơn, hơi lúng túng không biết phải làm gì. Nhi có nhiều
điều muốn hỏi Quang Hải, nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu, và điều nào là
nên, điều nào là không nên hỏi. Bối rối hết nhìn xuống sàn rồi nhìn anh và rời
mắt đi rất nhanh, Bảo Nhi thấy rõ anh hiểu người đối diện đang có điều muốn
nói. Chẳng nói một lời nào, anh chỉ lặng yên chờ đợi, và trong khoảnh khắc đợi
chờ ấy, cô chợt nhận ra rằng ánh mắt anh dành cho mình không còn quá cay nghiệt
như hôm qua nữa. Đây không phải là cái nhìn gần gũi, thân thiện, nhưng ít ra nó
vẫn khiến cho cô không tự cảm thấy mình đang bị anh nhìn như kẻ thù nữa.
Sau
cùng, Bảo Nhi mới ngập ngừng lên tiếng :
-
Anh… sắp phải đi rồi sao ?
Quang
Hải gật đầu. Khi đó, Bảo Nhi đã khao khát được hỏi tiếp rằng tại sao anh vẫn
còn chần chừ mà chưa đi, vì lòng vẫn luôn hy vọng câu trả lời sẽ là vì cô.
Nhưng rốt cuộc, cô không thể thốt ra được câu hỏi ấy, chỉ ngậm ngùi cúi đầu
quay mặt đi, rồi lầm lũi bước tới chỗ nhà vệ sinh. Bảo Nhi nghe Quang Hải nói
với mình mà tưởng như anh đang nói với một kẻ nào đó khác, vì đây là lần đầu
trong suốt hai ngày nay, cô được nghe thấy một lời không chất chứa sự oán hận
hay lạnh lùng như vậy.
-
Cô cứ ở đây. Tôi sẽ đi mua thức ăn cho cô.
Quay
đầu lại nhìn Quang Hải bước ra cửa, Bảo Nhi cứ mãi xốn xang trong lòng không
biết bao nhiêu là câu hỏi. Rõ ràng anh biết cô có khả năng tự đi xuống nhà ăn
bệnh viện để dùng bữa, vậy mà tại sao vẫn cứ tự mình cất công đi mua như thế ? Nhiều
lúc, Bảo Nhi cứ thấy như đó là sự quan tâm, chăm sóc anh dành cho mình, nhưng
quá khứ lại không cho phép ý nghĩ ấy trở nên hợp lý. Hơn nữa, anh không nhìn
nhận Hải Nhi, thế thì có cái gì gọi là tình yêu tồn tại ở đây chứ. Tất cả chỉ
bị lái sang khả năng : anh đang âm mưu muốn làm cho cô động lòng để lại có thể
lợi dụng một lần nữa.
Nhìn
thấy Quang Hải quay trở về và đặt lên cái bàn nhỏ ở đầu giường chỉ một phần
thức ăn duy nhất dành cho cô, Bảo Nhi thắc mắc và tò mò, không kịp ngăn chính
mình phát ra lời câu hỏi :
-
Anh không ăn sao ?
Một
lần nữa, cô lại không thể nhìn Quang Hải khi anh trả lời vì tự hối hận đã nói
ra câu này. Cố gắng không để ý tới anh nữa, Nhi quay sang xem xét cái túi ni
lông anh mới mang về. Anh trả lời vẫn bằng giọng giống ban nãy, không lạnh
nhạt, cũng không có thêm một âm sắc nào khác :
-
Tôi sẽ ăn sau.
Ngay
giây phút ấy, Bảo Nhi đã nghĩ, cô không cần nhiều hơn, miễn là anh chỉ cứ thế
này thôi, không nói ra câu nào làm cho cô tổn thương nữa, thì Nhi muốn được ở
bên anh như vậy mãi mãi…
Ban
đầu, Quang Hải vốn định đứng yên đó nhìn Bảo Nhi loay hoay dựng lên chiếc bàn ở
phía chân giường để ăn sáng. Nhưng sau anh lại tiến tới giúp cô và hoàn tất
công việc rất nhanh chóng, khiến cho Nhi vừa ngỡ ngàng vừa lo lắng. Chỉ vừa
thấy anh sấn lại gần, cô đã giật mình nảy người ra sau. Phản ứng đó làm Quang
Hải cũng phải khựng lại một giây, rồi lại quay sang cái bàn, từ đầu đến cuối
chẳng nói một lời. Bảo Nhi cảm thấy mình cần phải nói hai tiếng “cảm ơn”, nhưng cứ có cái gì đó chặn lại
ở cổ họng làm cô không thể mở miệng được. Nói “cảm ơn” với một kẻ như anh
?
Tuy
nhiên, sau đó Bảo Nhi vẫn quyết định ép cái cổ họng cứng ngắc của mình phải
nói, dù rất nhỏ :
-
Cảm ơn anh.
Chỉ
đáp lại lời nói ấy bằng một cái gật đầu, Quang Hải lần nữa ra ngoài ban công để
thực hiện một cuộc gọi khác. Ngồi lại một mình trong phòng, Bảo Nhi lặng lẽ ăn,
không thể ngờ rằng sự thay đổi thái độ của đôi bên lại làm cho không khí thêm
phần nặng nề, u ám và quạnh quẽ. Đối mặt với nhau, cả hai đều quá kém thoải
mái, những điều mọi người bình thường đều nói, đều làm với nhau cũng trở thành
kì quặc, khó xử với cả hai. Hôm qua đã ăn cơm ở nhà ăn bệnh viện, Bảo Nhi hiểu
ra những thứ thức ăn cô đã được Quang Hải mua cho không hề có xuất xứ từ nơi
đó. Ngay cả những thứ đắt tiền nhất ở nhà ăn cũng không thể sánh được với chất
lượng các món Bảo Nhi đã ăn. Hộp súp cua nóng hổi, thơm lừng, ngon tuyệt ở
trước mặt Bảo Nhi to tướng chẳng khác gì với nỗi thắc mắc ngày một dâng cao
trong lòng cô. Mỗi lần ăn hết những gì anh mua cho, cô đều thấy mình không thể
ngồi nổi nữa, chỉ còn biết nằm ì ra giường thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét