CÂY ĐA GIÀ - TẬP 75
- Vừa nghe đã biết là cậu ta rồi sao? –
Người mẹ càng tỏ ra hiếu kì hơn về chàng trai này – Vì lúc đó con chưa tỉnh nên
cậu ta cũng chỉ đành ngồi nói chuyện với ba mẹ, hỏi thăm sự tình một lát rồi
đi. Nhìn mặt có vẻ mệt mỏi lắm ấy.
Đông Nhi bần thần hỏi lại :
- Mẹ có chắc không? Anh ấy đang đi làm
việc ở Hà Nội mà?
- Tai mẹ chưa lãng mà con. Rõ ràng cậu
ta tự giới thiệu mình tên là Minh Vũ, bạn học ở lớp viết kịch bản với con.
Trông cậu ta mệt mỏi chắc là vì mới vừa vội vã đi máy bay về đây đó. Hai đứa
chắc là bạn tốt với nhau hả?
Nghe nhắc về anh, con bé không dám mừng,
chẳng dám vui, lòng chỉ càng thêm đau, thêm xấu hổ và ân hận. Nó nín lặng,
không thể trả lời thêm một lời, mặt vùi dần vào chiếc gối dày, cố gắng tự nhủ
mình không được quá đợi mong. Sự việc có thể chỉ là do tình cờ, anh đang có
công việc nào đấy ở Nha Trang nên hiện mới ở đây, mới có thể đến thăm nó được.
Sau tất cả mọi thứ, nó tủi hổ thấy mình chẳng còn tư cách nào để mong chờ, ao
ước bất cứ điều gì ở anh nữa. Một lần nữa, hai hàng lệ lại lăn dài trên gò má
xanh tái của Đông Nhi, nó vội rúc sâu vào lòng mẹ, nỗ lực ngăn chặn tiếng nấc
đang chực bật ra. Dù biết là hơi nóng bức, khó chịu nhưng nó vẫn muốn làm thế.
Mẹ cô bé đưa tay vuốt mái tóc dài và sống lưng nó, dỗ dành bằng giọng thật khẽ
:
- Chắc ngày mai cậu ấy sẽ đến thăm con
đó.
Giọng con bé vô cùng run rẩy và khản đặc
:
- Làm sao… mẹ biết được?
- Trông vào là biết. - Mẹ tiếp tục phe
phẩy quạt đúng lúc Đông Nhi đang thấy nóng nực trở lại - Mẹ còn biết chừng nào
con còn nằm bệnh viện thì cậu ấy sẽ còn đến thăm.
Thấy cô bé không muốn nói thêm nữa về đề
tài này, có lẽ vì lòng nó quá đau, bà cũng đành lặng im, tiếp tục quạt nhè nhẹ
và vuốt tóc nó dịu dàng.
- Ngủ đi, Đông Nhi. - Mẹ xoa đầu nó, làm
nó thấy lâng lâng, khoan khoái và mơ màng làm sao - Ngủ một giấc đàng hoàng.
Quên hết tất cả. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Chúng ta sẽ bắt đầu lại tất cả.
- Chị Vân... có sao không mẹ? - Nó không
xua được chị ấy ra khỏi đầu mình - Có cách nào làm chị bình tĩnh trở lại, bình
thường trở lại không?
- Chỉ còn biết hy vọng thôi.
Im lặng được một lúc, Đông Nhi lặp lại
như một nỗi ám ảnh khôn nguôi :
- Con xin lỗi... Con xin lỗi mẹ...
- Đã bảo là không được nói vậy nữa mà. -
Mẹ vỗ nhẹ vào đầu nó - Còn nói thế mẹ sẽ không quạt cho con nữa đâu.
- Lỡ như kết quả sau cùng vẫn là...
- Cũng không sao hết. - Bà quả quyết -
Không sao hết.
- Con không tin...
- Sáng mai thức dậy, con hãy thử gạt mọi
chuyện đi, để ý đến vài thứ khác xem. Con sẽ hiểu.
- Thật không?
- Không tin ai thì cũng phải tin mẹ con
chứ.
- Mẹ cũng từng gạt con... - Mệt quá rồi,
nó đâm ra nói bừa không suy nghĩ. Kí ức đó đáng lẽ không nên nhắc lại với thái
độ như thế.
- Sẽ không có lần thứ hai nữa, mẹ hứa.
- Nếu không đúng, con bắt đền mẹ.
- Mẹ chấp con luôn. Cứ thử đi trước đã.
Thử... Có thật nhiều điều để nó phải
thử. Bản thân Đông Nhi cũng không biết tại sao lại nhiều thế. Thử... Một từ
nghe thật đơn giản, "vô hại", làm có đơn giản giống vậy không?
Nghĩ kĩ thì nó không biết, nhưng trong
lúc mơ màng, nó nghĩ chỉ như ăn cơm thôi.
Không nhớ về hắn nữa sau suốt sáu năm
ròng mãi mang hình bóng ấy trong tim? Việc làm ấy thật lạ lẫm. Cảm xúc của Đông
Nhi đối với anh ta lúc này cũng lạ làm sao... Nó có làm được hay không? Nó đã
vô tình biến hắn thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của mình,
giờ gạt bỏ hoàn toàn phần ấy, nó có làm được chăng?
Đầu óc, thần trí của nó vẫn còn chưa hồi
phục nhưng lại bị buộc đối diện với tình cảnh rối bời với chẳng biết bao nhiêu
là cảm xúc và ý nghĩ. Nó còn muốn gặp ba, nói với ba lời xin lỗi. Nó muốn gặp
Kỳ Vân, mặc cho bản thân không rõ là để làm gì. Chẳng biết chị ấy có còn nhận
ra nó, có nói chuyện với nó được nữa hay không... Nếu nó không bị HIV, mọi thứ
trong cuộc đời nó hóa ra vẫn còn tươi đẹp lắm. Ngoại trừ, nó tha thiết mong ước
mình có thể được nghe những lời ngọt ngào của chị Vân, vui vẻ tâm sự, vui đùa
cùng chị như ngày xưa... Càng nghĩ nhiều, nước mắt cô bé càng trào ra thấm ướt
ngực áo mẹ nó.
Nó muốn nói cảm ơn mẹ, nhưng không còn
kịp lúc tỉnh táo nữa rồi...
Chẳng quá lâu sau đó, Đông Nhi nhanh
chóng bị cơn thút thít rút cạn chút sức lực ít ỏi, và nó lại lịm đi. Trong
những giấc mơ, niềm mong ước vẫn còn đeo bám đầu óc, khiến cho khung cảnh ngày
đầu tiên đặt chân vào trường nghệ thuật Secret cùng câu chuyện xấu hổ ở phòng
hội họa tự nhiên ùa về tâm trí Đông Nhi, nhẹ nhàng như những đám mây, một làn
gió, gợi lên một cảm giác vui thích là lạ, cứ như khi người ta nhớ về chính
mình thuở ấu thơ. Cảm giác mắc cỡ, ngượng chín người của nó lúc ấy tái hiện lại
trong tim một cách chân thực, rõ ràng như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét