Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

ẢO - Tập 100


ẢO - TẬP 100




Bảo Nhi tỉnh dậy và giật mình vì thấy cảnh tượng quen thuộc như thể bốn năm vừa rồi đã chưa hề xảy ra, nhưng chỉ sau vài giây cô đã biết đấy chỉ là ảo tưởng. Một lần nữa, cô lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trong một phòng bệnh riêng, là thứ phòng bệnh đầy đủ tiện nghi thoải mái dành cho kẻ có tiền. Vẫn là một chiếc ti vi, một chiếc ghế sô pha, cái bàn gỗ nhỏ, cái tủ thấp. Trong cơn mơ màng, Bảo Nhi nghĩ ngay đến Nguyên Khôi, người có khả năng trả tiền cho những thứ này nhất trong số những người mà cô quen biết ở đây.

Chưa kịp định thần một cách đầy đủ, cô đã kinh hoảng bật dậy như người thấy ác quỉ. Từ ban công bước vào, Quang Hải vừa đi vừa cho điện thoại vào túi, đôi mắt lạnh lùng nhìn Bảo Nhi không rời, cái nhìn chỉ khiến cho cô thấy mình bị de dọa, bị ghét bỏ và thậm chí là bị cầm tù. Hớt hãi nhìn quanh quất, Bảo Nhi lập tức run rẩy vì không tìm thấy tăm hơi Hải Nhi đâu cả. Giận dữ bắn vào Quang Hải những tia lửa căm hận, cô vùng khỏi giường, sấn tới túm lấy cổ áo anh mà gầm gừ dù cho lòng thực chất đang vô cùng sợ hãi:

- Con tôi đâu rồi ? Nó ở đâu ? Anh đem con tôi đi đâu rồi ? Trả con lại cho tôi !

Thế nhưng, Quang Hải chẳng nói gì mà chỉ vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đó. Cũng chính lúc này, Bảo Nhi lại nguội đi cơn giận dữ trong phút chốc vì nghe thấy tiếng gọi và vạt áo mình bị níu nhè nhẹ:

- Mẹ ơi ! Mẹ dậy rồi hả ? Ba mẹ đang làm gì vậy ?

Bên cạnh cô, Hải Nhi đang đứng níu áo mẹ, hỏi với một vẻ mặt vừa hớn hở vừa tò mò. Bảo Nhi nhận ra, có lẽ con bé vừa mới từ nhà vệ sinh ra, chẳng qua là do vậy nên ban nãy cô không tìm thấy. Nhưng bấy nhiêu không đủ làm cho cô thấy an tâm hơn về Quang Hải. Rút hai tay lại nhanh như có điện, như tránh xa một thứ quái vật, Bảo Nhi vội cúi xuống nắm lấy tay Hải Nhi, kéo nó trở về phía giường. Lúc này cô mới nhận ra cổ tay mình lại gắn cây kim truyền nước biển, bộ quần áo lúc chiều đi đón con đã bị thay bằng bộ trang phục bệnh nhân của bệnh viện. Bên ngoài trời tối om, đồng hồ đã chỉ hơn năm giờ. Nhìn thấy thế, Bảo Nhi thầm hoảng hốt : “Năm giờ sáng rồi sao ?”

Đẩy Hải Nhi ngồi xuống giường, cô cố tự trấn tĩnh lại để định nói với con gái, nào ngờ nó đã lại lên tiếng trước, vẻ mặt tươi tắn và rạng rỡ :

- Mẹ ơi, ba không có bỏ con đi. Ba đã chở mẹ đi bệnh viện đó. – Nói rồi, con bé quay sang nhìn Quang Hải với nụ cười rất tươi.

Bảo Nhi còn đang lúng túng vì lời nói của đứa trẻ, thì bất ngờ có kẻ đã đâm một dao vào ngay giữa lồng ngực cô bằng một lời phũ phàng, và cả một cách xưng hô lạnh nhạt, xa lạ chưa từng có trước đây :

- không nên dạy hư con nhỏ nhận bừa người nào mà muốn làm cha như thế.

Bị xúc phạm lẫn tổn thương một cách nặng nề, Bảo Nhi chẳng kịp ngăn mình vì sự hiện diện của Hải Nhi mà lao tới tát vào mặt Quang Hải thật mạnh. Thấy rằng sức mạnh của kẻ suy nhược như mình không đủ làm cho anh đau đớn hay thậm chí là di chuyển một chút, cô càng ấm ức và oán hận hơn. Càng lúc, Lưu Quang Hải của ngày hôm nay càng không còn giống gì với Lưu Quang Hải cô nghĩ mình đã từng biết nữa. Anh sao có thể là một con người vô trách nhiệm, tuyệt tình và độc ác đến như thế ?
 
Nào ngờ, không để cho Bảo Nhi kịp hạ tay xuống, Quang Hải đã thô bạo chụp lấy cổ tay cô và siết rất mạnh. Nói từng tiếng rất chậm và rõ ràng, âm sắc trong giọng anh như đang muốn hăm dọa :

- Tôi rất ghét nghe con của cô liên tục gọi mình là “ba”. Nói cho cô biết, tôi không muốn ở chốn công cộng lại bị nó gọi như vậy một lần nữa.

- Vậy anh đưa tôi vào đây làm cái gì ? – Bảo Nhi rít lên, giằng cánh tay lại được vì sau câu nói ấy, anh đã nới lỏng ra – Sao anh không để tôi nằm đó luôn đi cho rồi ? Có liên quan gì tới anh không?

Rút phăng cây kim truyền nước biển ra khỏi tay, đi rất nhanh tới chỗ cái tủ, cô muốn mở ngăn tủ ra nhưng lại mất rất nhiều giây để vượt qua cơn chóng mặt bất thình lình ập tới. Những cử động mạnh vừa rồi và cả nỗi căm tức, uất hận đã lấy đi sức lực của cô đáng kể, điều mà đáng lẽ ngay lúc này Nhi cần phải giữ gìn. Bảo Nhi đã định mở tủ để lấy bộ quần áo của mình, để nói với Quang Hải rằng cô sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, không nhận bất cứ ân huệ bố thí nào từ anh nữa. Nhưng, cô rốt cuộc chỉ đành bất lực đứng tựa người vào chiếc tủ rồi vì kiệt quệ và khụy dần xuống sàn, thấy mình như không còn tí sức lực nào để đứng lên nữa. 

Bảo Nhi nghe thấy Hải Nhi nói gì đó, nhưng rồi lại không thấy nó chạy tới chỗ mình, chỉ nghe tiếng Quang Hải thì thầm gì đấy với con bé, sau đấy là tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại, và còn có cả tiếng chốt khóa. Giật thót người, Bảo Nhi vội vã ngẩng đầu nhìn khắp quanh phòng để tìm con nhưng không còn thấy con bé đâu nữa. Hoảng kinh hồn vía nhìn trừng trừng vào Quang Hải – bấy giờ đang tiến tới gần – cô run rẩy hỏi gấp gáp :

- Hải Nhi đâu ? – Gương mặt Quang Hải dường như nhíu lại khi nghe thấy cái tên đó - Nó đâu rồi ? Anh đuổi con tôi ra ngoài ? Anh có quyền gì mà làm như vậy ? Trả con cho tôi !

Một lần nữa, Bảo Nhi cố gắng làm gì đó, như là đứng dậy, nhưng nỗ lực của cô cũng chỉ là vô dụng. Bảo Nhi thực chất quá yếu để có thể rời giường và ngừng việc truyền nước biển vào lúc này. Căm tức với chính mình, cô với tay mở được ngăn tủ để lấy ra chiếc ví tiền nhỏ. Căm phẫn nhìn thẳng vào Quang Hải, cô lầm bầm:

- Tôi sẽ trả tiền cho anh. Anh có thể rời khỏi đây ngay, việc của tôi về sau như thế nào không còn liên quan gì tới anh nữa. Anh mau biến khỏi đây đi !

Chẳng có vẻ gì là để tâm tới những điều Bảo Nhi vừa nói, Quang Hải đi thẳng tới và khom người đưa hai cánh tay về phía cô. Bảo Nhi hoảng sợ như nhìn thấy quỉ dữ đang sắp ăn thịt mình, run lẩy bẩy lê người ra xa hơn bằng hai cánh tay gầy guộc. Cửa thì khóa, ở trong này chỉ có một mình cô với kẻ đã từng lợi dụng và làm tổn thương cô đến sống dở chết dở, Bảo Nhi quá sợ hãi để nghĩ xem mình nên làm gì, chỉ biết yếu ớt lùi dần ra sau rồi bật khóc vì không có đường để bỏ chạy. Trong một thoáng, cô tưởng như đã thấy Quang Hải khựng lại trước phản ứng này của mình, nhưng rồi anh cũng tiến tới, không nhân nhượng nhấc cô lên khỏi sàn bằng hai cánh tay. Bảo Nhi không thể nào chịu đựng nổi điều này, chẳng mấy chốc những dòng lệ đã phủ kín lấy gương mặt xanh tái cả vì suy nhược lẫn vì sợ sệt. Vung tay đánh rất mạnh vào người Quang Hải, cô không còn nhiều sức để kêu lên :

- Bỏ tôi ra ! Bỏ tôi ra ! Bỏ ra…

Quãng đường từ chỗ cái tủ đến giường bệnh vốn dĩ rất ngắn, nhưng lúc này, cô cứ cảm thấy như nó dài đến vô tận, quá dài để trái tim có thể chịu thấu cơn đau đớn này. Bảo Nhi không hề muốn nhìn thấy Quang Hải, càng vạn lần không muốn anh động vào mình, nếu như anh vẫn không nhìn nhận đứa con này, không hối hận vì mình đã làm sai, đã là kẻ đáng chết. Vừa được đặt xuống giường, Bảo Nhi đã lách người ra xa khỏi anh rất nhanh chóng, hối hả mà những dòng nước mắt vẫn không hề ngớt đi được một chút. Hơn ngày xưa ngàn lần, vạn lần, Bảo Nhi tự hận chính mình vì đã để bản thân bộc lộ sự yếu đuối này trước mặt kẻ thù, để cho hắn có cơ hội thầm cười nhạo, khinh bỉ cô. Nhưng cũng chỉ như lần trước, cô không cách nào tự ngăn nổi chính mình. Giữa lúc ấy, cô vẫn có thể nhìn thấy được nét mặt Quang Hải, và những gì hiện lên trên đó chỉ càng khiến cô càng thêm hận. Anh có quyền gì để tức giận với cô, và tình huống này cũng có gì đáng để ngỡ ngàng, để khó hiểu ? Sao phải ngạc nhiên khi người bị vứt bỏ đau khổ, vật vã như thế này ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg