CÂY ĐA GIÀ - TẬP 70
"Kết quả xét nghiệm HIV : Dương tính."
- KHÔNG! - Nó hét lên, mạnh tay ném tờ
giấy vừa bị vò nát đi - Ba mẹ gạt con! Nó là đồ giả! Các người lừa con! CON
KHÔNG TIN! CON KHÔNG BỊ MẮC LỪA ĐÂU!
- Đông Nhi à... - Mẹ Đông Nhi định nắm
lấy tay nó.
- BỎ CON RA! BA MẸ LÚC NÀO CŨNG GẠT CON!
TOÀN LÀ DỐI TRÁ!
- Đến bao giờ con mới chịu tỉnh lại, HẢ?
- Tiếng quát của ba nó như làm rung chuyển cả trời đất - Sự thật rành rành ra
đó, con không thấy sao? Con thấy mình chết vì một đứa như vậy có đáng hay
không? Một thằng nhãi sống buông thả, trong khi mọi người đều tôn vinh nó nào
là gương mẫu, nếp sống chuẩn mực... Ấy mới là những lời bịp bợm. Con có hiểu
không? Nó là tên đểu cán, có đáng để con chết vì nó không?
- Không... Không thể nào. - Đông Nhi
vòng tay bó gối, giấu mặt vào hai cánh tay, khóc òa - Không thể có chuyện như
vậy được... Anh ấy không bao giờ gạt con...
Trái tim nó gào thét, vùng vẫy kịch liệt
phủ nhận những gì đã tận mắt đọc. Thật vô lý, anh ấy vốn là một người rất tốt,
không thể có chuyện... Có thể chỉ là gặp phải rủi ro, vô tình. Những chuyện như
vậy vẫn có thể xảy ra mà.
- Không phải vậy đâu.. Ba đừng đổ oan cho
anh ấy... - Nó nức nở, câu nói cứ ngắt quãng, khó nhọc - Có thể là... là...
- Ôi, em gái của con tỉnh lại rồi à?
Một giọng nói nhão nhét, ngọt như mía
lùi đến giả tạo bất thình lình vang lên.
- Trời ơi, Đông Nhi! - Nó cảm nhận được
Kỳ Vân quàng tay ôm lấy mình - Em gái của chị, sao lại ngồi khóc thế này? Mới
tỉnh dậy, em còn yếu lắm. Nằm đây hơn một ngày rồi còn gì!
Đông Nhi biết chị mình đang ở đó, nhưng
nó không muốn làm gì cả. Nó không muốn để tâm đến chuyện gì khác, nó cũng không
còn sức đẩy chị ta ra. Nhưng sự xuất hiện của chị lại đột ngột đánh thức sự
tỉnh táo của nó. Nỗi căm hận tột đỉnh dâng trào trong lòng con bé, xộc lên não,
xâm chiếm cả châu thân. Chắc chị tới đây để xem sự đau khổ của nó, phải không?
Giờ chắc chị vui rồi chứ gì? Chị hả dạ chưa? Anh ấy ra đi mãi mãi rồi, niềm
hạnh phúc của nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Trái tim của nó cũng đã
chết theo anh rồi...
- Ba mẹ ra ngoài một chút đi, Đông Nhi
đang bấn loạn... - Kỳ Vân nhỏ nhẹ nói với ba mẹ nó - Để con ở lại đây dỗ con
bé. Con hiểu nó hơn, sẽ dễ dàng thôi. Ba mẹ cho chúng con yên tĩnh đi, nhé!
Cũng rất lâu sau...
- Đừng để con bé làm điều dại dột, con
phải trông chừng... - Giọng mẹ Đông Nhi đong đầy lo lắng văng vẳng đâu đó.
- Con biết rồi mà. Ba mẹ đừng có lo.
Không sao đâu.
Rồi đến tiếng cửa đóng lại. Kỳ Vân muốn
làm gì đây? Chị ta mà dỗ nó ư? Chị muốn gì?
Ngay lúc ấy, Kỳ Vân rời khỏi người nó.
Đông Nhi hít mạnh một hơi, ngẩng đầu nhìn người chị đang nở nụ cười êm ái của
mình qua màng nước mắt mờ mịt.
- Chà... tao cũng không ngờ anh ấy lại
ra đi sớm như vậy. Tiếc quá! Sau này tao phải kiếm chỗ khác mà trông cậy rồi. -
Chị tặc lưỡi, lắc đầu.
- Chị mau đi đi! - Nó lạnh nhạt bảo, vẫn
còn nấc lên - Em không muốn gặp chị... Chị vừa lòng rồi thì đi mà ăn mừng đi.
- Sao mà vội thế? - Kỳ Vân bật cười đon
đả - Tao thật sự có việc cần nói với mày mà, việc quan trọng lắm đó.
Nực cười, chị ta mà cũng có chuyện cần
nói với nó? Giờ đây, nó còn gì để chị ta đem ra dọa dẫm, chọc tức nữa? Chị ta
đã cướp anh ấy khỏi cuộc đời nó một lần, nay nó và anh đã phải chịu cảnh sinh
ly tử biệt, ruột gan nó sôi lên khi tưởng tượng ra những gì chị đang nghĩ lúc
này, niềm vui sướng "bất tận" của chị trước tình trạng đau đớn của em
gái. Tại sao? Nó vẫn không hiểu. Tại sao chị không quên đi mối thù, bỏ qua cho nó?
Đông Nhi chưa từng nói lời nào ác miệng với chị, nó cũng đã cố giải thích với
chị đến rách cả họng hàng trăm lần. Nhưng sao với chị, nó vẫn là một thứ chướng
tai, gai mắt, một loại súc vật cho chị hành hạ, khinh bỉ?
- Thôi nào, tao có một thứ liên quan đến
anh Vĩnh Trường muốn cho mày xem. Dù gì thì anh cũng chết mất rồi, nhưng mày
vẫn nên xem. Sốt dẻo lắm đó. - Kỳ Vân đưa bàn tay sơn móng đỏ như máu điệu đàng
vuốt tóc nó một cách đáng ghê tởm - Không xem hối tiếc cả đời đấy.
Nói rồi, chị đưa chiếc điện thoại cũng
màu đỏ chót ra trước mặt nó. Trên màn hình cảm ứng rộng là một đoạn phim đang
chờ nó cho chạy. Ngờ ngợ, nó nhìn chị, rồi cầm lấy cái điện thoại, dụi mắt
nhiều lần để nhìn cho rõ.
- Cái này được quay vào ngay hôm mày và
anh ấy bị phát hiện đấy. - Kỳ Vân giới thiệu, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sô
pha sát tường phía tay trái - Thong thả mà thưởng thức nhé.
Đông Nhi nhấn nút. Lòng nó hiện lên vô
vàn thắc mắc.
Vừa xem cảnh đầu tiên, Đông Nhi nhận ra
ngay đây là một đoạn phim do Kỳ Vân tự quay, vì nó bắt đầu bằng đoạn chị ta đặt
dụng cụ quay phim - tức là chiếc điện thoại di động này - xuống một cái bàn.
Khung cảnh có vẻ hơi tối. Chị nhìn thẳng vào "máy quay", nhếch mép
cười, nụ cười nham hiểm luôn khiến nó lạnh toát xương sống :
-
Hãy xem đây! Từ từ mà tận hưởng!
Dứt lời, Kỳ Vân rời ra xa. Vài giây đầu,
Đông Nhi tưởng nó nhìn lầm. Nhưng không, nó hoàn toàn tỉnh táo.
Cảnh tượng đập vào mắt là một căn phòng
khá quen thuộc. Ánh đèn bàn dìu dịu, tường ốp gỗ, chiếc giường xanh sẫm ấy chẳng
phải đều là những thứ ở nhà Vĩnh Trường à? Chị ta làm gì ở nhà anh ấy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét