CHAP 38.1: HÃY CẦM TAY TÔI
Những ngày sau đó trôi qua một cách nhanh chóng. Nó không dám mò đến cái nhà kho đó lần nào nữa. Ông thì suốt ngày vùi đầu vào đống sách cũ đã bốc mùi. Gia Khiêm và chị Gia Nghi tất bật với công việc chuẩn bị. Đã nhiều lần nó đề nghị được phụ giúp nhưng đều bị bác bỏ với một thái độ quyết liệt chưa từng thấy. Có lẽ vì bác sĩ Đình Duy từng "tuyên bố" không biết nguyên nhân dẫn đến căn bệnh của nó là gì nên hai anh chị ấy nhất định không cho nó đụng vô bất cứ việc gì mà họ nghĩ là có thể dẫn đến việc...chấn động thần kinh. Nó đến tìm ông, năn nỉ được "đọc phụ" đống sách nhưng cũng bị...đuổi.
Không khí trong nhà rộn ràng hẳn lên. Ai cũng có vẻ vội vã hơn thường ngày. Còn nó thì cứ đều đều như thế. Bởi có ai cho nó làm gì đâu. Không còn lựa chọn nào khác, nó đành mang những cuốn sách mang ở thư viện về ra đọc. Đọc chán thì mở một trong hai đĩa nhạc anh tặng lên xem. Xem chán lại mang sách ra đọc. Đọc chán lại xem ti vi. Cứ như thế liên tục. Nhờ xem đi xem lại nhiều lần nó mới phát hiện ra một điều. Trong bảy thành viên thì Tự Quân là người có nhiều bài hát riêng nhất. Còn anh lại là chàng ca sĩ...không bao giờ chịu đứng một mình. Lúc nào bên cạnh anh cũng có ít nhất một đến hai thành viên khác của nhóm.
Tiến Dũng nói một trong những ưu thế của Gia Tuấn là anh ấy nhảy rất đẹp và nó cũng phải thừa nhận điều đó. Bất cứ nơi nào anh xuất hiện không khí cũng sôi động hẳn lên. Mọi người vỗ tay reo hò ầm ĩ. Mặt khác Tự Quân lại có một giọng hát buồn và dễ gây cho người khác nỗi thương cảm. Những bài hát của anh ấy đều khiến không gian như lắng đọng, chỉ có tiếng nhạc và lời ca mãi ngân nga. Nó nuôi trong đầu cái suy nghĩ rằng anh và Tự Quân là trụ cột của nhóm vì những người còn lại cũng...bình thường thôi.
Lại nói chuyện mấy cuốn sách nó mang từ thư viện về. Kể ra cũng bổ ích lắm. Nếu chỉ là giấc mơ là một cuốn sách thú vị. Ngôn ngữ nhẹ nhàng phảng phất chút hài ước trong đó làm nó nhớ đến anh. Để rồi một tối kia, khi nằm nghĩ vơ vẩn trên giường, nó mới giật mình nhận ra nếu nói lái tên tác giả sẽ có được ba chữ “Hoàng Gia Tuấn”
Nhờ những cuốn sách trong thư viện, nó mới biết bên cạnh nơi mình đang sống còn có một chỗ khác gọi là thành phố của sắc màu. Cũng không rõ ở đó có gì, chỉ biết hai thành phố được ngăn cách với nhau bởi một nơi gọi là "khu vực giáp ranh". Trong khu vực giáp ranh có rất nhiều khủng long. Để đề phòng bị bọn chúng tấn công, người ta chọn cách đi con đường ở bìa rừng. Đồng thời còn thiết lập một hệ thống lưới điện cao áp ở hai bên. Hôm đó, có lẽ đang vội nên anh đã chọn con đường tắt băng xuyên rừng cho đỡ tốn thời gian. Chính việc làm liều lĩnh ấy đã đẩy anh đến chỗ nó. Hay nói một cách khoe khoang thì nhờ gặp được nó mà anh thoát chết....
Mấy ngày nay nó không nhận được tin tức nào về anh, kể cả điện thoại anh cũng không gọi. Nó thấy hơi lo nhưng chẳng biết nói với ai. "Thì ra mình chỉ có mỗi anh ấy để nói chuyện" nó lắc đầu nhủ thầm.
Chiều nay khách khứa sẽ đến rất đông. Nó vẫn chưa thể tưởng tượng ra mình sẽ làm gì giữa biển người xa lạ ấy. Có lẽ nên biết thân phận mà ngồi yên trên phòng thì hơn. Nhưng chị Gia Nghi lại bảo nó tuyệt đối không được vắng mặt trong dịp trọng đại này bởi giờ đây, mọi người đã xem nó như một thành viên thật sự.
Nó ngồi trên tảng đá to nằm giữa hồ. Gương mặt trầm ngâm in bóng xuống làn nước trong veo. Nó ngẩng đầu lên trời, nhìn mây trắng lặng lẽ trôi. Từ bên kia hồ, tiếng của Gia Khiêm vọng sang nghe rất vui vẻ:
- Em ngồi đó làm gì thế?
Nó nhìn lên thì thấy anh ta đang đủng đỉnh đi lại gần. Gia Khiêm nhảy thoăn thoắt trên những mỏm đá để đến chỗ nó. Nó vừa nhích người sang một bên thì anh ta đã ngồi xuống ngay cạnh.
- Anh không ở trong nhà phụ chị Gia Nghi ư?
- Này, đừng nói những câu mất tình cảm thế chứ. Anh mới ra đây chưa được mấy giây mà em đã đuổi rồi sao?
- Ý tôi không phải thế. Chỉ vì tôi thấy hôm nay anh có vẻ...nhàn rỗi.
- Phần anh lo xong rồi. Chỉ còn vụ ăn uống của Gia Nghi thôi.
- Nhiều việc như vậy mà chị ấy vẫn sắp xếp được. Đúng là đảm đang quá!
- Ừ - Gia Khiêm gật đầu - Sau khi mẹ anh mất, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do nó lo liệu.
- Thế chị ấy đã có bạn trai hay chưa?
- Nó nói sẽ ở giá để lo cho bốn người đàn ông trong nhà này kia đấy. Em xem khẩu khí có đáng sợ không?
Nghe thế nó phì cười còn Gia Khiêm chớp mắt hỏi:
- Em đã chuẩn bị gì cho buổi tiệc tối nay chưa?
- Chuẩn bị thế nào đây?
- Chỉ cần ăn mặc cho lộng lẫy vào. Tự khắc có người đến mời em khiêu vũ ngay.
- Cái gì? - Nó thốt lên - Lại còn thế nữa ư?
- Sao em căng thẳng thế? Anh thấy khiêu vũ cũng hay mà.
- Với những người như anh là vậy chứ tôi thì...
- Hiểu rồi - Gia Khiêm mỉm cười gật gù - Nói cho cùng cũng vì em không biết nhảy?
- Anh biết rồi còn hỏi. - Mặt nó đau khổ - Lý thuyết thì dư nhưng thực hành chỉ là một con số 0 to tướng
- Chậc. Học là làm được ngay ấy mà.
Dứt lời, Gia Khiêm nhanh nhẹn đứng dậy, đưa bàn tay về phía nó và nói:
- Nào, để anh giúp cho!
Chần chừ giây lát, nó quyết định đứng dậy mà không nắm lấy bàn tay ấy. Thấy vậy Gia Khiêm chỉ lắc đầu, cười tủm tỉm.
- Bây giờ làm việc đó liệu có muộn quá không? - Nó hỏi giọng nghi ngờ.
- Còn xem em tiếp thu thế nào đã.
Nó đi theo Gia Khiêm đến một thảm cỏ trống trải. Còn chưa kịp làm gì thêm thì một giọng nói từ đâu bất ngờ vang lên...
Là ai làm gián đoạn việc học khiêu vũ của nó?
Mớ lý thuyết Vân Nhi có được đủ làm nên trò trống gì không?
Câu trả lời nằm trong phần tiếp theo HÃY CẦMTAY TÔI (2)
Không khí trong nhà rộn ràng hẳn lên. Ai cũng có vẻ vội vã hơn thường ngày. Còn nó thì cứ đều đều như thế. Bởi có ai cho nó làm gì đâu. Không còn lựa chọn nào khác, nó đành mang những cuốn sách mang ở thư viện về ra đọc. Đọc chán thì mở một trong hai đĩa nhạc anh tặng lên xem. Xem chán lại mang sách ra đọc. Đọc chán lại xem ti vi. Cứ như thế liên tục. Nhờ xem đi xem lại nhiều lần nó mới phát hiện ra một điều. Trong bảy thành viên thì Tự Quân là người có nhiều bài hát riêng nhất. Còn anh lại là chàng ca sĩ...không bao giờ chịu đứng một mình. Lúc nào bên cạnh anh cũng có ít nhất một đến hai thành viên khác của nhóm.
Tiến Dũng nói một trong những ưu thế của Gia Tuấn là anh ấy nhảy rất đẹp và nó cũng phải thừa nhận điều đó. Bất cứ nơi nào anh xuất hiện không khí cũng sôi động hẳn lên. Mọi người vỗ tay reo hò ầm ĩ. Mặt khác Tự Quân lại có một giọng hát buồn và dễ gây cho người khác nỗi thương cảm. Những bài hát của anh ấy đều khiến không gian như lắng đọng, chỉ có tiếng nhạc và lời ca mãi ngân nga. Nó nuôi trong đầu cái suy nghĩ rằng anh và Tự Quân là trụ cột của nhóm vì những người còn lại cũng...bình thường thôi.
Lại nói chuyện mấy cuốn sách nó mang từ thư viện về. Kể ra cũng bổ ích lắm. Nếu chỉ là giấc mơ là một cuốn sách thú vị. Ngôn ngữ nhẹ nhàng phảng phất chút hài ước trong đó làm nó nhớ đến anh. Để rồi một tối kia, khi nằm nghĩ vơ vẩn trên giường, nó mới giật mình nhận ra nếu nói lái tên tác giả sẽ có được ba chữ “Hoàng Gia Tuấn”
Nhờ những cuốn sách trong thư viện, nó mới biết bên cạnh nơi mình đang sống còn có một chỗ khác gọi là thành phố của sắc màu. Cũng không rõ ở đó có gì, chỉ biết hai thành phố được ngăn cách với nhau bởi một nơi gọi là "khu vực giáp ranh". Trong khu vực giáp ranh có rất nhiều khủng long. Để đề phòng bị bọn chúng tấn công, người ta chọn cách đi con đường ở bìa rừng. Đồng thời còn thiết lập một hệ thống lưới điện cao áp ở hai bên. Hôm đó, có lẽ đang vội nên anh đã chọn con đường tắt băng xuyên rừng cho đỡ tốn thời gian. Chính việc làm liều lĩnh ấy đã đẩy anh đến chỗ nó. Hay nói một cách khoe khoang thì nhờ gặp được nó mà anh thoát chết....
Mấy ngày nay nó không nhận được tin tức nào về anh, kể cả điện thoại anh cũng không gọi. Nó thấy hơi lo nhưng chẳng biết nói với ai. "Thì ra mình chỉ có mỗi anh ấy để nói chuyện" nó lắc đầu nhủ thầm.
Chiều nay khách khứa sẽ đến rất đông. Nó vẫn chưa thể tưởng tượng ra mình sẽ làm gì giữa biển người xa lạ ấy. Có lẽ nên biết thân phận mà ngồi yên trên phòng thì hơn. Nhưng chị Gia Nghi lại bảo nó tuyệt đối không được vắng mặt trong dịp trọng đại này bởi giờ đây, mọi người đã xem nó như một thành viên thật sự.
Nó ngồi trên tảng đá to nằm giữa hồ. Gương mặt trầm ngâm in bóng xuống làn nước trong veo. Nó ngẩng đầu lên trời, nhìn mây trắng lặng lẽ trôi. Từ bên kia hồ, tiếng của Gia Khiêm vọng sang nghe rất vui vẻ:
- Em ngồi đó làm gì thế?
Nó nhìn lên thì thấy anh ta đang đủng đỉnh đi lại gần. Gia Khiêm nhảy thoăn thoắt trên những mỏm đá để đến chỗ nó. Nó vừa nhích người sang một bên thì anh ta đã ngồi xuống ngay cạnh.
- Anh không ở trong nhà phụ chị Gia Nghi ư?
- Này, đừng nói những câu mất tình cảm thế chứ. Anh mới ra đây chưa được mấy giây mà em đã đuổi rồi sao?
- Ý tôi không phải thế. Chỉ vì tôi thấy hôm nay anh có vẻ...nhàn rỗi.
- Phần anh lo xong rồi. Chỉ còn vụ ăn uống của Gia Nghi thôi.
- Nhiều việc như vậy mà chị ấy vẫn sắp xếp được. Đúng là đảm đang quá!
- Ừ - Gia Khiêm gật đầu - Sau khi mẹ anh mất, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do nó lo liệu.
- Thế chị ấy đã có bạn trai hay chưa?
- Nó nói sẽ ở giá để lo cho bốn người đàn ông trong nhà này kia đấy. Em xem khẩu khí có đáng sợ không?
Nghe thế nó phì cười còn Gia Khiêm chớp mắt hỏi:
- Em đã chuẩn bị gì cho buổi tiệc tối nay chưa?
- Chuẩn bị thế nào đây?
- Chỉ cần ăn mặc cho lộng lẫy vào. Tự khắc có người đến mời em khiêu vũ ngay.
- Cái gì? - Nó thốt lên - Lại còn thế nữa ư?
- Sao em căng thẳng thế? Anh thấy khiêu vũ cũng hay mà.
- Với những người như anh là vậy chứ tôi thì...
- Hiểu rồi - Gia Khiêm mỉm cười gật gù - Nói cho cùng cũng vì em không biết nhảy?
- Anh biết rồi còn hỏi. - Mặt nó đau khổ -
- Chậc. Học là làm được ngay ấy mà.
Dứt lời, Gia Khiêm nhanh nhẹn đứng dậy, đưa bàn tay về phía nó và nói:
- Nào, để anh giúp cho!
Chần chừ giây lát, nó quyết định đứng dậy mà không nắm lấy bàn tay ấy. Thấy vậy Gia Khiêm chỉ lắc đầu, cười tủm tỉm.
- Bây giờ làm việc đó liệu có muộn quá không? - Nó hỏi giọng nghi ngờ.
- Còn xem em tiếp thu thế nào đã.
Nó đi theo Gia Khiêm đến một thảm cỏ trống trải. Còn chưa kịp làm gì thêm thì một giọng nói từ đâu bất ngờ vang lên...
Là ai làm gián đoạn việc học khiêu vũ của nó?
Mớ lý thuyết Vân Nhi có được đủ làm nên trò trống gì không?
Câu trả lời nằm trong phần tiếp theo HÃY CẦM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét