ẢO - TẬP 103
Quang
Hải trả lời chậm rãi và bình tĩnh như không trước cơn giận đang chực bùng nổ
của Bảo Nhi :
-
Tại sao tôi phải nói cho họ biết ? Tối hôm qua tôi đã thay cô nhận điện thoại
một lần. Cô có biết tôi đã phải nghe những lời khó chịu đến thế nào không ?
-
Là ai gọi ? Ai gọi cho tôi ?
-
Ai đó được cô lưu dưới tên “Cô Linh”.
– Lần này, sắc thái mỉa mai lại ẩn hiện - Tại sao phải căng thẳng thế ? Mẹ
chồng cũ của cô sao ? Hay là vẫn là mẹ chồng ?
Thở
hổn hển vì quá tức giận nhưng không thể làm gì được, Bảo Nhi cắn chặt môi, rồi
gào lên thật lớn :
-
Anh nói bấy nhiêu đã đủ chưa ? Thấy mẹ con tôi như vậy, anh chưa vừa lòng ? Tôi
là thứ con gái không chồng mà có con,
anh còn không biết nữa sao ? Anh có thể nào thôi đi hay không ?
Sau
câu nói ấy, phải dùng hết mọi nỗ lực còn có thể, Bảo Nhi mới ngăn được dòng lệ
đang sắp rơi xuống. Dẫu vậy, đôi mắt cô vẫn loang loáng nước khi ném cho Quang
Hải cái nhìn căm hận, nỗi hận đã thấu vào xương, vào tủy. Những hơi thở gấp vì
bị kích động vẫn còn đó, và cô quay mặt đi để không phải nhìn thấy anh nữa. Một
khoảng lặng kéo dài giữa đôi bên, không ai nói một lời, chỉ còn tiếng của Bảo
Nhi đang thở gấp gáp. Nếu có dao trong tay lúc này, cô nghĩ mình có thể giết
chết Quang Hải chỉ bằng một nhát. Nhưng làm vậy, cô sẽ được cái gì ?
Tiếng
gõ cửa nhè nhẹ vang lên, Quang Hải đóng lap top lại và đứng dậy. Ngoài dự đoán
của Bảo Nhi, anh bất ngờ đi tới đẩy cô nằm xuống, khiến cho Nhi không kịp tránh
né. Hơn nữa, anh còn kéo chăn lại cho cô, tạo ra một cảnh ngủ say giả cho cô
như thật. Không hề dễ chịu chút nào, Bảo Nhi hất tay anh ra và tự quay mặt vào
trong, gắng xua đi những cảm xúc đang chuẩn bị giày vò cõi lòng mình vì sự động
chạm vừa rồi. Cô không biết anh muốn làm gì, nhưng vẫn cố nhắm mắt để diễn
kịch.
Hai
người đứng ở cửa và Nguyên Khôi nói khá nhỏ, nên Bảo Nhi không nghe rõ được,
chỉ loáng thoáng vài câu và thấy rằng anh ta đã chào hỏi rất xởi lởi, nhiệt
tình. Cô cứ tưởng anh đáng lẽ sẽ phải có thái độ nghi hoặc đối với Quang Hải,
một người không hề có liên quan gì đã đưa cô vào bệnh viện ở bên cạnh suốt từ
hôm qua tới giờ.
-
…Vẫn còn đang ngủ kia à ? Con bé chưa dậy được sao ?
Quang
Hải chẳng khẽ tiếng như vậy mà nói rất tự nhiên :
-
Anh cứ thoải mái. Bác sĩ đã cho thuốc, cô ấy ngủ say rồi, không sao đâu. Anh
vào trong chứ ?
-
Cũng không cần đâu. – Nguyên Khôi đưa ra câu trả lời làm cho Bảo Nhi thấy bất
ngờ - Anh chắc là con bé ngủ thật chứ ? Sẽ không nghe thấy chúng ta nói gì đâu
nhỉ ?
-
Chắc chắn rồi. – Quang Hải cười mà cô nghe thấy rợn cả sống lưng – Tối hôm qua
cũng giống vậy thôi.
Nguyên
Khôi tằng hắng một tiếng, và rồi giọng anh ta bỗng hạ xuống và nhẹ nhàng, ngọt
ngào đi hẳn, dù âm lượng đã trở nên lớn hơn, Bảo Nhi dễ dàng nghe lọt từng chữ
:
-
Thật cảm ơn anh đã có lòng tốt đưa Bảo Nhi vào bệnh viện và trông nom con bé
suốt từ tối qua. Phải chăng hai người có quen biết gì với nhau ?
Cô
nghĩ mình sẽ giết Quang Hải nếu anh khai ra sự thật. Thời gian chờ đợi lời đáp
chỉ có một giây nhưng cũng đủ làm cho cô hồi hộp, lo lắng. Một lần nữa, anh lại
cười, tiếng cười như âm thanh mô phỏng lại hình ảnh nụ cười nửa miệng của Quang
Hải mà Nhi đã thường thấy, thêm một chút gian manh, nham hiểm :
-
Quen biết à ? Không, hôm kia là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
-
Vậy ư ? Hóa ra là thế. Nhưng có lẽ tôi nghĩ hình như anh có chút hứng thú với
cô bé này ? Có phải không ?
Chỉ
cần nghe tới câu hỏi này được thốt ra bằng âm điệu vẫn rất thân thiện và nhiệt
tình của Nguyên Khôi, Bảo Nhi đã bắt đầu vặn bàn tay thành nắm đấm, rồi bấu
chặt lấy tấm chăn. Bộ mặt thật của anh ta đã bắt đầu lộ rõ, đúng như lời mà
Quang Hải và Thiên Kim nói với Bảo Nhi nhưng cô vốn không tin. Còn bây giờ, mọi
thứ đã dần phơi bày hết cả ra ánh sáng rồi, không còn cách nào chối cãi nữa.
Cô
không biết nét mặt Quang Hải như thế nào sau khi nghe câu ấy, mà chưa thấy anh
nói gì thì Nguyên Khôi đã tiếp, cười khẽ :
-
Anh không cần che giấu. Tôi hỏi chẳng phải có ý muốn nổi giận hay ghen tuông
với anh làm gì. Chúng ta là đối tác tốt của nhau mà, đúng không ? Đã thế, có gì
mà tôi không thể chia sẻ với anh được ? Chỉ là một đứa con gái thôi, nếu anh
thích, tôi không lấy gì làm phiền lòng cả. Bây giờ con bé ở đây, coi như là nằm
trong tay anh rồi, muốn làm gì mà chẳng dễ ?
“Tên rác rưởi”, Bảo Nhi thầm nguyền rủa. Trong khi
đó, Quang Hải nói hết sức thoải mái :
-
Quả đúng là hôm trước tôi thật sự ghen tị vì thấy anh có một cô bạn gái trông
nhỏ nhắn rất đáng yêu.
Vì
câu nói này, cô càng thêm nhăn mặt. Anh đang muốn nói gì với Nguyên Khôi vậy
chứ ?
Khôi
cười lớn hơn, mỗi câu nói đều là lời không thể chấp nhận được :
-
Anh không cần phải ghen tị, loại con gái như con bé ấy chẳng khó gì. Chỉ cần
anh có tiền để chiều chuộng nó thì
muốn sao cũng được. Trông vẻ mặt nghiêm túc thế thôi, anh đừng lo lắng. Huống
hồ anh vừa giàu lại vừa ra tay làm anh hùng cứu giúp như thế, chỉ vài ngày thôi
cũng dư để đưa nó lên giường mấy bận. Hoàn cảnh của anh quá tuyệt đấy anh bạn
ạ. Nó đang suy nhược như vậy, tinh thần hay thể xác thì cũng không đủ mạnh để
chống lại anh đâu.
-
Tôi thấy cô ấy có một đứa con gái.
Anh
ta cười nhạt :
-
Cái con nhỏ tên Hải Nhi đó ấy hả ? Chà trong tên của nó có tên anh nhỉ ? Anh
cũng đừng bận tâm làm gì. Nói cho anh biết, con bé Bảo Nhi ấy chỉ là thứ gái chưa chồng đã có con, chẳng cao
quý gì như vẻ ngoài nó làm ra đâu. Thứ dễ dãi ấy, anh hiểu rõ chứ hả ?
Càng
về sau, Bảo Nhi càng không muốn nghe thêm một lời nào phát ra từ miệng gã
Nguyên Khôi bỉ ổi, khốn nạn ấy nữa. Cả đời này, những tên nhà giàu cô từng gặp
chỉ toàn là những kẻ đáng khinh bỉ, đáng phanh thây xẻ thịt. Tất thảy bọn chúng
đều muốn dùng tiền để lợi dụng người khác. Bảo Nhi tưởng rằng mình đã có thể
tin tưởng vào Nguyên Khôi, rằng hắn ta là một người tốt. Hóa ra, hắn đáng chết
hơn Ngọc Toàn, hơn Quang Hải vạn lần.
Nhưng
điều đáng sợ hơn cả là, dù không nhìn thấy mặt, chỉ nghe giọng nói thôi, Bảo
Nhi đã cảm thấy Quang Hải cũng là một tên đểu không thua kém :
-
Cả ngày hôm qua tới giờ cô ấy chỉ toàn ngủ, tôi cũng chưa có dịp tiếp xúc. Anh
đã thử qua rồi, thế có nhận xét gì không ?
-
Gần đây tôi quá bận, lại không có điều kiện thuận lợi như anh. Tôi vẫn chưa
hưởng thụ được gì cả, anh hãy cứ tự mình thẩm định chất lượng đi. Con bé trông
không ngon mắt lắm, nhưng thỉnh thoảng thử qua loại hiền lành đó, thay đổi khẩu
vị một chút cũng thú vị mà, đúng không ?
Sau
đấy, hai người trao đổi thêm một chút về vấn đề công việc, Bảo Nhi không còn
lắng tai nghe nữa, bấy nhiêu với cô đã là quá đủ rồi. Năm phút trôi qua, cuối
cùng, gã ấy cũng đi mà không vào xem cô lấy một lần. Cánh cửa phòng đóng lại,
và Quang Hải trở lại chỗ chiếc ghế sô pha, nhìn Bảo Nhi chăm chăm. Nét mặt anh
bấy giờ không hả hê trước sự vỡ mộng của Nhi như cô đã tưởng, nhưng cái nhìn đó
quả thật quá gay gắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét