CÂY ĐA GIÀ - TẬP 68
- Chúng ta sắp kết hôn rồi mà... - Đông
Nhi đặt mấy ngón tay nhỏ lên môi Vĩnh Trường, nhìn vào mắt anh - Rất gần kề
rồi...
- Sắp tới anh cũng rất hiếm có thời gian
rảnh. - Anh áp môi vào cổ cô bé, giọng nói trầm ấm thốt ra những lời đầy tha
thiết - Em có thể cho anh chút sức mạnh để tiếp tục cố gắng không?
Anh ấy đang nói gì vậy? Anh lại sắp có
một quãng thời gian mệt nhọc nữa ư?
Nhưng nó cứ bị lời mẹ nói làm cho vùng
vằng do dự và chống cự mãi.
Vĩnh Trường bất chợt buông nó ra, ngồi
thẳng dậy, thở ra một hơi dài não nuột, đưa tay vuốt mặt, nhắm mắt.
- Nếu em không đồng ý... cũng không sao.
Vốn cô bé đã định vọt đi ngay, nét mặt
mệt mỏi, buồn rầu của anh ấy bỗng khiến trái tim nó mềm nhũn và nhoi nhói,
không nỡ lòng nào đứng dậy, vẫn ngồi yên trên chân anh. Có vấn đề gì về công
việc của anh mà nó không biết sao? Anh ấy đang căng thẳng, áp lực chăng? Chuyện
gì đã xảy ra?
Vĩnh Trường kéo đầu Đông Nhi áp vào giữa
ngực, khẽ thì thầm :
- Thời gian qua nếu không có em... anh
thật không biết mình phải làm thế nào.
- Anh sao vậy? - Nó lo lắng đặt một bàn
tay lên ngực anh - Có chuyện gì sao?
- Không. - Vĩnh Trường lắc đầu, hôn thật
lâu lên tóc nó, mắt vẫn nhắm nghiền đầy vẻ đau khổ, chua xót - Dạo gần đây có
nhiều việc phiền phức, làm anh nhức đầu quá... Anh chỉ... muốn được nghỉ ngơi
và có ai đó... yêu thương.
Anh ấy kiệt sức rồi... Công việc chồng
chất đã khiến anh gần gục ngã. Nó chính là người vực anh ấy dậy bên bờ vực thẳm?
Hóa ra từ xưa đến nay, anh sống cô đơn, hiu quạnh như vậy ư? Không có ai thật
sự yêu thương, chăm sóc anh ấy sao?
- Tuần sau có lẽ anh sẽ rất hiếm khi gặp
em được. - Anh cúi xuống, dùng một bàn tay nâng cằm nó lên, đồng thời xoa nhẹ,
thủ thỉ - Đừng buồn nhé, cô bé! Anh sẽ tìm cách tranh thủ.
- Không thể gạt bỏ bớt hay sao? - Nó
nhìn anh, ngỡ ngàng hỏi, vừa tội vừa thương.
Nó vô tâm quá, nó đã chẳng hề nhận ra.
- Làm sao được, công chúa ngốc! - Vĩnh
Trường bật cười dẫu gương mặt vẫn đượm màu u buồn - Giống như nỗi nhớ nhung em
vậy...
Ông Trời sao hành hạ chồng sắp cưới của
nó như thế. Anh ấy xứng đáng được sống thoải mái, dễ chịu mà.
Mủi lòng, Đông Nhi nhìn vào mắt Vĩnh
Trường một lúc lâu, rồi ôm siết hai cánh tay quanh cổ anh, hơi rướn người. Biết
nó muốn điều gì, anh cúi thấp hơn nữa, và lại phủ lên môi con bé những cái hôn
ngọt ngào, gợi tình, mỗi lúc một rực lửa.
- Em có làm phiền anh không? - Nó lí nhí
hỏi.
- Ai bảo thế? - Anh vùi mặt vào cổ cô bé
- Em xuất hiện như một thiên thần đến với anh, biết không?
Mỗi lúc một chao đảo, Đông Nhi không sao
giữ vững thái độ quyết liệt được với Vĩnh Trường. Nó chỉ muốn làm anh thấy vui
hơn, nhẹ nhàng hơn, quên đi ưu phiền, mệt nhọc.
Nó không phản kháng nữa trước bất kì
mong muốn nào của anh ấy.
...
- Chiều nay anh sẽ đi lấy kết quả. - Anh
tự nguyện xung phong - Có nó rồi, chúng ta sẽ không cần lo lắng gì nữa.
Đông Nhi bật cười sung sướng. Nó khá
chắc chắn kết quả kiểm tra sẽ là tốt một trăm phần trăm. Bản thân nó thấy mình
không có bệnh tật gì, anh ấy cũng không ốm đau, vậy thì lí nào lại...
Buổi chiều trôi qua trong niềm háo hức
và mong chờ của Đông Nhi. Mà nó mong chờ cái gì nhỉ? Tờ giấy kết quả kiểm tra
ấy có là gì đâu? Điều nó mong đợi phải là đám cưới kia. Không biết ba mẹ nó sẽ
định đến bao giờ? Hẳn là sớm thôi, vì nó còn có đứa bé trong bụng này. Phải
rồi, khi nào ba mẹ nó sẽ đi gặp ba mẹ Vĩnh Trường? Hàng trăm câu hỏi cứ lượn lờ
trong tâm trí nó, nhưng không hiểu sao nó chẳng đủ can đảm để đi hỏi hai người,
nhất là mẹ... Sáng nay nó đã lại trót quên phắt lời mẹ dặn dò mà gần gũi với
anh ấy một lần nữa. Nó không hối hận, mà cứ thấy bứt rứt, khó xử làm sao... Ba
mẹ nó chỉ ăn cơm ở nhà Hoàng Văn rồi ở lại buổi tối một lát. Dĩ nhiên, nó không
dám hé răng một lời về việc mình đã làm.
Đã qua giờ cơm tối, nó vẫn không nghe
một cú điện thoại nào từ Vĩnh Trường. Anh ấy làm xong việc rồi thì cũng nên báo
cho nó biết chứ? Nóng ruột, Đông Nhi gọi điện thoại cho anh, nhưng không liên lạc
được. Anh đang bận không muốn nghe điện thoại nên tắt máy rồi? Hay điện thoại
hết pin?
Buồn tiu nghỉu, Đông Nhi ngồi xem tivi
với mẹ trong phòng khách. Nó chẳng hề muốn ngồi bên mẹ trong một không gian
riêng chỉ có hai người như vậy, lòng nó không thoải mái, nhưng vì bà đã đề
nghị, nó cũng xiêu lòng làm theo, mặc cho cả hai chỉ im lặng, không ai nói gì.
Chỉ riêng lúc mới đầu, mẹ hỏi nó :
- Thằng Vĩnh Trường chưa lấy kết quả của
hai đứa về à?
- Con không biết nữa. - Nó lắc đầu, tiếp
tục kiên trì gọi điện - Không liên lạc với anh ấy được.
Mẹ nó thích xem tin tức. Chắc không hẳn
là thích, nhưng cứ khoảng giờ này, bảy giờ, bà ngồi trước tivi thì tất là xem
tin tức. Nghĩ rằng giờ này mình có ngồi một mình cũng không làm được gì cho ra
hồn, nó cứ im lặng ngồi cạnh mẹ, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại, nhưng lần nào
cũng phải nghe thấy câu : "Số máy
quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại
sau."
Hết chương trình tin tức, có một chuyên
mục ngắn về tin giải trí.
Đông Nhi đã nghĩ rằng nó đang ảo giác.
Chuyện như vậy không thể nào xảy ra được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét