ẢO - TẬP 95
Rời
khỏi cửa tiệm cuối cùng, Nguyên Khôi lái chiếc xe hơi màu đỏ chói đưa Bảo Nhi
về đến đầu hẻm chỗ nhà trọ của cô. Trên suốt cả quãng đường ấy, Nhi hoàn toàn
không nói một lời nào, chỉ lặng im nhìn mông lung ra khung cửa kính. Trông cô
như thể mất hồn, như đang không nghĩ gì. Thật ra, Bảo Nhi đang cố gắng để bản
thân mình đừng nghĩ gì nữa, nhưng đã có bao giờ cô làm được điều ấy ?
Xe
dừng lại từ bao giờ, Bảo Nhi cũng chẳng hay biết. Cô chỉ sực tỉnh ra khi bàn
tay Nguyên Khôi bất ngờ chạm vào cằm mình, và cô bị buộc phải quay sang phía
bên kia để nhìn thẳng vào anh. Chồm tới gần Nhi, anh quan sát vẻ mặt cô với
chút phiền lòng :
-
Hôm nay cục cưng mệt quá không nói chuyện được với anh luôn rồi à ?
-
Đâu có… Em chỉ hơi mệt thôi.
Nguyên
Khôi bật cười với chút châm chọc :
-
Vậy từ nãy đến giờ anh đã nói những gì thế ?
Đứng
trước câu hỏi này, Bảo Nhi hoàn toàn lặng câm, vì cô chẳng tìm ra được tí manh
mối nào cả. Một lần nữa, anh lại dùng ngón tay cái mơn đều trên cánh môi của
Nhi, cả ánh mắt cũng hướng vào đó bằng một niềm chăm chú say sưa. Giọng nói anh
vừa pha lẫn quở trách vừa có cả sự yêu thích không hề che giấu :
-
Cái miệng này không nói chuyện với anh thì dùng để làm việc khác vậy. Được
không, cưng ?
Nghe
đến những câu nói mờ ám này, Bảo Nhi mới bắt đầu tập trung được. Môi cô run run
khi thì thào, vì lòng đã đoán biết là anh muốn cái gì :
-
Sao anh cứ mãi nói như thế ?
Nguyên
Khôi không trả lời thẳng vào vấn đề, mà chỉ tiến tới gần hơn và nói khẽ :
-
Vậy anh phải hỏi em, sao em lại từ chối anh mãi ? Chẳng phải điều này mới là kì
lạ hay sao ?
Bởi
không muốn anh suy nghĩ nhiều, vả lại ở nơi này hai người cũng chẳng thể bị ai
nhìn thấy, Bảo Nhi lặng im không phản bác câu nào. Lần này, không bị ngăn cản
nữa, Nguyên Khôi đã hôn cô say đắm như ý anh vẫn luôn mong muốn. Chẳng ngoài
điều đã dự đoán, dù nhận ra rằng anh là một kẻ rất sành sõi trong lĩnh vực này,
Nhi vẫn không hề có được chút cảm xúc nào. Mọi thứ chỉ nhạt nhẽo, vô vị, và
thậm chí với cô còn có sự khó chịu. Nhưng Bảo Nhi gồng mình nín nhịn. Nếu cả
điều này cũng không thể chịu đựng được, thì làm sao cô có thể mơ tới chuyện sau
này làm vợ anh, làm người “đầu ấp tay gối” của anh ?
Viện
lí do là mình thấy mệt quá rồi, Bảo Nhi kết thúc sớm nụ hôn này và tạm biệt
Nguyên Khôi để về căn phòng trọ nhỏ xíu. Lủi thủi đi vào trong con hẻm nhỏ, cô
lại bị sự quen thuộc này làm cho đau lòng đến tê tái. Một lần quay đầu lại nhìn
ra phía đầu hẻm, Bảo Nhi tưởng như mình lại nhìn thấy chiếc Audi màu đen đậu
tại đấy, với một bóng hình thân thương ngay cạnh bên. Rùng mình vì cơn gió lạnh
thổi qua, cô gắng bước nhanh hơn để mau mau được vào nhà và không phải nhìn
thêm cái gì nữa. Trong nhà vắng tanh, không cólấy một bóng người nào cả.
Những
chuỗi ngày dài đàng đẵng sống trong căn phòng trọ nhỏ hẹp đã lại quay về với
Bảo Nhi ở đất Đà Lạt này, thay thế cho ước mơ đã rất xa về cảnh sung sướng, an
nhàn tại một căn biệt thự sang trọng. Nơi ấy không tốt hơn, nhưng ít ra cũng
chẳng tệ hơn chỗ cô đã từng ở ngày trước. Tuy nhiên, ban đầu thì mọi thứ là như
thế, nhưng rồi đến một ngày, chuyện không còn thuận lợi như vậy cho cô và Thiên
Kim nữa. Thời gian chậm chạp bò qua từng ngày, từng ngày trong nỗi mòn mỏi của
Bảo Nhi. Bốn năm với cô đã qua tựa như bốn mươi năm quá dài, bốn năm đủ làm cho
cõi lòng ngày một héo hon, buồn bã và chết mòn.
Vừa
đóng cửa lại, không buồn thay quần áo, Bảo Nhi đã lăn ra ngay xuống tấm nệm xẹp
lép ở góc phòng. Thật sự, cô chỉ muốn nằm đây ngủ cho tới sáng mai, nhưng nhớ
ra vẫn chưa nấu cơm xong, nên đành phải bật dậy làm tiếp. Loay hoay qua lại,
Bảo Nhi chỉ có một mình trong căn phòng im lặng đến buồn tẻ. Xong hết mọi thứ,
cô đặt lưng xuống nệm mười lăm phút rồi ngồi dậy lần nữa. Vẫn còn mặc nguyên bộ
đồ ban nãy, Nhi lại rời khỏi nhà.
Khoanh
chặt hai tay trước ngực, Bảo Nhi cố gắng sải những bước dài hơn, nhanh hơn trên
vỉa hè, nhưng tốc độ vẫn khó lòng mà thay đổi được. Chỉ mới nằm lì có hơn ba
hôm, cô đã thấy cả người rệu rã như chẳng còn thiết đến ngồi dậy nữa. Dẫu vậy, sáng
nay Nhi đã quay trở lại làm việc, cô không thể không đi, mặc kệ cho cả người mệt
đừ. Bảo Nhi hy vọng vào ngày mai mình có thể khỏe hơn để thoải mái đi cùng
Nguyên Khôi tới buổi tiệc gì đó của anh. Còn giờ, chỉ mới rời nhà trọ có chút
xíu thôi, tâm trí cô lại nhớ tới tấm nệm của mình, thèm được nằm xuống đấy biết
mấy.
Bảo
Nhi không đi đâu xa xôi, chỉ là tới trường mẫu giáo có tên là Hoa Hồng ở khá
gần nhà trọ mình, tốn có mười phút đi bộ. Bao giờ cũng vậy, cô luôn cố gắng đến
sớm hơn giờ tan trường năm phút và đứng đợi ở bên ngoài cùng một vài phụ huynh
khác, thi thoảng lại trò chuyện vài ba câu. Cô bé xinh xắn của Bảo Nhi vừa
trông thấy mẹ đã chạy ào tới, miệng cười rạng rỡ như một bông hoa, mái tóc ngắn
mà dày đung đưa theo từng bước chân nhỏ. Trong tâm trạng của ngày hôm nay, nhìn
thấy đứa con gái dấu yêu này, Bảo Nhi chợt thấy nhoi nhói trong tim. Cũng nở nụ
cười thật tươi với con, cô nắm chặt tay đứa bé và dịu dàng nói với nó :
-
Hải Nhi, đi bộ về với mẹ nào.
Cả
mẹ cả con cùng nhau chầm chậm đi bộ về căn nhà trọ Bảo Nhi vừa rời khỏi ban nãy,
công việc đã trở thành một thông lệ quá quen thuộc, chưa từng có ngày nào thay
đổi, kể cả những ngày cô bị bệnh vừa rồi. Lí do đơn giản thôi, còn ai làm việc
đó thay cho cô được nữa đây ? Hải Nhi còn nhỏ thế này, ai lại để cho nó đi đoạn
đường như vậy về nhà một mình ?
Và
cũng giống như mọi ngày khác, Bảo Nhi dọn bữa cơm tối, ăn uống rồi dọn dẹp thật
nhanh chóng. Thay quần áo rồi, cô lại dắt con xuống lầu. Bấy giờ, căn nhà chẳng
còn vắng bóng người như lúc nãy nữa, vì chủ nhà đã về. Bảo Nhi trao con cho bà
chủ nhà trông hộ rồi lại chuẩn bị ra đi. Người phụ nữ nhìn cô, hơi nhăn mặt :
-
Bảo Nhi à, sắc mặt con còn kém quá. Sao không nghỉ thêm một bữa nữa đi ?
Cô
mỉm cười lắc đầu :
-
Dạ không sao, con khỏe rồi. Cô trông bé giúp con nhé !
Đến
lúc này, Hải Nhi vẫn chưa chịu buông tay mẹ để đến với bà chủ nhà hiền từ, cứ
như thể hôm nay là lần đầu tiên việc này diễn ra. Ôm con bé một cái để từ biệt
rồi, Bảo Nhi rời nhà tiếp tục công việc đi dạy vào tối nay. Chín giờ, cô sẽ kết
thúc công việc và về nhà với con gái yêu. Khi đó, một ngày mệt mỏi với Bảo Nhi
mới kết thúc. Cũng tối ấy, Thiên Kim gọi điện thoại cho cô để hỏi thăm. Giọng
cô nàng vô cùng lo lắng xen lẫn chút bực bội :
-
Ba với dì nói nhìn mặt Nhi còn xanh lắm. Tớ biết ngay thế nào Nhi cũng lại như
vậy nữa mà. Đã bảo là ở nhà nghỉ tiếp đi mà không nghe !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét