ẢO - TẬP 92
Quãng
đường đi từ đầu hẻm vào đến căn nhà nhỏ đối với Bảo Nhi thật sự không hề bình
yên. Chẳng ai chặn đường nói thẳng vào mặt cô một câu gì, nhưng cái nhìn chòng
chọc và xì xầm bàn tán của họ thì cô thấy rất rõ. Bảo Nhi càng đi thì hai vai
và cổ càng tự động rụt lại. Cô hoang mang không biết phải chăng họ đã nghe thấy
điều gì, hay là chỉ là vì việc Nhi phải đi lấy chồng vì bụng mang dạ chửa mà
thái độ của tất cả hóa thành như thế. Công việc của cô đã mất, sau này muốn lên
Sài Gòn tìm việc làm cũng khó vì tai tiếng đã lan rất xa, nếu cả nhà mình cũng
không còn là chốn ở được nữa, cô sẽ thành ra thế nào đây ?
Về
đến nhà, Bảo Nhi còn nước mắt lưng tròng đã không thể ngờ rằng tất cả mọi người
đã biết việc cuộc hôn nhân bị bãi bỏ. Tưởng rằng mình sẽ thấy mẹ cũng rưng rưng
lệ vì đau xót cho con gái, nào ngờ, Bảo Nhi điếng người vì vẻ mặt giận dữ của
cả ba và mẹ khi đối diện với cô. Còn cái khinh bỉ sao cứ mãi đeo bám cô, giờ đã
hiện lên trên cả khuôn mặt của hai đứa em gái đã từng cười cợt chị mình việc có
con trước khi kết hôn. Lời mẹ Nhi nói chẳng khác gì một tiếng sét dội vào tai
cô :
-
Bảo Nhi, con nói thật đi, cái thai của con có thật là của thằng Quang Hải đó
hay không ?
Lúc
trước, Bảo Nhi thật ra đã từng dại dột lo rằng có khi nào cái thai trong bụng
mình là của Khánh Huy – tai nạn nào đó về bao cao su có thể xảy ra. Nhưng rất
nhanh sau đó, cô đã thấy ngay rằng việc đó quá phi lý, vì việc thử thai bằng
que chỉ có thể tiến hành sau khi bào thai đã hình thành được từ bảy đến mười
ngày. Vào thời điểm ấy, đêm Bảo Nhi cam chịu đáp ứng nỗi khao khát của Khánh
Huy chỉ cách đấy nhiều lắm là hai ngày. Khi đã làm rõ như vậy, cô không bao giờ
còn nghi ngờ về người cha của đứa bé mình sẽ sinh ra nữa.
Bỗng
dưng ngay lúc này, mẹ Bảo Nhi lại nghi ngờ sự trung thực của cô, khiến cho Nhi
cảm thấy cả tình cảm và danh dự của mình đều phút chốc bị tổn thương ghê gớm. Mẹ
Nhi khó tính nhưng trước nay luôn thương yêu con cái, cô không bao giờ có thể
ngờ niềm tin của bà đối với mình đã biến mất sạch trơn, không còn lại chút dấu
vết. Phải chăng đấy là vì cô đã nói mình và Quang Hải ăn cơm trước kẻng, không
làm theo lời mẹ dạy dỗ bao lâu nay ? Cô hy sinh như vậy để rồi bây giờ lãnh lấy
kết cục thảm hại này ?
Bảo
Nhi nói vội vã :
-
Sao có thể không phải được ? Mẹ, sao mẹ lại hỏi con như vậy?
Ba
cô gầm lên như một con thú dữ đã bị chọc cho lồng lộn :
-
Con biết thiên hạ người ta đã nói gì không ? Họ nói đám cưới không thể diễn ra
được vì đứa con đó không phải là con cháu của nhà đó. Con đã làm ra cái trò gì
thế HẢ ?
Càng
lúc càng thấy sợ hãi, Bảo Nhi nói như van nài :
-
Không phải, không phải vậy đâu ba. Nó là của Quang Hải, thật mà… Tin con đi. Con
không có nói dối ba mẹ đâu…
Chỉ
cần nhắc tới cái tên đó, cô đã cắn chặt răng, nhăn nhó vì cơn đau như voi giày
trong lồng ngực. Tuy nhiên, ba mẹ cô thì vẫn không ngừng những lời hoài nghi và
trách mắng :
-
Nếu thật sự là của nó, tại sao ban đầu đang êm thấm như thế, việc gì người ta
lại bất ngờ cắt đứt như vậy HẢ BẢO NHI ? Con có biết việc đó làm cho nhà ta mất
mặt đến thế nào không ?
-
Nhưng nó là của anh ấy thật mà, con không phải nói dối đâu. Ba mẹ tin con đi
mà… - Nhi mếu máo – Tự dưng Quang Hải thay đổi… đâu phải tại con…
Mẹ
cô gầm gừ :
-
Vậy thì con hãy mau đi phá bỏ nó đi ! Nếu đó là đứa con của thằng ấy, giờ nó đã
vứt bỏ con rồi thì mau đi phá thai đi !
Bảo
Nhi đã quá đau khổ vì bị vứt đi như rác rưởi, nhưng tâm trí cô lại chưa một lần
nghĩ đến điều này. Chỉ tưởng tượng đến việc giết chết bào thai này trong bụng
thôi, cô đã hãi hùng đến lạnh cóng cả người. Phá nó đi, cô sẽ hoàn toàn chẳng
còn lại gì nữa. Ngay lúc này, Nhi không thể chấp nhận nổi điều đó.
Cô
càng không ngờ rằng sự tần ngần, chần chừ ấy của mình đã khiến cho ba mẹ cô nổi
giận ghê gớm. Chẳng nhắc việc đấy có phải là con của Quang Hải hay không nữa,
họ đã nói sang đến một viễn cảnh tương lai khủng khiếp khác :
-
Con muốn làm người mẹ đơn thân rồi sinh ra đứa con không cha hay sao hả Bảo Nhi
?
-
Chuyện đó mà xảy ra, mặt mũi con, rồi còn ba mẹ nữa, sẽ để ở đâu đây, HẢ ?
-
Cả họ hàng, cả làng xóm, cả bạn bè của con Mai với Vy đều đã biết chuyện con
sắp lấy chồng vì trót mang thai với người yêu. Bây giờ thì mọi chuyện thành thế
này, cả nhà ta SẼ RA LÀM SAO?
Nỗi
kinh hoàng của Bảo Nhi vẫn chưa qua đi bởi ba mẹ cô lại đề cập tới một vấn đề
nghiêm trọng khác :
-
Tại sao con lại như vậy hả Bảo Nhi ? Ba mẹ vốn đã cố làm ngơ khi nghe có tin
đồn rằng con dụ dỗ, mồi chài công tử nhà giàu rồi đem cái bụng bầu ra ép người
ta phải cưới. Nhưng bây giờ, mọi chuyện lại thành ra thế này, con bảo mẹ phải
nghĩ sao về chuyện đó đây hả ?
-
Ba… ba mẹ nghe chuyện đó ở đâu ra ? - Cô càng vạn lần hoảng hốt - Từ hồi nào
vậy ? Là ai đã nói như vậy ?
-
Con nói đi, rốt cuộc MỌI CHUYỆN LÀ SAO ? – Ba cô vô cùng giận dữ - Tất cả mọi
việc đều nói lên rằng nó không phải là
con của thằng đó.
Bảo
Nhi có cố gắng nói gì, thì hầu như tất cả đều thật khó lọt tai ba mẹ cô trong
hoàn cảnh này. Cô cay đắng chỉ muốn đập đầu vào tường hỏi ông Trời rằng tại sao
họ không nghe thấy cái tin đồn Quang Hải đã cưỡng hiếp mình, mà chỉ toàn biết
đến những thứ gây bất lợi cho Nhi. Giờ có nói ra thì họ cũng sẽ không tin nữa,
vì trong mắt ba mẹ Nhi, cô đã trở thành một đứa dối trá, hư hỏng, không biết
nghe lời từ ngày sự tồn tại của cái thai này được họ biết đến.
Lời
nói sau cùng của mẹ Bảo Nhi đã khiến cô tự thấy mình trở thành nỗi ô nhục của
cả nhà, niềm tin còn sót lại về gia đình này gần như sụp đổ :
-
Con có biết xấu hổ hay không ? Con có biết con đã làm mẹ thất vọng như thế nào
không ? Mẹ còn tưởng con là một đứa con gái ngoan hiền… - Bà trút một hơi rất
dài – Con như thế chỉ là dạy hư cho hai đứa em con. Chúng nó sẽ noi gương theo
con thì sao, hả? Khi làm con có biết nghĩ tới ba mẹ này không ?
Cả
ngày hôm đó trôi qua như một địa ngục của Bảo Nhi. Mẹ cô vốn là người hay cằn
nhằn, thì bây giờ trước sự việc như thế này, bà càng không thể im lặng chỉ một
giây để thôi nói về nỗi xấu hổ mà cô con gái hư đã mang lại cho gia đình. Bảo
Nhi tuyệt vọng không thể tìm được niềm tin trong cả gia đình của chính mình,
không có được một giây, một phút nào để yên tĩnh. Hơn thế nữa, nhỏ Thanh Mai
còn nói với cô, chẳng biết là lời mai mỉa hay đùa vui :
-
Lúc đầu em còn ghen tị với chị lấy được chồng đẹp trai, giàu có như thế. Ai ngờ
đâu là chị có kế hoạch đặc biệt. Chị Nhi, em là em gái chị mà, nói cho em biết
đi ! Ai là tác giả thật vậy ? Giờ chị
gọi anh ta đến để cưới nhau đi chứ !
Nhưng
cô có nói gì thì cũng chẳng lời nào lọt được vào tai đứa em gái đó. Con bé Nhật
Vy ít tuổi hơn đôi chút, không thốt ra những lời như vậy, nhưng nó cũng cùng
Mai bàn tán gì đó, và chẳng nó gì với chị gái mình suốt từ sáng đến tối cả. Bảo
Nhi thấy mình ở trong nhà như người thừa, như một cái gai đối với tất cả mọi
người. Cô muốn gọi cho Thiên Kim, nhưng Kim vẫn đang khóa máy, và có lẽ cô nàng
vẫn chưa hay biết gì cả. Người có thể chia sẻ được với Nhi lúc này, có lẽ chỉ
còn một mình Kim thôi, nhưng sao ông trời vẫn bắt Bảo Nhi phải cô đơn một mình
tại đây ?
Từ
sáng cho đến đêm, Bảo Nhi vẫn còn cố gắng nung nấu trong tim niềm hy vọng mong
manh về một cú điện thoại từ Quang Hải. Anh sẽ gọi – hay thậm chí đến tận đây –
để nói với cô rằng anh xin lỗi, anh không thật sự có ý như vậy, chẳng qua là
một hiểu lầm, hay gì đó… Nhưng từng phút, từng giờ cứ chậm chạp trôi qua, chiếc
di động cũ kĩ của Bảo Nhi không một lần nào rung lên, cánh cổng cũng không có
ai gõ. Càng về đêm, cõi lòng cô càng rơi sâu vào vực thẳm tối tăm, và chẳng
biết sẽ còn điều gì có thể xảy ra để khiến nó chạm đáy hay chăng. Mọi thứ vẫn
cứ như một cơn ác mộng, vì chúng đến quá đột ngột, không hề có một dấu hiệu nào
báo trước. Cảm xúc yêu thương vẫn còn quá đong đầy để Bảo Nhi có thể căm hận
Quang Hải nhiều hơn yêu anh. Nhớ lại tất cả, cô thấy mình đúng là một trái
chanh đã bị vắt hết nước, khô cằn, còng queo, xấu xí, chẳng còn ai muốn dòm ngó
nữa.
Như
những ngày đã rất xa, cô lại nhốt mình trong nhà vệ sinh buổi đêm để khóc, khi
cả nhà đều đã an giấc. Quá nửa đêm, cô ép mình phải lên giường, nhưng thật sự
chẳng thể chợp mắt nổi, dẫu cho cả cơ thể đã rã rời. Đây mới chính là cái cô
đơn đáng sợ nhất từng đến với Bảo Nhi. Cô tự thấy chính mình hoàn toàn bị cô
lập khỏi tất cả, hai mẹ con cô chẳng còn gì, cả hai chỉ còn có nhau mà thôi.
Đặt tay lên bụng, Bảo Nhi lại để cho nước mắt chảy dài. Phá hay không phá ? Cô
thật sự không muốn làm điều này, nhưng như thế là tự tay hủy hoại thêm một phần
đời nữa của chính mình, đóng thêm một cánh cửa nữa trong số những cánh cửa ít
ỏi còn lại cho tương lai của bản thân.
Mối
liên kết cuối cùng này, chẳng lẽ Nhi cũng không thể nào giữ được ? Mất nó đi,
cô sẽ còn lại gì liên quan đến anh nữa ?
Ngày
hôm sau đã là thứ hai. Ba mẹ Bảo Nhi phải đi làm, còn hai đứa em của cô thì đi
học, Nhi bắt buộc phải làm việc nhà và đi chợ, nấu cơm. Đi ra chợ với những
bước chân nặng trĩu, cô thấy mình không thể ngước mặt lên nổi, chỉ muốn cắm đầu
mua thức ăn cho nhanh rồi thẳng lối về nhà. Một lời chối bỏ của Quang Hải đã
lấy đi của cô tất cả. Bây giờ, không một ai tỏ ra có chút thông cảm đối với Bảo
Nhi, hình như tất thảy đều tin vào câu chuyện cô đã tự làm mình có mang với một
người nào đó khác rồi đổ vạ cho chàng công tử nhà họ Lưu để ép cưới, hòng được
bước vào thế giới thượng lưu đẳng cấp. Cô không hề biết rằng tin tức sẽ lan
truyền nhanh đến như thế, phải chăng là đã có sự góp sức của Nhật Oanh ? Hay tệ
hơn, chính gia đình họ Lưu đó đã truyền ra ngoài câu chuyện này để không ai
nghĩ xấu về cậu quý tử nhà họ ? Cay đắng hơn nữa, Bảo Nhi tự cho rằng chính
Quang Hải đã làm điều này, tàn nhẫn hơn cả những gì anh đã làm với Nhật Oanh
vạn lần.
Bảo
Nhi thấy nghẹt thở và bức bối giữa chốn mà xung quanh chỉ đầy rẫy nhưng ánh mắt
soi mói và lời xì xầm. Nếu không như vậy, thì họ cũng chỉ tỏ ra một thái độ rất
lạnh nhạt với Nhi, tựa hồ sợ rằng mình không nên tiếp xúc với loại con gái như
vậy. Vừa lê bước, cô vừa kinh hoàng tưởng tượng ra thái độ của những người họ
hàng nữa. Bây giờ đã là thế, sau này cái bụng bầu lớn lên, mọi chuyện sẽ còn ra
sao ?
Buổi
sáng của Nhi trôi qua trong nỗi cô đơn tột cùng. Và buổi chiều, khi mọi người
tề tựu đông đủ ở nhà, mọi chuyện cũng chẳng lấy gì làm khá hơn, nếu không muốn
nói là còn tệ hơn nữa. Tất cả các thành viên thay phiên nhau kể rằng họ đã phải
nghe lời chất vấn của thiên hạ về đứa con gái, về người chị tên Bảo Nhi ấy đã
bị nhà họ Lưu đá ra khỏi cửa như thế nào. Cô gắng gượng nuốt nước mắt để cho
qua bữa cơm, nhưng hình như chẳng ai để ý nhiều đến cảm xúc của Nhi bây giờ, cứ
tự nhiên mà nói không ngừng suốt cả buổi, với tất cả những gì bực bội và tức
giận nhất. Càng lúc Bảo Nhi càng hiểu rõ, cả nhà không ai tin mình, nên cũng
không ai cảm thấy cần phải tội nghiệp cho cô, không cần phải cẩn thận lời ăn
tiếng nói gì cả. Vết nhơ này Bảo Nhi sẽ còn mang trong mình cho đến bao giờ ?
Giữa
bữa cơm, bà chủ nhà trọ của Bảo Nhi còn gọi điện cho cô, bảo rằng bà không muốn
cho cô thuê trọ tại đấy nữa, yêu cầu cô hãy dọn đi trong vòng một tháng tới. Không
cần đợi bà ấy gọi, Bảo Nhi vốn đã định sẽ không bao giờ đặt chân lên đất Sài
Gòn ấy lần nữa. Nhưng sự việc này lại gây ra cho cô thêm một tổn thương nữa,
khắc sâu hơn vào ý thức của Bảo Nhi về tình cảnh chính mình. Cô không còn cầm
được nước mắt nữa khi con bé Vy đã hậm hực nói :
-
Chị Nhi à, tại chị mà cả ngày hôm nay em điên cả đầu với tụi bạn. Tụi nó tò mò
hỏi đủ thứ, chính em còn không biết gì nữa mà trả lời.
Đợi
cho đến hơn mười giờ, khi cả nhà đều đã ngủ say, Bảo Nhi xách lên vai hai chiếc
ba lô vẫn còn để ở một góc từ hôm qua. Không hề có một dự định nào trước cho
bản thân, cô chỉ như vậy mà ra khỏi nhà với hai dòng lệ lăn dài trên má. Chỉ ra
đi vào lúc này, Bảo Nhi mới thấy dễ chịu hơn, vì chẳng có hàng xóm láng giềng
nào ở quanh đây để mà nhìn ngó, chỉ trỏ, ba mẹ Nhi cũng không thể có thêm phản
ứng nào để làm cô đau lòng nữa. Đôi vai Nhi oằn hẳn xuống vì cảm thấy quá nặng
nề, cơ thể hình như không còn sức để xách được cái ba lô còn lại bằng một tay
như hôm qua nữa. Lê bước rất chậm và vất vả, mãi lâu sau cô mới ra tới ngoài
đường, mới tới một trạm xe buýt gần đó và ngồi thụp xuống. Chỉ khóc và vẫn chưa
thể nghĩ ra được gì, lát sau cô lại đứng dậy, tiếp tục đi, vì không muốn dừng
lại ở gần nhà mình như thế. Bảo Nhi chỉ sợ sự gắng sức này sẽ làm cho mình gặp
phải một cơn hạ huyết áp nữa…
Dừng
chân ở một trạm xe buýt khác, vẫn còn chưa ngưng được nước mắt, Bảo Nhi chưa
ngồi lâu thì chiếc điện thoại trong túi quần đã bất ngờ đổ chuông. Trong tích
tắc ấy, cô đã ngây thơ nghĩ ngay đến Quang Hải, hối hả lôi chiếc di động ra
khỏi túi với một sự hồi hộp mong chờ không gì có thể đong đếm được. Nhưng, Bảo
Nhi đã lập tức rơi sâu vào bể thất vọng ê chề vì điều cô mong đợi đã không hề
xảy ra. Tuy nhiên, quẹt nước mắt đi để nhìn rõ hơn cái tên không phải Quang Hải
trên màn hình kia, lòng cô được an ủi phần nào vì một người khác mà Nhi mong
đợi đã gọi tới. Đấy chính là Thiên Kim. Gọi điện thoại vào giờ này thật không
giống Kim chút nào. Điều này làm cho Bảo Nhi vốn đã mang tâm trạng rất tệ càng
thêm phần lo lắng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét