Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

ẢO - Tập 104


ẢO - TẬP 104




- Thế nào ? Cô đã nghe rõ chưa ?

Bảo Nhi không trả lời, mà chỉ trừng trừng nhìn lại Quang Hải. Phải, cô đã nghe rõ hết tất cả, cô đã tự nhủ sẽ không bao giờ để mình dây dưa thêm với Nguyên Khôi nữa. Nhưng chính điều anh ta nói đã nhắc nhở thần kinh của cô một sự cảnh giác khác : với thể trạng suy nhược này, cô không hề có khả năng chống lại Quang Hải nếu anh có một mưu đồ nào đó. Sự thật có lẽ đúng là như thế, vì anh đã giấu không cho ai biết Nhi đang ở đâu cả. Vừa nghĩ, mắt cô vừa lăm lăm nhìn vào chiếc di động để ở trên chiếc bàn nơi đầu giường. Quang Hải không nói thì bây giờ cô sẽ nói, Thiên Kim có thể tới – hoặc nhờ ai đó tới – đưa Nhi đi khỏi đây.

Bảo Nhi vừa chộp lấy điện thoại thì Quang Hải đã lầm bầm :

- Cô cứ thử gọi đi, rồi xem có thể gặp được ai hay không.

- Anh đang đe dọa tôi ? – Cô bất thần cao giọng – Anh không có quyền giam giữ tôi ở đây.

- Tôi không đe dọa. Cô muốn biết thì cứ việc gọi. Chừng nào chưa khỏe hẳn, cô đừng mong gặp được ai khác ngoài con gái cô.

Cô tức giận quát lên :

- Anh cầm tù tôi để làm cái gì ? Anh muốn gì ở tôi ? Những kẻ như anh không có gì là tốt lành cả.

Vừa mới cầm lap top lên, Quang Hải đã đóng lại và đặt sang một bên, nhìn Bảo Nhi bằng ánh mắt rất hung hăng:

- Chính tôi mới là người có điều phải hỏi cô. Cô bôi nhọ tôi đã đủ chưa ? Người phụ nữ tối hôm qua gọi điện đến, và khi gặp tôi, bà ấy đã nói gì ? Và cả cô bạn Thiên Kim của cô nữa. Tôi không muốn những người ấy đặt chân tới chỗ này và lặp lại những điều đó một lần nữa.

Không cần anh nói rõ, Bảo Nhi tự hiểu ra dì của Thiên Kim và Kim hẳn đã rất hoảng hốt và giận dữ khi thấy người trả lời điện thoại của cô lại là Quang Hải. Bảo Nhi thấy thật nực cười, thật chua chát. Bây giờ anh đang trách cứ rằng là vì cô mà anh phải lãnh lấy những lời lẽ nặng nề kia, như thể chính Bảo Nhi là người đã có lỗi, đã gây ra tất cả mọi thứ.

Quá mệt mỏi và kiệt quệ vì hết lần này đến lần khác phải chịu đựng sự giày vò từ Quang Hải, cô thấy mình như chẳng còn sức lực nào nữa. Giọng cô thấp hẳn đi, khàn khàn, và dần dần trở thành giống như một lời cầu xin :

- Nếu anh thật sự nghĩ như vậy, thì hãy đi khỏi đây cho rảnh nợ. Tôi tự lo cho tôi, không ai cần anh ở đây cả.

Trước sự dịu giọng của Bảo Nhi, Quang Hải cũng hạ hỏa đi nhiều, và không tỏ ra cộc cằn nữa :

- Cô thấy cô có thể tự chăm sóc cho mình sao ?

Mím chặt môi, cô gắng gượng nói, hy vọng đây sẽ là lời cuối cùng :

- Anh không có tư cách để nói tới chuyện “chăm sóc” với tôi. Khi tôi cần, anh đã làm gì ? Tôi đã tự lo cho mình bao lâu rồi, anh còn không biết sao ?

Chẳng muốn đôi co thêm lời nào nữa, Bảo Nhi nằm xuống giường, quay người sang phía bên kia và trùm chăn thật kín. Cong quắp mình như một con tôm trong đấy, cô cố nén đi cơn đau trong lòng để một tin nhắn cho Thiên Kim và cho cả mẹ kế của cô ấy. Nhi không biết Quang Hải muốn gì, nhưng đầu đã tuyệt vọng hiểu rằng, mình sẽ không thể ra khỏi đây, chừng nào anh ta chưa muốn như thế. Ngày xưa anh ta có thể chuốc thuốc mê cho cô không biết gì rồi giở trò đốn mạt, thì bây giờ còn cái gì mà anh không thể làm nữa ? Bảo Nhi chỉ tha thiết muốn được giữ lấy niềm tin cuối cùng rằng, Quang Hải không phải là kẻ xấu xa, bỉ ổi đến vậy. Việc anh giữ cô ở đây với mình biết đâu là vì một mục đích khác, không hề nham hiểm, ác độc gì…

“Kim à, tớ ở trong bệnh viện, nhưng không có sao đâu. Kim đừng lo quá, giữ gìn sức khỏe đi nhé. Đây là bệnh viện, sẽ không có việc gì đâu. Tớ mệt quá không thể gọi điện được, Kim thông cảm. Nhưng nếu Kim nhắn tin tớ sẽ trả lời khi thức dậy.”

Tin nhắn cho mẹ Kim cũng tương tự thế, chỉ thêm một lời nhờ vả chăm sóc cho Hải Nhi. Con bé không thể cứ ngủ lại đây, ăn cơm bệnh viện được. Những giờ nó không phải đến trường thì ở nhà cũng đã có đầy đủ mọi người, họ có thể giúp cô chăm sóc con bé.

Quẳng điện thoại sang một bên, Bảo Nhi cố gắng không suy nghĩ gì nữa để đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Nếu mỗi lần thức giấc lại phải đối mặt với Quang Hải và nghe những lời như thế, cô chẳng biết đến khi nào mình mới có thể bình phục được hẳn. Nghỉ làm thì không có tiền. Không có tiền, hai mẹ con cô sẽ làm sao ? Quang Hải không thể nào không biết Bảo Nhi vẫn còn yêu anh, vậy mà anh vẫn chủ ý thốt ra chẳng biết bao nhiêu là câu nói làm tổn thương cô quá sức đau đớn. Tại sao Quang Hải không chịu hiểu rằng chỉ có thoát khỏi sự đay nghiến của anh, cô mới có thể nghỉ ngơi thật sự ?



Sau một giấc ngủ nữa, Bảo Nhi thức dậy vào gần một giờ, và lại thấy trên bàn có thức ăn dành cho mình. Quang Hải chẳng còn làm việc bên chiếc laptop nữa. Bây giờ, anh đã chìm vào giấc ngủ trên ghế sô pha, mà vẻ mặt vẫn chẳng hề bớt đi vẻ lạnh lùng, khó gần. Cảm thấy bụng mình cũng đang sôi réo vì đói, cô vội tranh thủ khi anh còn đang ngủ mà ngồi dậy ăn ngay bữa trưa. Ít ra anh vẫn nhớ tới chuyện cho Bảo Nhi ăn, và mua cho cô những thứ thức ăn ngon và dồi dào, đồng thời lại không đòi tiền – hoặc là chưa đòi tiền - như vậy chưa đến mức cạn tình cạn nghĩa.

Nào ngờ, Bảo Nhi mới vừa gây ra mấy âm thanh nho nhỏ khi chạm vào các hộp thức ăn thì cô đã thấy Quang Hải mở mắt nhìn mình. Ngày trước cũng như bây giờ, tai anh luôn quá nhạy với âm thanh một cách khó tin, hoặc là chưa ngủ hẳn, cô thấy mình thật mất tự do quá sức. Bảo Nhi liếc mắt nhìn anh, rồi chỉ một giây sau đã quay đi, cố gắng không bận tâm nhiều. May thay, dường như cũng hiểu được rằng cô sẽ khó chịu, anh quay mặt vào phía trong ghế, rồi không để ý tới Nhi nữa. Chỉ khi đấy, cô mới có thể tự do ngồi dùng bữa được.

Vừa ăn, Bảo Nhi vừa kiểm tra điện thoại. Trong đấy, có tới ba tin nhắn đã gửi đến trong khi cô ngủ, một là từ Thiên Kim, một từ mẹ cô ấy, và một từ Nguyên Khôi. Cô quyết định mặc kệ cái tin của gã đàn ông ấy, chỉ quan tâm xem Kim và mẹ cô đã nói gì. Tóm lại, họ không vì lời Bảo Nhi nói mà an tâm hơn về chỗ mà cô đang ở, về người đang ở bên cạnh cô lúc này. Thêm lần nữa, cô nhắn tin bảo cả hai đừng quá lo lắng, rồi cắm đầu ăn cho mau xong. Nghĩ về việc Quang Hải vẫn chưa ngủ mà chỉ nằm đó thôi, cô thực tình không hề thoải mái. Hơn nữa, cô còn nghĩ tới lúc anh sẽ yêu cầu mình trả lại tiền cho những khoản viện phí, thuốc men, thức ăn. Có lẽ nào anh sẽ là một kẻ như thế, tự ý ép người ta ở lại, rồi sau cùng lại bắt người đó phải trả tiền ? Trả hết tiền cho anh rồi, cô sẽ còn lại mấy cắc nữa đây ? Bảo Nhi chỉ còn biết cố gắng tự trấn an, tự xoa dịu lòng về một Lưu Quang Hải thừa tiền thừa của sẽ chẳng chấp nhất mấy đồng tiền này như đã lo.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg