CÂY ĐA GIÀ - TẬP 69
"Chiều
hôm nay, ngày 29/8, vào khoảng bốn giờ hai mươi phút, chiếc xe hơi của nam ca
sĩ Châu Vĩnh Trường đã đi lệch phần đường và bị một chiếc xe tải khác đâm
nghiêm trọng. Không may, Vĩnh Trường đã thiệt mạng trong vụ đụng xe trên ngay
sau va chạm. Sự việc xảy ra bị nghi ngờ là do lỗi từ phía nam ca sĩ này vì theo
những người chứng kiến, xe của anh vốn đang đi với vận tốc rất nhanh đã bất ngờ
đi lệch sang phần đường bên kia ngay lúc chiếc xe tải lớn đang đến gần sát.
Điều này càng làm nhiều người cho rằng đây là một vụ tự sát, khiến cả giới
showbiz đang xôn xao chấn động. Những gì tìm được trên chiếc xe gần như vụn nát
là hai..."
Đông Nhi không thể tiếp tục nghe nhiều
hơn nữa. Nó không muốn nghe và cũng không tin vào điều phi lý đó.
Như tên bắn, Đông Nhi chạy bạt mạng ra
ngoài. Nó không còn biết trời đất gì nữa, nó không còn nghĩ được điều gì khác
ngoài Vĩnh Trường... Trái tim nó đang tê dại đi và mỗi lúc một đau đớn tàn
nhẫn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó lại nằm thấy ác mộng à? Không, nó không dám
tin. Đó không thể là sự thật... Nhưng nó đã nghe rất rõ ràng, từng từ một.
- Anh... - Đông Nhi thổn thức, cảm thấy
vô cùng khó thở và đau đớn - Đừng bỏ em mà... - KHÔNG!!!!!!!
Tiếng gào thất thanh của nó xé rách màn
đêm đen đặc.
Nó đã đổ quỵ xuống, và chính bản thân
nó, hoàn toàn sụp đổ. Trong tích tắc, nó cảm thấy trái tim mình vỡ ra thành
từng mảnh vụn, đâm vào da thịt và nội tạng, đau đớn không gì tả xiết, máu tuôn
chảy như suối.
Lần thứ hai, Đông Nhi biết mình đã mất
Vĩnh Trường. Nhưng lần này, nó mất anh ấy mãi mãi. Hai chữ "mãi mãi"
ấy không chút cường điệu hóa, không bi quan. Đó là sự thật. Anh ấy không còn
trên cõi đời này nữa. Anh sẽ không bao giờ ở bên cạnh nó nữa. Ba chữ
"không bao giờ" như một lưỡi dao cắt đôi linh hồn nó.
Vĩnh Trường chết rồi.
Anh đã rời xa nó vĩnh viễn, không bao
giờ quay lại nữa. Đến thân xác cũng chẳng còn nguyên vẹn...
Nó sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười
dịu dàng của anh, được nghe giọng nói trầm ấm của anh. Anh sẽ không ôm nó vào
lòng, thì thầm những lời yêu thương, trao cho những nụ hôn ngọt ngào nữa.
- Không... Không phải thế đâu... - Nó
hét lên, lòng vẫn thầm hy vọng đây chỉ là một giấc mơ.
Nhưng sau cùng, không có ai đánh thức nó
dậy cả.
Có tiếng ai đấy gọi phía xa xa.
Đông Nhi vùng dậy chạy vụt không phương
hướng, không mục đích. Nó đã chạy đến chỗ nào đây? Nó không biết. Nó chỉ biết
mình đang tìm kiếm một thứ...
Điên cuồng nhìn quanh quất, Đông Nhi vồ
lấy cái lọ nhỏ nằm bên một gốc cây, cạnh đống kéo tỉa, phân bón, ghi nhãn ba
chữ "Thuốc trừ sâu".
Nó đã từng nghĩ đến giây phút này rất
lâu rồi. Bây giờ, không còn lí do nào níu kéo nó lại, ngăn cản nó thực hiện
mong muốn này. Đông Nhi nghĩ phải chăng ông Trời sinh nó ra là để có một thứ mà
đày đọa, mà làm một món đồ chơi?
Một dòng lệ lặng lẽ lăn xuống từ khóe
mắt nó, chảy dài xuống gò má, cằm...
"Sẽ
chỉ là khoảng chia xa ngắn ngủi thôi"
Nó ném cái lọ không xuống đất.
Gần như cả cuộc đời này của nó gắn bó
với Vĩnh Trường, bị anh chi phối hết chín phần. Bây giờ, không còn anh nữa, nó
thấy mình thật lẻ loi và lạc lõng. Mười tám năm trên đời, sáu năm nó có anh bên
cạnh, về tư tưởng lẫn thực chất. Nó đã quá quen với sự hiện diện hết sức quan
trọng và đầy tình yêu thương đó...
Đông Nhi khẽ bật cười một cách lạ lùng.
Giai điệu du dương, hoàn hảo của "Hoa cúc trắng" chợt đưa nó vào cõi
mơ màng. Nó không bao giờ tìm thấy ca khúc nào hay hơn bài hát đó, bài hát gắn
liền với những hồi ức về anh, về người tình thân yêu. Nó nhớ mãi những lần ấy.
Lần đầu nghe "Hoa cúc trắng" trên sóng ra-đi-ô, lần nghe trên đường
đi học về, lần đầu được anh trực tiếp hát tặng... Ý nghĩ đó dẫn nó về hình ảnh
dãy phòng đàn phía sau trường Secret, khoảng sân cỏ nho nhỏ xinh xinh, bồn phun
nước đẹp đẽ hình tròn, rồi đến cây đa già cỗi tỏa bóng che cả một vùng trời…
Đông Nhi thấy oán hận cả thế gian này
khi tỉnh dậy, nó nhận ra mình vẫn chưa chết. Nó vẫn đang ở nhân gian, nằm kiệt
quệ trong một bệnh viện. Cô bé giãy giụa, gào thét, khóc lóc, nhưng không ai để
nó làm bất cứ điều gì tổn hại tới tính mạng mình nữa. Nó còn gì? Nó còn lại gì
trên thế gian này, sao họ không để nó chết đi? Việc gì phải cứu sống kẻ đã mất
đi linh hồn, mất đi trái tim này?
- ĐÔNG NHI! - Mẹ nó bất ngờ gằn giọng.
- Con không nghe, con không muốn nghe
cái gì hết! - Ngoan cố, nó hét lại, cố gắng giằng tay ra khỏi mẹ mình dù người
nó thật sự đang mệt lả, mọi sức lực dường như đều đã rời xa thân thể - Thả con
ra! THẢ CON RA!
- Con phải nghe ba mẹ nói một điều. - Ba
Đông Nhi nói lớn, nắm lấy đôi vai cô bé - Chuyện liên quan tới thằng khốn Vĩnh
Trường đó, con có muốn nghe không? Hả? Việc rất quan trọng đó. Con không nghe
nhất định không được.
Hai chữ "Vĩnh Trường" dội vào
tai khiến nó bất ngờ khựng lại, nhìn người vừa nói ra mấy tiếng ấy trân trân.
Anh ấy chết rồi, vẫn còn có tin tức gì đấy về anh sao? Hay tất cả chỉ là do nó
mơ, anh ấy vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, và sẽ mau chóng đến bên cạnh nó vỗ
về, dỗ dành?
- Chuyện gì? - Đến lượt Đông Nhi nắm hai
cánh tay ba nó, lắc mạnh, hỏi dồn dập - Là chuyện gì? Ba mau nói đi! Anh ấy
chưa chết, phải không? Hãy nói với con như vậy đi!
Mẹ để một thứ gì đó vào lòng Đông Nhi
rồi quay đi rất nhanh, giọng nghèn nghẹn :
- Con tự xem đi.
Thô bạo hất ba ra, nó chộp ngay tờ giấy.
Họ muốn nó xem cái gì đây? Bảng kết quả khám sức khỏe của anh thì sao? Bây giờ
xem còn có ích lợi ư?
Mắt Đông Nhi lướt nhanh qua từ trên
xuống dưới, tất cả đều là bình thường, ngoại trừ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét