CÂY ĐA GIÀ - TẬP 73
Nhưng nó bất ngờ bị lôi tuột ra sau, ngã
xuống vỉa hè cứng nhắc. Cái quái gì thế này? Nó muốn hét lên cho thỏa cơn tức
giận. Tên gàn dở nào đang cản trở nó? Nó muốn chết, không liên quan tới ai hết.
Kẻ nào có quyền cản nó làm điều mình khao khát?
- Bỏ tôi ra! - Nó vùng vẫy kịch liệt,
hất mạnh bàn tay con người ấy ra, nạt nộ - Tránh ra! Đồ chết tiệt!
Nó toan đứng dậy lần nữa, nhưng vòng tay
của chính người đó đã siết chặt quanh thân thể run bần bật của Đông Nhi, ra sức
giữ chặt lấy, cố kéo nó quay trở về từ cơn điên loạn. Và rồi, con bé nghe thấy
tiếng khóc, cảm nhận được những giọt nước đang rơi xuống vai áo mình. Giọng
nghẹn ngào của mẹ cô bé vang lên bên tai nhắc nó vạn lần nhớ tới tội lỗi của
mình với mẹ, với ba, vạn lần ân hận vì một ngày rất xa đã không nghe lời họ dù
chỉ là một chút.
- Dừng lại đi Đông Nhi! Làm ơn con… Vì
ba mẹ… Đừng làm như vậy… Có hiểu không con??? – Tiếng nấc nơi người mẹ bấy giờ
hình như còn át đi cả tiếng nức nở của Đông Nhi.
- Mẹ để con chết đi… Mẹ tránh ra đi…tránh
ra… - Nó vẫn ngang bướng vùng vẫy, gào đến khản cổ họng.
- Con muốn chết vì nó, lẽ nào con không
thể vì ba mẹ mà sống hay sao?... Làm ơn con, Đông Nhi! – Vòng tay bà càng lúc
càng thít chặt cô bé hơn – Con còn ba mẹ mà…
- Chết là giải thoát… Con không còn gì
hết, con cũng sắp chết rồi, chết luôn bây giờ chẳng phải nhẹ nhàng, thoải mái
hơn sao? CON SẮP CHẾT RỒI MÀ, MẸ CÓ HIỂU KHÔNG?
Chẳng còn giữ được chút bình tĩnh nào,
nó cứ thế mà hét lên thật to, mặc cho bao người đang dòm ngó nó như thấy một
con điên. Nó vẫn mãi chỉ lặp đi lặp lại những lời đó, “con sắp chết rồi”, “hết rồi”, “mất hết rồi”, hắn lấy đi hết rồi”…
Cơn khóc lóc vật vã khiến cho con bé dường như khó thở, hai mắt nó hoa lên vì
lệ nhòa, đau đến khôn xiết vì chảy ra quá nhiều nước, cả lồng ngực quặn thắt
từng cơn, từng cơn một…
- Con vẫn còn sống sờ sờ ra đây, nói tới
chuyện sắp chết làm gì… hả Đông Nhi? – Nói ra những lời này, mẹ con bé cũng đau
xé lòng – Ước mơ của con còn chưa thực hiện xong, con đã được nửa đường rồi, bỏ
đi giữa chừng, uổng phí lắm, con không đau lòng sao?
Còn kịp ư? Đông Nhi còn bao nhiêu thời
gian nữa? Nó đang là người sắp chết rồi. Đến bây giờ, độc giả của nó chỉ nằm
vỏn vẹn trong giới tuổi teen, tới khi nào giới hạn đấy mới lan rộng ra đến mọi
lứa tuổi trên khắp Trái Đất? Mười năm, mười năm có kịp không? Nó còn vướng bận
đứa bé trong bụng này, nó sẽ không còn rảnh rỗi, nó sẽ không còn tự do của một
cô gái tuổi mười tám nữa. Phải rồi, nó sẽ phá bỏ cái thai này. Cái thai do tên
đốn mạt ấy tạo ra, nó không đời nào muốn giữ. Thai còn rất nhỏ, phá đi...
Đông Nhi vẫn cứ điên cuồng mà giãy giụa
trong khi mẹ con bé không bao giờ từ bỏ việc giữ chặt lấy đứa con gái của mình,
mặc cho nó có gào hét, cào cấu, đấm đá gì đi chăng nữa. “Ước mơ”, “ước mơ”, nó
cứ nghĩ mãi về hai chữ ấy, nghĩ đến tương lai ngắn ngủi của chính mình chẳng
còn đủ để thực hiện cái gì nữa, nghĩ đến cơ hội đã chẳng còn để lấy lại những
gì quý giá đã mất đi. Lẽ tất nhiên, con bé vừa mới tỉnh dậy sau khi may mắn
được cứu chữa khỏi vụ tự sát bất thành, nên cơ thể nó cứ yếu đi, yếu đi dần. Thần
kinh mệt rã đến kiệt quệ của nó dần dần chìm vào cõi đen, hai chữ “ước mơ” vẫn
còn đeo bám lấy nó, rồi kéo theo sau đó hình ảnh tán cây đa già với những khe
sáng lấp lánh, mơ huyền mà đẹp đến lạ của một kí ức đã xa…
- Chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Con không
muốn thử sao?
Thử...
Thử...
Đứa con, tội lỗi, chị Kỳ Vân, tuổi mười
tám, HIV...
Nó chỉ ước mình có thể quay ngược thời
gian về Ngày hội Nghệ Thuật, chỉ cần tới đó thôi, không cần trở về tuổi ấu thơ,
chỉ tới đó, mọi điều đã thay đổi.
Giá như điều mẹ nói có thể là sự thật...
Đông Nhi tỉnh giấc chậm chạp, lề mề. Nó
hơi ngạc nhiên khi mình không bị đánh thức bởi một cơn ác mộng, mà trong cơn mê
man dài đằng đẵng ấy, nó còn mơ một giấc mơ rất đẹp, được thấy lại hình bóng đã
bị chôn vùi trong sâu thẳm bấy lâu... Thức dậy mới biết tất cả chỉ là mơ, cõi
lòng phút chốc bỗng trở nên trống rỗng, hoang tàn.
Giống lần trước, nó thức dậy trong căn
phòng VIP của một bệnh viện. Có phải là lần thứ hai hay không? Hay đây chỉ là
lần thứ nhất? Mọi thứ nó còn nhớ trong đầu chỉ là mơ? Căn phòng này rất giống
với phòng nó thấy trong mơ...
Có gió man mát.
Đông Nhi ngạc nhiên trở người sang phía
sau lưng, nơi làn gió đang nhẹ nhàng lùa tới và có tiếng phe phẩy nhè nhẹ của
một chiếc quạt. Nó hơi bực bội vì sợi dây truyền nước biển gây vướng víu.
Cảnh tượng nó trông thấy thật thân quen
và yên bình làm sao.
Đông Nhi tưởng như mình vẫn còn là đứa
con bốn, năm tuổi của mẹ. Hình ảnh này nó rất hiếm khi được trông thấy trong
quá khứ, nhưng lại khắc cốt ghi tâm gấp vạn lần những lời chửi mắng, quát tháo
và cả những cú đánh khi nó hỗn hào.
- Mẹ... - Nó dụi mắt, kêu nho nhỏ.
- Nóng hả con? - Đôi mắt đỏ hoe và sưng
húp của mẹ nó ánh lên nỗi mừng rỡ và cũng cười hiền từ theo đôi môi - Xem con
mồ hôi chảy quá chừng kìa.
Nói rồi, bà cầm cái khăn nhỏ trên tay
lau sạch mồ hôi trên trán Đông Nhi hết sức cẩn thận và khô ráo.
- Con ráng chịu một chút. Con yếu quá
không thể nằm quạt hay máy lạnh được. Mẹ đã mở cửa sổ ra rồi. - Mẹ vuốt tóc nó
ra hết sau tai, kéo ra khỏi cổ, nhỏ nhẹ bảo - Ngủ tiếp đi, đừng để ý cái nóng.
Ngủ đi con!
Chỉ cần nghe thấy giọng nói ấm áp, dịu
dàng của mẹ, nhìn thấy dáng vẻ bơ phờ, mệt mỏi của mẹ, Đông Nhi đã lại không
kiềm được nước mắt :
- Mẹ ơi! - Nó kêu lên như một đứa trẻ,
bật khóc.
- ...Trời ơi... Đông Nhi à... - Bà bối
rối, ánh mắt hiện rõ nỗi đau đớn.
Nó níu vạt áo mẹ giật nhẹ, rồi nằm hẳn
sang một bên giường. Mẹ vội vàng nằm xuống bên cạnh nó mặc cho nó chẳng cần
thốt nên lời khẩn cầu nào. Bà ấy ôm nó vào lòng, vuốt tóc nó, dọc theo sống
lưng, nói vội :
- Đừng khóc nữa mà. Đừng khóc mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét