CÂY ĐA GIÀ - TẬP 77
Khoảng bốn giờ chiều, lại có tiếng gõ
cửa vang lên. Mẹ nó ra mở. Sáng nay con bé đã hụt hẫng một lần, nó biết mình
không nên đặt quá nhiều hy vọng để rồi lại buồn bã như vậy thên lần nữa. Vậy mà
lòng vẫn cứ dại khờ cố gắng đặt một niềm tin thật lớn vào mơ ước xa với của
chính mình.
Giọng nam trầm thân quen, gần gũi đi vào
tai Đông Nhi, khiến mọi cơ quan của nó đều giật lên như có điện truyền qua.
Quen thuộc, thân thương đến độ nó tưởng như đó là thứ âm thanh đang tự đi ra từ
chính trái tim mình, do chính nó tưởng tượng ra.
Đông Nhi đã từng nghĩ mình sẽ vui mừng
khi được nhìn thấy Minh Vũ, nhưng hóa ra ngay thời khắc này, cõi lòng con bé
chỉ tràn ngập cảm giác xấu hổ, ân hận cùng nuối tiếc. Nó ngẩn người nhìn nụ cười
thân thiện, hiền hòa anh dành cho mình mà vẫn không thể mỉm cười đáp lại. Cố
gắng dìm sự xúc động đang chực trào dâng trong lòng, nó gượng gạo gật đầu chào
anh sau khi Minh Vũ được ba mẹ cô bé cho vào. Anh vẫn là anh của ngày xưa, từ
dáng hình cho đến phong cách, không khác ấn tượng đầu tiên của nó, nhã nhặn,
giản dị và lịch sự, trang phục vẫn áo sơ mi kẻ ca rô và quần tây đen. Sợ sẽ làm
anh tưởng rằng nó không muốn gặp anh, cô bé dùng hết nỗ lực của mình để kéo đôi
môi cong lên thành một nụ cười. Nó làm sao giải thích hết cho Minh Vũ hiểu sự
xuất hiện của anh có ý nghĩa đến như thế nào vào giây phút này?
Trong lúc anh bận chào hỏi lịch sự, lễ
phép với ba mẹ Đông Nhi, nó im lặng quan sát những món đồ trên tay anh. Minh Vũ
mang theo một bó hoa hồng nho nhỏ hai màu trắng và hồng cùng với một túi ni
lông nho nhỏ, hình như cũng là các thứ quà người ta thường hay mang đến cho
người bệnh. Mẹ Đông Nhi đón nhận tất cả những thứ ấy ấy từ tay Minh Vũ, trừ lúc
bà vừa định cầm luôn cả bó hoa thì nó không kiềm lòng được, vuột miệng kêu lên
:
- Ấy, cái đó của con!
Bà nhìn nó, bật cười :
- Cái con nhỏ này! Thứ nào mà không phải
của con.
Minh Vũ nghe hai mẹ con nó nói vậy cũng
phì cười rồi đi tới bên giường Đông Nhi, hơi cúi người, đưa bó hoa cho nó một
cách hết sức trang trọng, chào hỏi theo "thói quen" cũ với lời chúc :
- Chào em. Mau chóng bình phục nhé!
Cô bé gật đầu, ngập ngừng mỉm cười.
- Chào anh.
Ôm bó hoa trên tay, Đông Nhi chiêm
ngưỡng từng bông hoa xinh đẹp và ngát hương thơm. Bó hoa ấy không có nhiều bông
lắm, chỉ khoảng năm sáu cái, nhưng thế cũng là anh vẫn nhớ nó thích hoa hồng...
Những bông hoa màu trắng tinh khiết và hồng dịu dàng xen lẫn nhau thật nhẹ
nhàng và tươi mát tuy cũng có nét thanh cao riêng. Hoa hồng trắng khiến nó nhớ
đến tấm thiệp sinh nhật của anh, tấm thiệp có hình ảnh bông hoa hồng trắng dịu
dàng, đẹp xinh đã ghi dấu ấn vào tim nó và không bao giờ có thể phai mờ. Khi
xưa nó thích nhất hoa hồng đỏ, nhưng giờ thì đã khác rồi…
Minh Vũ ngồi xuống chiếc ghế kê gần
giường của Đông Nhi trong khi nó còn đang thoáng chút bối rối vì không biết nói
gì với anh. Đã rất lâu rồi từ ngày nó trò chuyện một cách thoải mái, vui vẻ với
anh ấy. Nó cũng chưa quen nói chuyện với người khác mà có mặt mẹ ở đấy. Ba cô
bạn hồi sáng nói như "súng liên thanh" nên nó không phải lo phần
mình, chỉ có điều Minh Vũ gây nên trong lòng nó nhiều khó xử. Vả lại, ngoài gia
đình nó ra, anh ấy là người duy nhất biết rõ ngọn ngành mọi thứ, từ chuyện nó
đã bắt đầu "mắc míu" với Vĩnh Trường như thế nào...
Đông Nhi mới định há miệng sau vài giây
thì mẹ nó lại lên tiếng :
- Chúng tôi thật sự rất bất ngờ khi thấy
cậu là người đầu tiên đến thăm con bé.
Minh Vũ dường như nhận ra là nó đã tính
nói điều gì đó, nhìn cô bé rất nhanh rồi quay sang mẹ nó :
- Dạ không có gì đâu ạ.
- Mà nghe nói lúc đó cậu đang ở Hà Nội
phải không?
Mẹ cứ nói mãi thế này lát nữa nó tìm đâu
ra câu gì mà hỏi anh ấy nữa. Khó khăn lắm cô bé mới tự dỗ mình tìm cách bắt
chuyện với anh được, vậy mà cơ hội cứ lần lượt bị mẹ nó tước mất.
- Cháu nghe nói Đông Nhi đang ở bệnh viện
nên vào thăm cô ấy. - Minh Vũ trả lời, nhìn vẻ mặt cau có của nó mà mỉm cười.
- Cháu nghe ai nói vậy? - Bà tiếp tục
tra tới cùng - Cô nhớ mình đâu có loan tin con bé vào đây?
- Cháu gọi vào số máy của cô ấy, có ai
đó bắt điện thoại và bảo Đông Nhi vào bệnh viện rồi.
A, điện thoại của nó lúc ấy hẳn còn ở
nhà Hoàng Văn. Nó cũng muốn vứt cái di động ấy vào sọt rác luôn. Anh ấy gọi
điện cho nó, có lẽ là do nghe tin gã Vĩnh Trường qua đời vì tai nạn giao thông.
- À! - Giọng mẹ Đông Nhi cao vút khiến
nó giật mình - Ra là vậy. Cháu có số điện thoại của nó.
Mẹ nó đang ám chỉ gì trong câu nói mờ ám
kia thế? Nó đã cho anh ấy đó thì sao?
Đông Nhi nhìn Minh Vũ, bắt gặp ánh mắt
anh cũng đang nhìn mình. Cả hai mỉm cười, có chút ngại ngùng. Rồi, anh ấy lên
tiếng trước, tựa mọi lần anh là người chủ động giúp nó thoát khỏi cơn ngượng
ngùng, lúng túng.
- Thời gian qua em học hành thế nào?
Công cuộc viết lách tới đâu rồi?
- …À... Cũng tốt. - Nó đáp gọn lỏn sau
một hồi chần chừ, do dự tìm từ ngữ. Mất một giây, cô bé cũng nghĩ ra thêm thông
tin - Anh sẽ sớm có truyện để đọc thôi.
Nghe vậy, Minh Vũ bật cười :
- Được vậy thì thật hay.
Thoải mái hơn một chút rồi, nó nghĩ thế.
Nào ngờ, cô bé lại do bối rối mà hỏi một câu quá sức vớ vẩn :
- Anh... về từ khi nào vậy?
Người ta mới nói là nghe tin nó nhập
viện nên về thăm rồi còn gì?
- Chỉ mới hôm qua thôi. – Minh Vũ vẫn
trả lời hiền lành, từ tốn.
Tâm trí Đông Nhi bắt được ngay một đề
tài nóng hổi mà nó cũng thấy tò mò :
- Công việc của anh thế nào rồi? Có tốt
không?
Nhờ đó, nó và anh nói chuyện với nhau
rất lâu mà không cần suy nghĩ thêm gì nhiều nữa. Vấn đề ấy cũng rất thú vị, và
hỏi rồi nó mới nhận ra là mình rất quan tâm mà nhất thời chưa kịp nhận ra. Đầu
óc nó hình như do ảnh hưởng của vụ uống thuốc trừ sâu, hoạt động còn chậm chạp
quá, tinh thần đã rối bời mà cả lí trí còn không hoạt động đủ công suất để cho
cô bé biết mình nên làm gì đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét