Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

ẢO - Tập 98


ẢO - TẬP 98




Giữa lúc Bảo Nhi còn đang thổn thức dữ dội trong nhà vệ sinh thì Nguyên Khôi đã gọi điện thoại cho cô. Nhi gắng gượng nén đi tiếng khóc để bắt máy, nhưng làm chẳng tốt. Giọng Khôi vang lên rất nhỏ, bên kia đầu dây chủ yếu là âm thanh ồn ào của bữa tiệc :

- Bảo Nhi, em sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra với em ư ? Em vào trong đó đã lâu lắm rồi đấy.

- Em… em thấy không khỏe… - Cô nói bằng giọng nghèn nghẹn – Em… muốn… về nhà.

- Em mệt rồi sao ? – Khôi quyết định rất nhanh - Vậy anh bảo tài xế chở em về, nhé !

- Được… Cảm… cảm ơn anh.

Quá mừng rỡ vì lời đề nghị của Khôi, Bảo Nhi vội vã dùng khăn lau đi hết nước mắt rồi ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Dù cho có lau đi, thì chỉ chốc sau một dòng lệ khác đã lăn xuống, và cô lại phải tiếp tục lau đi lần nữa. Bảo Nhi gặp ngay Nguyên Khôi ở ngay ngoài cửa nhà vệ sinh. Trông thấy những dòng nước mắt ngắn dài của cô, anh nhíu mày đưa tay gạt lệ, lầm bầm :

- Chuyện gì thế này ? Sao cưng của anh lại khóc ?

Bảo Nhi lắc đầu, cố gắng nói nhanh :

- Em không sao. Em chỉ cần… về nhà thôi.

- Đi theo anh.

Nói rồi, Khôi cầm tay Nhi đưa cô ra khỏi phòng tiệc bằng một lối phụ, không phải băng qua trước mặt nhiều người. Bảo Nhi tưởng rằng như vậy mình có thể tránh được ánh mắt của Quang Hải, nhưng sau cùng dẫu qua màng lệ mờ, cô vẫn thu được hình ảnh anh đang nhìn mình từ một phía xa của căn phòng. Chính cô đã tự bảo mình không được nhìn anh nữa, cớ sao lại vẫn cứ làm để cho bản thân càng thêm đau lòng ?

Bảo Nhi không còn nghe được Nguyên Khôi đã nói gì khi đưa cô lên xe nữa, lòng chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, đồng thời cũng quá đau đớn vì sự hội ngộ vô ích này. Chỉ khi chiếc xe đã lăn bánh, cô mới nhận ra mình rất muốn được ở lại đó để nhìn anh lâu hơn nữa, được nhìn con người bằng xương bằng thịt của một hình ảnh không thể phai mờ trong tâm trí, dẫu có là bốn năm, hay sáu năm. Cộng tất cả, kể cả thời con trẻ, hóa ra đã là mười ba năm rồi. Bảo Nhi đã yêu anh mười ba năm để chỉ lãnh lấy sự lạnh lùng, căm ghét, khinh bỉ cùng ruồng rẫy.

Rởi khỏi chiếc xe, bước đi liêu xiêu trên đoạn đường đầu con hẻm nhỏ, Bảo Nhi vẫn còn đang khóc. Cơn nức nở dữ dội đã bị ép chặt vào lòng để trở thành tiếng khóc rưng rức, nhưng nước mắt thì vẫn rơi như mưa xuống ngực. Cô đi rất chậm, chỉ từng bước, từng bước ngắn vô cùng, để cho bản thân có thêm thời gian loay hoay tìm cho ra một cái “nút tắt” cho cơn xúc động này. Mỗi lần vừa bớt đi được một chút, cô lại không thể ngăn nổi mình tiếp tục nghĩ về Quang Hải, để rồi tất cả lại công cốc. Bây giờ vẫn còn sớm, các nhà xung quanh vẫn còn sáng đèn, Bảo Nhi thấy thật không hay tí nào khi để người ta nhìn thấy mình như thế này. Tai tiếng “không chồng mà có con” của cô ai cũng biết, giờ lại còn thêm bộ dạng này, người ta có ngại ngần gì mà gán cho vài câu ác mồm ?

Dừng ngay bên cổng nhà ba và dì của Thiên Kim, cũng chính là nơi mình thuê trọ, Bảo Nhi ra sức hít thở thật sâu, quyết chẳng thể làm cho Hải Nhi hoảng hốt vì bộ dạng này của mẹ. Quay lưng về phía cánh cổng, cô lau đi nước mắt lần nữa, và hy vọng đây cũng là lần cuối cùng trước khi có thể tự do để cho mọi thứ tuôn trào.

Chẳng ngờ, một bóng người vừa lạ vừa quen đang đứng yên trong con hẻm thưa vắng, chỉ cách Bảo Nhi hơn năm thước. Ánh mắt người ấy một lần nữa lại hướng thẳng vào Nhi, nhưng không còn cái vẻ lạnh lùng, vô cảm và nhiều căm hận như ban nãy nữa. Cô bất động rất lâu để nhận ra nét ngỡ ngàng có phảng phất chút gì đó có thể gọi là đau đớn trong đôi mắt đối phương. Lần đầu tiên trong bốn năm ròng lại được nhìn thấy điều này, Bảo Nhi tưởng như điều đang diễn ra trước mắt mình không phải là hiện thực. Suốt bấy lâu, trong tâm trí cô chỉ khắc sâu thái độ hờ hững, lạnh nhạt cuối cùng anh từng dành cho cả mẹ con Nhi. Còn bây giờ, điều gì đã làm cho thứ ấy tạm thời biến mất ?

Bảo Nhi muốn được đến gần anh, nhưng lại ngập ngừng không dám, e sợ một sự hắt hủi sẽ làm lòng cô đau như cắt. Cô chỉ muốn Quang Hải sẽ chủ động bước tới gần mình hơn nữa, sẽ đến bên cạnh cô. Phải rồi, trái tim của cô đang ngừng đập, một chân của anh đã bước tới. Bảo Nhi khẩn thiết cầu xin ông Trời, hãy để cho anh bước tới sát bên cô, nói ra một lời xin lỗi, một lời ăn năn, cầu xin sự tha thứ, rồi mọi thứ sẽ lại quay về như cũ. Hạnh phúc sẽ về với Bảo Nhi, cái tăm tối của đời cô sẽ chẳng bao giờ còn nữa.

Chỉ mới có bước chân thứ hai vừa chậm chạp đặt xuống thì Bảo Nhi đã giật mình vì tiếng gọi “Mẹ” đầy mừng rỡ, hân hoan của con gái. Quay phắt ra phía sau, cô thấy con bé đang từ trong nhà chạy thẳng ra cổng, bàn tay nhỏ xíu luồn qua cái ô nhỏ níu lấy tay mẹ mà lay lắc, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ. Lúng túng trước sự xuất hiện bất ngờ của cả hai người vào cùng một lúc, Bảo Nhi hết nhìn Quang Hải lại quay sang nhìn Hải Nhi, rồi vì cô bé cứ kêu “mẹ” mãi mà phải vội vàng rút chìa khóa mở cửa. Cổng vừa mở, con bé đã len ra ngay và chạy tới ôm lấy mẹ. Bảo Nhi thoáng chốc chẳng biết làm thế nào, và lại quay sang nhìn Quang Hải.

Nhưng cô chẳng thể ngờ, sự xuất hiện của con mình đã khiến cho vẻ mặt anh hoàn toàn đổi khác. Chẳng mấy chốc, không biết bao nhiêu là sự khinh bỉ, căm ghét lại đồng loạt hiện lên trong đôi mắt anh khi nhìn vào đứa con gái ba tuổi nhỏ xíu luôn miệng gọi Nhi là “mẹ”. Quang Hải có thể hận cô, nhưng vẻ mặt lạnh giá, hắt hủi này của anh đối với đứa con của hai người khiến cho Bảo Nhi cảm thấy hoàn toàn sụp đổ, vì đó không phải là Lưu Quang Hải mà cô nghĩ mình đã từng biết. Gã đàn ông kia chỉ là một kẻ bạc tình, bạc nghĩa và tàn nhẫn phủ nhận máu mủ, ruột thịt của chính mình. Đúng lúc Quang Hải vừa quay lưng thì bên tai Bảo Nhi cũng vang lên tiếng kêu thảng thốt của đứa con thơ :

- Ba ? Ba ?

Hốt hoảng quay lại nhìn Hải Nhi, Bảo Nhi đã không nhớ ra rằng nó có thể nhận ra người đàn ông kia chính là người cha mà cô đã chỉ cho nó bấy lâu nay. Suýt chút nữa, con bé đã chạy vụt tới chỗ anh nếu như Bảo Nhi không kịp ôm chặt lấy nó mà giữ lại. Vẫn chẳng chịu thôi, cô bé còn cố huơ tay huơ chân, miệng vẫn nói những lời ngạc nhiên đến tội nghiệp, trong khi Quang Hải đã nhanh chóng đi xa đến tận đầu con hẻm :

- Mẹ ơi, ba, ba kìa ! Có phải ba con không ? Ba phải không mẹ? Mẹ ơi, ba đi đâu vậy ?

Nhìn theo bóng Quang Hải khuất dần, Bảo Nhi không kiềm nổi nước mắt, chỉ biết ôm chặt lấy Hải Nhi vào lòng, vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng con bé vừa thì thầm :

- Đúng rồi… là… là ba con đó… - Việc thốt nên lời trở nên quá khó khăn với cô.

- Ba đi đâu vậy mẹ ? Sao ba không vào đây chơi với mẹ con mình ? – Con bé vẫn không thôi loay hoay đòi thoát khỏi sự kiềm giữ của mẹ.

Bảo Nhi chẳng biết phải nói gì, và lần đầu tiên cô nhận ra mình đã sai lầm đến thế nào khi chỉ cho Hải Nhi những bức ảnh ít ỏi của Quang Hải mình có được và nói với nó rằng “đây là ba của con”. Bị ngăn không cho đến với ba và lại thấy bóng người đã biến mất hẳn, con bé bắt đầu òa khóc. Cả mẹ cả con cùng khóc, nhưng Bảo Nhi phải cố gắng dỗ dành :

- Có mẹ ở đây với con… Như vậy là được rồi… Nín đi Hải Nhi à, mẹ thương mà…

Nức nở giữa những cơn đau như xé gan xé ruột, cô ngẩng đầu nhìn lên khi một bàn tay nữ giới mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Bà chủ nhà của Bảo Nhi – cũng tức là mẹ kế của Thiên Kim – đã đến bên cô tự lúc nào, nhìn cả hai mẹ con bằng ánh mắt đầy xót xa. Cúi xuống cạnh hai người, bà cũng ôm lấy Bảo Nhi và nói khẽ :

- Đừng khóc nữa con. Con cũng khóc, thì con của con biết làm sao đây ?

Cố gắng kiềm nén nỗi đau vào lòng, Bảo Nhi dỗ cho Hải Nhi chịu ngừng khóc rồi ngủ ngoan. Đến lúc này, cô mới thật sự có thể thả tự do cho cảm xúc của chính mình. Nhốt bản thân trong nhà vệ sinh, Bảo Nhi khóc mãi cho đến khi mệt lả đi, cả người rã rời, tê tái… May ra chỉ đến khi cơ thể kiệt quệ như thế, cô mới có thể lịm đi để quên cái đau đớn trong tim. Giấc ngủ đêm hôm ấy, tất cả những gì Bảo Nhi mơ thấy chỉ là ánh mắt tàn nhẫn, không vương vấn chút tình cảm, chút thương xót nào cả. Đêm kinh hoàng của bốn năm trước cứ trở đi trở lại mãi từ khuya cho đến tận sáng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg