CÂY ĐA GIÀ - TẬP 52
- À, còn nữa chứ. - Kỳ Vân ngồi thẳng
dậy, tằng hắng, nín cười - Đã hết đâu. Chuyện hay về Vĩnh Trường vẫn còn. Mày
biết làm sao anh ấy lại xuất hiện trong nhà ông bác sĩ ấy không? Mày ngây thơ
quá. Làm gì có chuyện bạn bè thân thiết ở đây? Thật sáo rỗng. Chỉ có tiền thôi.
Là tiền đó. Chỉ cần có nó, việc gì cũng giải quyết xong. Bởi vậy, anh ấy tốn
nhiều công sức lẫn của cải để đưa mày lên giường quá, nên ảnh vẫn tiếc lắm...
Tội nghiệp! Anh ấy bị ấn tượng vì mày ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi. Tao
cũng không ngờ là mày lại có sức hút đến vậy.
Chị ta thở dài, nhìn nó, vờ ra vẻ xót xa
:
- Tao cũng muốn tốt cho mày thôi, nên
tao báo cho ba mẹ biết, nói họ nghe tao thấy mày theo về nhà anh ấy, sáng mới
trở về. Lấy hay không lấy anh ấy, mày cũng chỉ nhận lấy hai chữ đau khổ, tao đã
suy nghĩ kĩ lắm đó. Bây giờ mày còn mang đứa con của anh ấy trong bụng nữa. Để
xem, mày sẽ sống làm sao với đứa bé đó, con của kẻ đã dùng mọi thủ đoạn để
chiếm hữu mày, thưởng thức mày. Nó tao nghe xem, mày định giải quyết làm sao?
Tao tò mò lắm.
Chút bình tĩnh nhỏ nhoi sau cùng còn sót
lại giúp nó phát ra lời thều thào như một người sắp chết :
- Chị chỉ mới ngủ với mỗi mình anh ấy
thôi, phải không?... Vậy chị nên xem tờ giấy kia đi...
Nghe vậy, Kỳ Vân đứng dậy, ung dung đi
đến chỗ mảnh giấy đã bị nó vò lại ban nãy, bật cười khinh khỉnh rồi cầm lên. “Đời chúng ta hết rồi, chị có biết không?
Đời chúng ta bị anh ta hại tan nát hết rồi, chị có biết không?”
- KHÔÔÔÔÔNG!!!!!!!!! - Tiếng rú của Kỳ
Vân vang lên như muốn xé luôn cả thân xác Đông Nhi, chém vụn trái tim nó thành
cám.
Chỉ trong tích tắc, chị nó đã lâm vào
cơn hoảng loạn.
- Không! KHÔNG!!!
Vừa gào hét, chị ta vừa chạy xộc ra
ngoài. Tiếng bước chân đã xa, nhưng tiếng hét còn vang vọng mãi rất lâu, kinh
hoàng như chính đầu óc Đông Nhi lúc này.
Nó cũng muốn chạy ra ngoài đó như chị.
Nhưng dường như hồn nó vẫn còn đang trôi ở đâu đó, không điều khiển được tay
chân nó hoạt động. Chúng chỉ thừ ra đó, bất động, tê dại. Nó không thấy bất cứ
luồn suy nghĩ nào chạy qua não, không một cảm xúc nào đang diễn ra. Mọi thứ hầu
như chết cả rồi.
- Đông Nhi, chị con sao vậy? - Mẹ nó hớt
hãi chạy vào.
Chậm chạp, ngây dại, Đông Nhi quay đầu
về phía mẹ mình :
- Chị ấy đang... rất sốc... Ba mẹ mau
đuổi theo. Coi chừng chị ấy sẽ làm bừa. Mau lên.
Mẹ nó định đi, nhưng vẫn chần chừ :
- Không được. Đã có ba. Còn con...
- Mẹ phải đi nữa. Mình ba không khuyên
giải được chị ấy đâu.
Nó thốt ra những lời này bằng giọng đều
đều, không âm sắc đến lạ lùng.
- Mẹ không bỏ con ở đây một mình được.
- Con không sao. - Nó thì thào yếu ớt - Con
mệt lắm. Con chỉ muốn nằm ngủ thôi. Mẹ cứ đi đi. Con nói thật.
Nó vẫn luôn là đứa dối trá, bất kể khi
tỉnh táo hay bàng hoàng, bấn loạn.
- Vậy... vậy... con ngủ đi, ngủ ngoan.
Mẹ sẽ quay lại ngay. Đừng đi đâu hết, biết chưa?
Đông Nhi gật đầu.
Và bà ấy đã đi.
Không còn nghe tiếng bước chân vội vã,
gấp gáp nữa, thân xác nó chai lì ra đấy một hồi, rồi chúng bỗng dưng bật dậy,
lao vụt khỏi giường, kéo đôi chân nó chạy bạt mạng xuống những bậc thang, xuống
các tầng lầu...
- Không... Không... - Vừa chạy, nó vừa
lẩm bẩm tựa một con điên - Không...
Nó va vào người này, đến người khác. Nó
lồm cồm bò dậy, chạy không ngừng nghỉ, không biết chạy về đâu, chạy đến bao
giờ. Việc gì phải quan tâm? Có được gì? Nó mất hết tất cả rồi. Đời nó là một
thảm hại, là một chuỗi thất bại, là một sai lầm. Hàng tỉ sai lầm trong sáu năm
ròng... Tất cả đều là giả dối, mọi thứ đều là thất bại.
Lệ ràn rụa trên mặt và làm mờ đôi mắt
của Đông Nhi khiến nó chẳng biết mình đang đi đâu về đâu, chỉ khóc lóc, khóc
mãi. Nó hét lên giữa đường một tiếng thật dài, thật to, tức tưởi và quằn quại.
"Thế
là hết", ba chữ ấy lặp đi lặp
lại trong đầu nó. Những câu nói của Vĩnh Trường, những kỉ niệm mặn nồng, ngọt
ngào xưa, hình ảnh của anh bên cạnh chị Kỳ Vân cứ tua qua tua lại trước mắt
Đông Nhi, băm nát dần linh hồn nó thành một mớ bầy nhầy, xấu xí, không chút
thương tiếc, không chút tình người. Nó đã yêu phải loài dã thú, nó đã vì tên
quái vật đó mà gây nên bao nhiêu sai trái, lỗi lầm với Châu Giang, với ba mẹ,
và… với Minh Vũ? Muộn màng, quá muộn rồi. Tội lỗi ấy nó sẽ không bao giờ chuộc
lại hết, nó sẽ không bao giờ lấy lại được những gì đã mất.
"Chết
là giải thoát", nó sẽ không còn
biết gì nữa. Mọi đau khổ sẽ tiêu tan, nó không phải chịu đựnng sự đày ải này
của số phận nữa. Ông Trời đùa giỡn với nó bấy nhiêu là đủ rồi. Hay không, nó đã
trả giá cho sự ngu muội của mình thưở nhỏ đủ rồi. Đã đến lúc kết thúc, đến lúc
nó nên được nghỉ ngơi, được hưởng chút bình yên.
Tiếng còi xe, vùn vụt, những đốm sáng
lòa lướt qua mặt Đông Nhi.
Chẳng còn gì để phải ở lại.
Nó đặt chân xuống mặt đường nhám và
lạnh, chân sau sẵn sàng buông mình lao về phía trước...
Nhiều xe thế này, nó phóng ra đột ngột
thế, hẳn là mọi chuyện sẽ dễ dàng và nhanh chóng. Không đau đớn lắm đâu. Còn
cảm giác nào có thể đau, có thể tàn nhẫn hơn những gì nó đang chịu đựng chứ?
Không thể nào. Sẽ chỉ nhẹ nhàng như bước lên mây, thân thể nó, linh hồn nó sẽ
nhẹ tựa lông hồng.
Đông Nhi cúi người, thả tự do cho đôi
chân bước lên, người nó như đổ ra con đường ngùn ngụt xe cộ nhốn nháo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét