CÂY ĐA GIÀ - TẬP 74
- Mẹ ơi... chị Kỳ Vân... - Nó nói không
ra hơi, mắt đau nhói nhưng chẳng thể ngừng khóc - Chị ấy sao rồi?
Vừa nghe nhắc hai chữ "Kỳ Vân", gương mặt hiện diện
nhiều nếp nhăn của mẹ - mà đến giờ nó mới bần thần nhận ra - đã trở nên ảm đạm
và bi đát :
- Ba con đang lo cho Kỳ Vân. Có lẽ nó sẽ
phải... vào viện tâm thần... Chị con không còn biết gì nữa rồi.
- Viện tâm thần ư? - Nó khóc nấc lên.
Chị đã năm lần bảy lượt nói rằng đó là
nơi dành cho nó, thế mà tại sao bây giờ chị lại phải vào đấy? Tại sao chị lại
đến nông nỗi đó, hả chị Vân? Nó vẫn còn ở ngoài này kia mà... Tại sao chị không
bình tĩnh hơn? Tại sao chị lại ngốc như vậy?
- Hai chị em con đã nói chuyện gì vậy
Đông Nhi? - Vẫn ôm chặt con mình trong tay, mẹ nó hỏi - Tại sao cả hai đứa con
đều chạy đi?
Vùi mặt vào lòng mẹ, Đông Nhi cứ khóc
lớn rồi tuôn ra hết câu chuyện kinh hoàng chị ấy cho nó xem, nói cho nó nghe.
Càng kể, nó chỉ càng thêm căm hận tên khốn ấy, tên bỉ ổi, vô liêm sỉ, dâm đãng,
vô đạo đức, phi nhân tính ấy, cầu cho hắn bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Nó
đã không thể nhớ ra mình từng yêu hắn như thế nào nữa. Đọng lại trong tâm trí
nó chỉ còn một nỗi oán ghét tột đỉnh bao trùm lên tất cả. Cảm xúc ấy đã tống
khứ sạch trơn mọi tình nghĩa xưa cũ. Nếu còn sót lại gì đó, thì chính nó cũng
đã kết hợp với lòng thù hận làm nên nỗi căm phẫn tột cùng và khiến nó giận bản
thân mình hơn ai hết. Nó đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản, nó không màng tới hiểm
họa mọi người vẫn luôn nhắc nhở. Nó đã không quên được hắn ta với vị trí là
thần tượng của mình. Nó không bắt đầu câu chuyện như với một chàng trai bình
thường.
Chính Kỳ Vân cũng đã nhìn thấu sự điên
cuồng, mê muội của Đông Nhi...
Ba mẹ nó đã phát hiện mối hiểm nguy tiềm
tàng trong những trang nhật ký, trong câu chuyện "Nhật ký và tình
yêu" đầy rẫy những câu từ mỉa mai, châm chích của nó.
Ban đầu, lão già Hoàng Văn đó cũng yêu
cầu nó chỉnh đốn bản thân.
Minh Vũ cũng nhận ra vấn đề bất thường
giữa nó và Châu Vĩnh Trường chỉ qua những trang giấy chi chít chữ và thái độ của
nó qua vài lần đối diện tên cầm thú ấy.
Nó đã nói với tất cả những con người ấy
rằng nó biết rõ mình nghĩ gì hơn ai hết, nó không điên. Trong khi thật sự, nó
chính là đứa ngu muội, điên khùng, mất hết lí trí chỉ vì một gã đàn ông hoàn
toàn không xứng đáng.
- Qua hết rồi, ổn rồi, thằng chết tiệt
đó không làm gì được con nữa. - Mẹ vỗ nhẹ lên lưng Đông Nhi, giọng run run và
kiềm nén - Nó chết rồi, chết không toàn thay. Còn con, con gái xinh đẹp của mẹ,
con vẫn ở đây, con vẫn còn là Phạm Đông Nhi bằng xương bằng thịt, con gái út
của ba mẹ, một nữ nhà văn nổi tiếng. Nó chẳng còn gì hết.
Bà ấy không mắng nhiếc nó là đồ hư hỏng,
ngu đần như xưa nữa. Sao mẹ không quát nó đi? Nó đã quá quen với điều đó rồi.
Không phải mẹ luôn như vậy ư?
- Con xin lỗi... - Nó không thể tự ngăn
chính mình, cứ lặp đi lặp lại như một cái máy, cố gắng nép sát vào mẹ hết mức
có thể - Con xin lỗi... Con sai rồi... Con xin lỗi. Con xin lỗi...
- Đủ rồi, đủ rồi. Đừng nói vậy nữa. - Bà
ngăn lại - Mẹ mới phải xin lỗi con... Suốt thời gian qua lúc nào mẹ cũng sai...
Chính ba mẹ đã đưa con vào...
- Không... không đâu mà... - Nó lắc đầu
nguầy nguậy, ngắt lời - Là tại con... Tất cả là do con.. Con bị quả báo rồi...
Con sẽ chết... Con sẽ...
Mẹ nó nói bằng giọng hết sức kiên quyết,
rắn rỏi :
- Ai nói con của mẹ sẽ chết? Ai nói chứ?
Mẹ nói cho con biết...
Bà bất chợt đẩy nó ra, nhìn thẳng vào
mặt nó khiến cô bé giật mình, ngơ ngác. Mẹ nó mỉm cười dưới đôi mắt lóng lánh
nước :
- Kết quả thử thai của chúng ta sai bét.
Cái que đó thật là dỏm. Con chẳng có thai gì ráo. Bây giờ vẫn còn trong thời kì
cửa sổ, còn phải đợi thêm một thời gian nữa mới biết chính xác, nhưng trước mắt
kết quả xét nghiệm của con cũng không có HIV gì hết. Con nghe chưa?
Miệng nó há ra, hai mắt mở tròn xoe. Bà
gật đầu liên tục nhiều cái liền củng cố thêm niềm tin mong manh của nó vào lời
vừa nghe được.
- Con không có thai? - Nó hỏi lại, còn
thấy khó tin.
Mẹ gật đầu với một nụ cười tươi.
- Vẫn có khả năng không bị lây nhiễm
sao?
- Ba mẹ đã hỏi bác sĩ rồi. Ông ấy khẳng
định khả năng đó hoàn toàn có thật, vài tháng nữa kiểm tra mới có kết quả chính
xác. Con thấy vui chưa? Thấy chưa? Vẫn không sao đâu mà! - Bà nắm vai nó lắc
mạnh đầy phấn khích - Chỉ thằng khốn đó là chết trong đau khổ thôi, con không
sao hết! Nó không làm hại được con. Nó mới là kẻ thất bại!
Nghe những lời hân hoan, vui sướng của
mẹ như thể chuyện vui ấy liên quan trực tiếp đến bà, Đông Nhi bất chợt thấy
lòng dạt dào hạnh phúc, và niềm hạnh phúc đó cộng với nỗi ngạc nhiên trước vẻ
mặt tựa trẻ con mới được nhận quà của mẹ khiến nó bật ra một tiếng cười khe
khẽ. Nhưng cũng phải đợi khá lâu nó mới bớt khóc...
Cô bé thấy bồn chồn không chịu nổi với
quãng thời gian chờ đợi này. Nhưng lỡ như là có thì...
Để tạo không khí vui vẻ hơn, mẹ Đông Nhi
đổi đề tài, vẻ mặt cũng có chút tò mò :
- Phải rồi, trước lúc con tỉnh lại không
lâu có một chàng trai đến thăm con. Là ai vậy, con có biết không?
Vừa nghe “một chàng trai đến thăm con”, cô bé đã không suy nghĩ gì mà hỏi
ngay, dù lòng cảm thấy chẳng dám tin tin với chính điều mình đang tự tưởng
tượng :
- Là… là Minh Vũ hả mẹ? – Giọng nó bất
ngờ lạc đi, nghèn nghẹn.
Đã lâu lắm rồi, nó chẳng còn mở miệng
gọi ra cái tên này nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét