CÂY ĐA GIÀ - TẬP 71
Kỳ Vân ngồi lên giường, tựa vào một
chiếc gối, vuốt tóc, ngắm móng tay, như đang chờ đợi. Chị đang mặc một chiếc
đầm ngủ dây cực ngắn màu vàng tươi, mỏng và nhiều chỗ kết ren, hở ngực rất rộng
và sâu, làm bật lên những đường nét gợi cảm, quyến rũ.
Chẳng bao lâu sau, chị ta nở nụ cười
tươi cùng lúc Vĩnh Trường xuất hiện với mình trần, chỉ mặc một chiếc quần dài
đen, tay còn cầm một cái khăn tắm trắng. Kỳ Vân nũng nịu vươn hai cánh tay
trắng muốt về phía anh, dẩu môi vòi vĩnh. Anh mỉm cười, ngồi xuống giường, kéo
chị ta vào lòng và ôm hôn say đắm.
- Sao
càng ngày em càng xinh đẹp, hấp dẫn thế hả Kỳ Vân? - Vĩnh Trường lướt bàn
tay trên cơ thể chị Đông Nhi, mỉm cười - Mùi
hương này... em muốn giết người hay sao? ...Thật sự quyến rũ, nóng bỏng hơn
đấy!
- Em
phải hỏi anh chuyện này trước đã. - Kỳ Vân cũng mơn nhẹ ngón tay trên môi
anh, không bao giờ thay đổi kiểu giọng nhõng nhẽo, nay lại tình tứ đến rợn
người - Anh định kết hôn với cái con nhỏ
đó thật đấy à? Em không chịu đâu. Người ta đã chung thủy với anh thế mà anh còn
đi lấy vợ được à? Anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là duy nhất của em đó.
Vĩnh Trường bật cười, nụ cười mà Đông
Nhi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Trông thật lạ, thật đểu cán, thật bỉ ổi.
- Đời
nào có chuyện đó! - Anh tiếp tục ve vuốt Kỳ Vân, những hành động giống như
anh đã từng làm với nó - Em cứ yên tâm.
- Anh
định làm thế nào? Anh đã hứa với họ thế rồi mà? Nếu không cưới, họ sẽ làm ầm
lên. Giới truyền thông sẽ được miếng mồi lớn.
- Hứa
thì đã làm sao? - Anh cười khẩy - Chỉ
cần đút ít tiền cho bệnh viện, ghi cho Đông Nhi một thứ bệnh hiểm nghèo nào
đấy, họ còn dám bắt bẻ gì nữa.
- Ấy,
anh đểu quá đó nha! - Chị khẽ kêu lên, đánh nhẹ vào ngực anh - Họ đòi khám lại thì thế nào?
- Tiền
của anh đủ bịt miệng hết tất cả bệnh viện trên đất nước này, em không biết sao?
- Khoác
lác quá đi thôi...
- Rồi
anh sẽ cho em tin. Dù sao, họ chưa đi hết từ Nam ra Bắc cũng đã bỏ cuộc rồi. Bọn
người đó cũng không khó đối phó lắm.
- Anh
định ghi bệnh gì vậy?
- Có
thể là ung thư, HIV, hay gì đó... Anh bảo rồi, em không cần lo lắng gì đâu.
- Vậy
là không kết hôn, anh nói đấy! - Kỳ Vân hào hứng - Anh làm con nhỏ ấy sốc quá coi chừng nó bị hư thai.
- Càng
tốt. Mọi chuyện càng đơn giản hơn. Hai ông bà già đó chẳng có lí do nào mà đòi
hỏi anh thế này thế nọ nữa.
- Giờ
em mới biết bộ mặt thật của anh đó nha. - Chị ta õng ẹo đặt bàn tay anh lên
ngực mình - Đồ xấu xa này!
- Chỉ
hơi tiếc... Anh chỉ mới ngủ với con bé ấy được mấy đêm, chưa kịp thưởng thức gì
nhiều cả. Con bé xinh đẹp thế mà... Uổng phí quá.
Chị giận dỗi đánh anh lần nữa :
- Anh
thật là... Sao lại nói những lời như thế trước mặt em chứ?
Vĩnh Trường lại nhếch mép, tạo thành nụ
cười nửa miệng :
- Quả
là đáng tiếc... Anh đã cất công bỏ nhiều thời gian ra như thế mà chỉ được lợi
có bấy nhiêu thì không toại nguyện chút nào.
-
Đồ tham lam. Dụ dỗ gái non thế rồi giờ... Có em là đủ rồi.
-
Ngày mai anh phải tận dụng thêm ít nhất là một cơ hội cuối cùng.
-
Anh bao nhiêu thì mới đủ đây hả?
-
Có lẽ là không bao giờ...
Vĩnh Trường đẩy Kỳ Vân xuống giường, bắt
đầu tước bỏ từng thứ quần áo trên thân thể chị trong khi cả hai trao nhau những
nụ hôn cháy bỏng, những lời lẽ đầy tình ý... Hai người quấn lấy nhau trên chiếc
giường mà Đông Nhi đã trao cho anh sự trong trắng của mình, và...
"BỤP"
Chiếc điện thoại bị ném vào góc tường,
bể tan nát.
- Sao vậy? Đang tới phần kịch tính mà
mày lại bỏ dở rồi? - Kỳ Vân xuýt xoa - Uổng quá. Phim không hay à? Không nóng bằng của mày và anh ấy hả?
- Chị... - Đông Nhi không nói thành lời.
Nỗi căm phẫn đã chặn đứng cổ họng nó.
Nó thấy khó thở, tim đập nhanh và mạnh
hơn bao giờ hết. Bao nhiêu thứ cảm xúc tức tưởi, phẫn uất nhất của con người
đều đồng loạt đổ dồn lên đầu nó chỉ trong phút chốc. Hai bàn tay nó bấu chặt
tấm chăn, run bần bật, móng tay đâm vào da thịt đau điếng, nhưng nó không có
cách nào dừng lại. Đầu óc nó rối loạn, chấn động. Nó vừa xem cái gì?
Kỳ Vân bắt đầu đứng dậy, đi đến trước
mặt Đông Nhi, khoanh tay trước ngực, mỉm cười :
- Tao đã giữ lời hứa ngày xưa với mày
đấy. Xem rất rõ, rất tường tận đúng không? Sao không nói cho tao nghe cảm nhận
của mày đi? Không nói à? Được, vậy tao sẽ nói. Mày quả là có phúc đấy Đông Nhi!
Anh ấy thật là tuyệt vời, hơn cả những gì tao tưởng tượng. Được anh ấy hôn, âu yếm,
tao cảm thấy vô cùng sung sướng và thỏa mãn. Vĩnh Trường rất giỏi khoản này
đấy, chắc mày cũng thấy vậy nhỉ? Đến giờ tao vẫn cứ nhớ mãi không thôi vòng tay
của anh, thân hình tuyệt mĩ của anh, đôi môi của anh nữa...
Đông Nhi cắn môi, gầm gừ :
- Chị... chị... Sao chị có thể...
Phớt lờ tiếng nói của nó, chị tiếp tục
nói giọng chua ngoa, điệu đà vuốt tóc :
- Giữ lời hứa, nhưng mà cũng hơi trễ một
chút. Mày chưa biết đâu, tao đã quan hệ với anh ấy từ rất lâu rồi, chẳng thể
nhớ nổi đã bao nhiêu lần nữa.
Kỳ Vân ngồi xuống phía cuối giường trước
con mắt long sòng sọc của Đông Nhi :
- Mày nhớ sau khi đi thi tuyển diễn viên
nữ cho MV mới của Vĩnh Trường, tao được một hãnh thời trang mời làm người mẫu
chứ gì? Đấy, buổi diễn thử ấy, chính là nơi mọi thứ đẹp đẽ bắt đầu. Mày biết
không, anh ấy đưa ra điều kiện với tao, nếu tao đồng ý thì anh ấy sẽ âm thầm
cất nhắc tao vào làng thời trang, đưa tên tuổi tao đi lên. - Chị xích tới gần
hơn - Điều kiện đó là gì thì chắc mày xem qua đoạn phim cũng hiểu rồi đấy. Mày
thông minh lắm mà. Nếu không nhờ anh ấy, chắc bây giờ tao cũng chưa làm được
gì, cũng còn là gái tơ, cũng nghĩ chừng cái anh chàng ca sĩ Châu Vĩnh Trường ấy
thật sự tốt đẹp như em gái mình viết trong nhật kí. Tao nói mày biết, anh ấy là
một cao thủ trên giường đấy.
Nói xong, chị ta tự bò lăn ra cười ngoặt
ngoẽo, không thành tiếng, nhưng đầy vẻ hả hê, vui thích.
Tai Đông Nhi càng lúc càng lùng bùng,
khó nghe rõ. Hình như chị ta đang nói về ai đó, mắt nó đã nhầm lẫn ai đấy với
Vĩnh Trường...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét