ẢO - TẬP 97
Ngày
hôm sau diễn ra tương tự ngày hôm trước, cũng bận rộn, tất bật và cô đơn. Buổi
chiều, vừa đưa Hải Nhi về nhà, Bảo Nhi đã phải vội vàng cho con bé ăn rồi sửa
soạn chuẩn bị để đi cùng với Nguyên Khôi tới buổi tiệc. Có lẽ cô đã không lầm
khi nhận thấy dì Thiên Kim chẳng vui lắm lúc cô gửi lại Hải Nhi nhờ bà trông hộ.
Căp mắt bà nhanh chóng nhìn một lượt khắp những gì Bảo Nhi đang mang trên
người, và hẳn là bà biết rõ cô không thể nào là người đã mua tất cả chúng. Cố
gắng không quan tâm tới thái độ của những người khác nữa, cô chào bà, từ biệt
con rồi quay bước ra ngoài.
Bảo
Nhi thật sự rất ghét điều này, rất ghét việc bước ra đầu hẻm và nhìn thấy
Nguyên Khôi đang đợi cô trong chiếc xe hơi đỏ. Bước ra khỏi đó, anh mỉm cười
nhìn ngắm Nhi từ đầu đến chân rồi bước tới, chào đón cô bằng một nụ hôn nồng
nàn. Nhìn vào mắt Bảo Nhi đầy tình tứ, anh thì thầm :
-
Người đã đẹp mà môi miệng lại còn ngọt như kẹo nữa.
Chưa
bao giờ đi tới đích thân làm người tham dự những buổi tiệc sang trọng như thế
này, Bảo Nhi thật sự cảm thấy có chút lo lắng. Trước giờ, những thứ tiệc tùng
kiểu ấy cô chỉ tham gia với tư cách nhân viên phục vụ bàn của nhà hàng mà thôi.
Trái tim cô chợt đau đớn như bị bàn tay vô hình siết chặt khi nhớ tới một bữa
tiệc đặc biệt mà bốn năm trước mình đã suýt được tham gia…
Buổi
tiệc diễn ra tại một nhà hàng lớn và đẹp mà mãi đến lúc đó Bảo Nhi vẫn không hề
để ý tới việc nhìn xem tên của nó là gì. Tất cả mọi thứ được trang hoàng lộng
lẫy, sang trọng, và những người có mặt tại đây cũng đều như thế. Bảo Nhi đi vào
trong đó với một bàn tay nắm lấy cánh tay Nguyên Khôi và nụ cười luôn nở trên
môi. Chưa gặp phải nhiều người, cô đã thấy mình hơi bị khớp, vì chẳng biết phải
làm gì cả. Nghĩ qua nghĩ lại, cô thấy có lẽ mình không cần phải ở bên cạnh
Nguyên Khôi mọi lúc, vì cô chẳng hề có can dự gì vào việc tiếp khách của anh
cả. Người nói chuyện và chào hỏi là anh, cô chỉ làm mỗi việc là đi theo, mỉm
cười và gật đầu chào mà thôi.
Trong
lúc đó, Bảo Nhi vẫn không thể từ bỏ được thói quen quan sát trang phục của từng
quý cô, quý bà xuất hiện trong tầm mắt, rồi trong lòng lại dậy lên thật nhiều
khao khát. Những khao khát ấy đã chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, chúng chỉ bừng
cháy mạnh trong tâm cang Bảo Nhi từ ngày cô đặt chân tới vùng đất Đà Lạt này
với cái thai chưa đầy một tháng trong bụng.Với cô lúc này, có tiền là một điều
tối quan trọng, vì đấy là thứ hình như hai mẹ con luôn luôn thiếu thốn. Nghĩ
tới mục tiêu của chính mình, Bảo Nhi càng quyết tâm tự nhủ bản thân phải cố
gắng lên, phải hoàn thành cho thật tốt vai diễn người bạn gái của Nguyên Khôi.
Sau này muốn làm vợ anh, cô cũng phải thường xuyên làm điều như thế này, từ bây
giờ phải làm quen. Thế là, Bảo Nhi không còn ý nghĩ tách ra đi một mình trong
óc nữa.
Nguyên
Khôi quay đầu ra phía cửa rồi chợt thì thầm rất nhanh vào tai Bảo Nhi, khóe môi
khẽ nhếch :
-
Kia rồi. Vị khách quan trọng của chúng ta đây.
Cùng
với Khôi, cô cũng liền quay lưng lại để tiếp đón vị khách quan trọng mà anh vừa
nhắc đến, hẳn là một nhân vật nắm giữ chức vụ cao trong công ty đối tác. Khỉ
thật, tới giờ Nhi vẫn không hề biết đó là công ty nào cả.
Câu
trả lời đã tự hiện lên cùng lúc với khoảnh khắc Bảo Nhi nhìn thấy đối tác làm
ăn của Nguyên Khôi. Đó cũng chính là lúc cô ước mình chưa từng nhận lời đến dự
buổi tiệc này. Bao nhiêu là cảm xúc đau đớn đến tột đỉnh đã từng giày xéo tâm
cang bất ngờ bị nhắc nhớ làm cho cô phải vội vàng bấu chặt lấy tay Khôi để ngăn
chính mình không khụy xuống.
Gương
mặt lạnh lùng đó không phải là hình ảnh quen thuộc trong kí ức của Bảo Nhi.
Phong thái uy quyền và nghiêm nghị đó cũng quá xa cách. Bộ trang phục đen tuyền
càng khiến cho người mà Nhi muốn gặp bao lâu nay bỗng chốc hóa ra như một hung
thần. Nhưng, chẳng có gì làm cho Bảo Nhi phải đau lòng nhiều như ánh mắt anh
dành cho cô lúc này. Hoàn cảnh không cho phép nét khinh bỉ hiện lên trong đôi
mắt Quang Hải bấy giờ, nhưng vẻ căm ghét thì Bảo Nhi có thể cảm nhận rõ ràng
hơn bất cứ ai khác. Cô biết, giống như mình, anh cũng bất ngờ vì sự tái ngộ
này, nhưng chỉ ngay sau cảm xúc ấy, tất cả những ghét bỏ có lẽ đã hiện lên đầy
đủ trong anh. Trước cái nhìn dò xét qua đôi mắt sắc lạnh của Quang Hải, Bảo Nhi
bất giác co mình, vì cả cảm giác đau đớn và cả nỗi tủi hổ. Lồng ngực cô thắt
lại như không còn muốn cho không khí đi vào hay đi ra được nữa.
Bảo
Nhi không còn khả năng mỉm cười hay gật đầu chào khi Nguyên Khôi giới thiệu cô
là bạn gái của mình nữa. Thông qua Khôi, cô được biết bây giờ Quang Hải đã lên
đến chức CEO của công ty Đông Hải. Nhờ vứt đi món nợ, anh đã dọn quang cho con
đường thăng tiến trong sự nghiệp của mình, chẳng còn bị thứ gì làm cho vướng
bận nữa. Ý nghĩ này làm cho Bảo Nhi càng thấy thật chua chát, thật căm phẫn,
thật uất hận.
Sau
đến hơn một phút nhìn chằm chằm vào Quang Hải để hiểu hết những căm ghét, khinh
bỉ anh vẫn nuôi trong lòng bấy lâu nay, Bảo Nhi không còn đủ dũng khí để đối
mặt nữa. Cô phải quay đi, tìm cách nhìn sang một hướng khác. Dẫu vậy, tâm trí
vẫn ý thức rất rõ cái nhìn từ đối phương đang dán thẳng vào mình như mũi dao
sắc nhọn. Tiếng nói của anh vang lên càng làm cho Bảo Nhi cảm thấy mình đã hết
sức chịu đựng. Cô không thể ngờ cảnh tượng khi tái ngộ lại có thể tệ như thế
này, lòng cô có thể đau đến như vậy. Cơn xúc động đang đè nén trong lồng ngực
Bảo Nhi, đang đòi được giải thoát, nhưng cô không thể để cho cảm xúc vượt tầm
kiểm soát ngay lúc này. Điều cô cần nhất để làm được việc đó chính là không
phải nhìn thấy Quang Hải nữa.
Lắc
nhẹ cánh tay Nguyên Khôi để thu hút sự chú ý của anh vào mình, Bảo Nhi nói khẽ
khi anh vừa quay sang :
-
Em thấy không khỏe… Em phải vào nhà vệ sinh một lát.
Chẳng
đợi cho Khôi kịp nói thêm một lời nào, cô đã rời khỏi anh và quay bước một cách
hối hả. Đi những bước thật dài, thật nhanh như đang chạy, cô chỉ muốn tìm cho
mình một không gian nào đó dễ thở hơn, bớt ngột ngạt hơn phòng tiệc này. Vào
ngay trong nhà vệ sinh, Bảo Nhi lao ngay vào một buồng rồi đóng chặt cánh cửa.
Bấy giờ, cô mới thở dốc và không ngăn nổi dòng lệ trào ra nơi khóe mi nữa. Bảo
Nhi cố gắng kiềm chế để cho nước mắt không ảnh hưởng đến lớp trang điểm trên
mặt, để cho mắt sẽ không đỏ khi lát nữa cô quay lại gặp Nguyên Khôi, nhưng bấy
nhiêu lí do chẳng hề đủ. Gặp lại nhau như thế này, gặp lại để nhận lấy ánh mắt
ấy từ anh, cô thà rằng Quang Hải đã biến mất khỏi cuộc đời mình mãi mãi, sẽ
không bao giờ còn khả năng làm cho cô tổn thương thêm nữa.
Cơn
nức nở làm cho Bảo Nhi thấy khó thở đến mức cô bắt đầu sợ hãi rằng mình sẽ lại
ngất đi giống như ngày ấy. Và lần này nếu cô có ngất xỉu, thì hẳn là anh cũng
sẽ chẳng hề đoái hoài, lo lắng, và cũng không cho rằng mình là người đã gây ra
tội lỗi này. Cho đến tận ngày hôm nay, Bảo Nhi vẫn không thể tin nổi về một
Quang Hải tuyệt tình, vô cảm như thế. Cú sốc ngày hôm đó đến nay hình như vẫn
còn khi vẻ mặt đó lại hiện lên trước mắt cô, chẳng khác nhiều với quá khứ. Bảo
Nhi phải làm sao đây, cô không thể chịu được việc ra ngoài đấy và lại nhìn thấy
anh nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét