CHAP 49.2: ĐÊM TỒI TỆ
Chuyện gì đang xảy ra? Là một giấc mơ hay thật sự có ai đó đã vào phòng nó? Cảm giác vẫn còn vẹn nguyên. Nhi không thể tự tưởng tượng ra điều đó được. Nó không hề bị điên. Nhưng tại sao những việc xảy đến lại làm nó phát điên như thế?
- Chuyện gì vậy, Vân Nhi? - Anh bất ngờ xuất hiện ở cửa và chạy đến bên cạnh nó. - Tại sao đang đêm mà cửa phòng em lại mở?
Nó chồm tới trước, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, khóc lóc:
- Có ai đó vừa ở trong phòng. Hắn còn chạm lên người em. Hay mình về nhà đi anh. Nơi này đáng sợ quá!
- Bình tĩnh nào - Anh từ tốn vỗ nhẹ lên lưng - Dù là ai thì kẻ đó cũng đi rồi. Em đừng khóc.
Mấy phút sau, chị Thu Hương và Gia Đức cũng chạy lên. Mặt chị Thu Hương có vẻ hốt hoảng:
- Chuyện gì xảy ra vậy Vân Nhi? Anh chị ở dưới nhà, nghe tiếng em lật đật chạy lên đây.
- Em...em... - Nó nói không nên lời.
Thấy vậy anh liền nói tiếp:
- Cô ấy nằm mơ thấy ác mộng chứ không có gì đâu. Anh chị đừng lo!
- Ôi, vậy mà chị cứ tưởng có chuyện gì - Chị Thu Hương thở phào nhẹ nhỏm
- Mà Gia Tuấn này, em lên đây hồi nào thế? - Gia Đức nhì anh với ánh mắt thăm dò.
- Khi nãy không ngủ được nên em định xuống dưới nhà uống ly nước. Lúc quay lại thì nghe tiếng cô ấy nên chạy thẳng lên đây. - Anh mỉm cười, bóp nhẹ tay nó - May mà không phải chuyện gì to tác
- Phá hỏng giấc ngủ của anh chị, em ngại quá! - Nó nhìn chị Thu Hương bằng cặp mắt đỏ hoe.
- Có gì đâu cô bé. - Chị Thu Hương lấy tay xoa mặt nó - Giấc mơ thì mãi mãi cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Em đừng sợ. Nếu không có chuyện gì khác thì anh chị về phòng nhé.
- Dạ !! - Nó và anh đồng thanh trả lời.
- Trước khi đi ngủ em đã khoá cửa hay chưa? - Anh nhìn nó hỏi.
- Em không nhớ.
- Hừm, sao em lại có thể bất cẩn như thế. - Anh lắc đầu tỏ vẻ không vừa lòng - Từ sau phải tập thói quen cứ đi ngủ là khoá cửa lại, nhớ không?
- Nhớ rồi. Nhưng lúc nãy anh vào phòng mà không thấy ai khác sao?
- Anh cũng không để ý. Trời tối quá. Với lại, nghe tiếng hét của em là anh thất kinh hồn vía. Tâm trí đâu quan tâm đến mấy chuyện khác.
- Mà anh nghĩ có khi nào em nằm mơ thật không?
- Chuyện đó thì em phải biết rõ hơn anh chứ. - Anh chớp mắt.
- Em cũng không biết - Nó nhíu mày nghĩ ngợi - Nhưng mà...
- Thôi, dù là mơ hay thật thì anh nghĩ bây giờ em cũng nên ngủ đi. Có gì mai mình lại nói tiếp.
- Dạ - Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm xuống giường, mặt vẫn còn thấm đẫm mồ hôi và nước mắt
Tuấn vừa kéo lại chiếc mền để đắp cho cô bé thì bất ngờ bị nó chụp lấy tay:
- Đợi em ngủ hẳn đi…được không anh?
- Ừ - Anh mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường – Em ngủ đi!
Trông dáng vẻ từ tốn của Tuấn, nó nghĩ anh sẽ ngồi đó thật. Mà có khi là ngồi rất lâu chứ chẳng ít. Cảm giác yên tâm này khiến Nhi thấy dễ chịu. Hy vọng từ giờ tới lúc anh rời khỏi, nó sẽ không phải thức giấc vì một lí do nào nữa. Giữ lại trong đầu hình ảnh anh ngồi tựa lưng trên ghế đệm, tay bấm bấm gì đó vào chiếc điện thoại của mình, nó mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nhi không nhớ hết bản thân đã tỉnh dậy bao nhiêu lần. Nhưng dường như, lần nào mở mắt ra, nó cũng thấy đèn sáng và dáng người quen thuộc trên chiếc ghế gần đó…
- Chuyện gì vậy, Vân Nhi? - Anh bất ngờ xuất hiện ở cửa và chạy đến bên cạnh nó. - Tại sao đang đêm mà cửa phòng em lại mở?
Nó chồm tới trước, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, khóc lóc:
- Có ai đó vừa ở trong phòng. Hắn còn chạm lên người em. Hay mình về nhà đi anh. Nơi này đáng sợ quá!
- Bình tĩnh nào - Anh từ tốn vỗ nhẹ lên lưng - Dù là ai thì kẻ đó cũng đi rồi. Em đừng khóc.
Mấy phút sau, chị Thu Hương và Gia Đức cũng chạy lên. Mặt chị Thu Hương có vẻ hốt hoảng:
- Chuyện gì xảy ra vậy Vân Nhi? Anh chị ở dưới nhà, nghe tiếng em lật đật chạy lên đây.
- Em...em... - Nó nói không nên lời.
Thấy vậy anh liền nói tiếp:
- Cô ấy nằm mơ thấy ác mộng chứ không có gì đâu. Anh chị đừng lo!
- Ôi, vậy mà chị cứ tưởng có chuyện gì - Chị Thu Hương thở phào nhẹ nhỏm
- Mà Gia Tuấn này, em lên đây hồi nào thế? - Gia Đức nhì anh với ánh mắt thăm dò.
- Khi nãy không ngủ được nên em định xuống dưới nhà uống ly nước. Lúc quay lại thì nghe tiếng cô ấy nên chạy thẳng lên đây. - Anh mỉm cười, bóp nhẹ tay nó - May mà không phải chuyện gì to tác
- Phá hỏng giấc ngủ của anh chị, em ngại quá! - Nó nhìn chị Thu Hương bằng cặp mắt đỏ hoe.
- Có gì đâu cô bé. - Chị Thu Hương lấy tay xoa mặt nó - Giấc mơ thì mãi mãi cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Em đừng sợ. Nếu không có chuyện gì khác thì anh chị về phòng nhé.
- Dạ !! - Nó và anh đồng thanh trả lời.
- Trước khi đi ngủ em đã khoá cửa hay chưa? - Anh nhìn nó hỏi.
- Em không nhớ.
- Hừm, sao em lại có thể bất cẩn như thế. - Anh lắc đầu tỏ vẻ không vừa lòng - Từ sau phải tập thói quen cứ đi ngủ là khoá cửa lại, nhớ không?
- Nhớ rồi. Nhưng lúc nãy anh vào phòng mà không thấy ai khác sao?
- Anh cũng không để ý. Trời tối quá. Với lại, nghe tiếng hét của em là anh thất kinh hồn vía. Tâm trí đâu quan tâm đến mấy chuyện khác.
- Mà anh nghĩ có khi nào em nằm mơ thật không?
- Chuyện đó thì em phải biết rõ hơn anh chứ. - Anh chớp mắt.
- Em cũng không biết - Nó nhíu mày nghĩ ngợi - Nhưng mà...
- Thôi, dù là mơ hay thật thì anh nghĩ bây giờ em cũng nên ngủ đi. Có gì mai mình lại nói tiếp.
- Dạ - Nó ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm xuống giường, mặt vẫn còn thấm đẫm mồ hôi và nước mắt
Tuấn vừa kéo lại chiếc mền để đắp cho cô bé thì bất ngờ bị nó chụp lấy tay:
- Đợi em ngủ hẳn đi…được không anh?
- Ừ - Anh mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường – Em ngủ đi!
Trông dáng vẻ từ tốn của Tuấn, nó nghĩ anh sẽ ngồi đó thật. Mà có khi là ngồi rất lâu chứ chẳng ít. Cảm giác yên tâm này khiến Nhi thấy dễ chịu. Hy vọng từ giờ tới lúc anh rời khỏi, nó sẽ không phải thức giấc vì một lí do nào nữa. Giữ lại trong đầu hình ảnh anh ngồi tựa lưng trên ghế đệm, tay bấm bấm gì đó vào chiếc điện thoại của mình, nó mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nhi không nhớ hết bản thân đã tỉnh dậy bao nhiêu lần. Nhưng dường như, lần nào mở mắt ra, nó cũng thấy đèn sáng và dáng người quen thuộc trên chiếc ghế gần đó…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét