ẢO - TẬP 94
Chỉ
mới lượn chưa tới một phút trong cửa hàng, Bảo Nhi đã thấy mắt mình hoa lên và
trái tim thì đập rộn ràng. Đã quá lâu rồi từ lần cuối cùng cô được trực tiếp
chạm tay vào những thứ quần áo đẹp tuyệt và vô cùng đắt tiền này. Đây là trang
phục chỉ dành cho các tiểu thư nhà giàu có, người như Nhi không thể nào có tiền
để mua được. Hôm nay cô có quyền mua một bộ, nhưng trong lòng vẫn còn thấy
không thoải mái lắm. Dĩ nhiên, Bảo Nhi muốn được sở hữu ít nhất là một cái
trong số này, tuy nhiên mua nó bằng tiền của người khác thì thật không phải
lắm. Nhìn chiếc đầm hồng trước mặt với chút nuối tiếc, cô quay lưng lại và lắc
đầu :
-
Thôi… em đã nói là em có đồ để mặc mà, không nhất thiết phải thế này đâu. – Vừa
nói Bảo Nhi vừa níu lấy tay người đàn ông đang chăm chú quan sát mình ở phía
sau – Em xem vậy cũng đủ rồi. Chúng ta đi thôi.
Nguyên
Khôi mỉm cười âu yếm, nắm lấy đôi vai cô xoay trở lại về phía những chiếc đầm
đẹp xinh, thì thầm bên tai Nhi :
-
Sao lại như vậy chứ cô bé ? Anh đã đưa em tới đây rồi thì hãy cứ chọn lấy một
bộ cho em đi nào.
-
Nhưng mà không có cần thiết đâu…. – Bảo Nhi vẫn cứ áy náy không thôi, quay đầu
nhìn anh với vẻ ái ngại.
Đi
vòng ra trước mặt cô, Khôi với tay lấy chiếc đầm hồng mà anh thấy rõ cô nàng đã
nhìn mãi từ nãy, ướm thử lên người Nhi và ngắm nghía :
-
Thôi nào, cục cưng, em cứ như thế anh sẽ nghĩ là em không thích chỗ này đấy.
Hay là anh đưa em đi tiệm khác, chịu không ?
Trời
ạ, cô thèm muốn chiếc đầm này chết mất !
-
Không phải vậy. – Bảo Nhi lắc đầu vội – Em không có ý đó. Chỉ là…
-
Thích cái này thì cứ thử đi. – Anh nắm lấy tay cô, đặt lên bộ đầm thướt tha,
nói một lời đầy dẫn dụ - Anh nói hôm nay sẽ mua cho em bất cứ cái gì em thích
mà.
Trông
thấy nét mặt vẫn còn chần chừ của Nhi, Nguyên Khôi bước tới gần Bảo Nhi hơn làm
cho cô giật mình lùi lại rồi đụng phải bức tường. Đặt hai bàn tay lên hông Nhi,
anh cúi thấp để nhìn thật sâu vào mắt cô gái đang bị mình làm cho ngượng ngùng.
Mím môi đảo mắt nhìn khắp xung quanh, cô chỉ cầu mong cho đừng ai trông thấy
cảnh này. Đánh nhẹ vào tay Khôi, Nhi lúng túng cố hạ thấp giọng :
-
Anh… anh làm gì vậy ? Người ta nhìn thấy đó…
-
Thấy thì sao ? – Khôi nhướn mày, nở nụ cười quyến rũ – Em là bạn gái của anh
mà, có sao đâu chứ ?
-
Anh làm như vậy thì… - Bảo Nhi để hai tay lên ngực Khôi muốn đẩy anh ra nhưng
anh lại không hề cho cô làm được điều đó - …Bỏ em ra đi.
Nguyên
Khôi tặc lưỡi, nhíu mày, hai ngón tay cái không chịu ở yên một chỗ mà lại xoa
nhè nhẹ trên hông cô :
-
Em cũng đang làm anh khó xử quá đấy. Anh muốn đưa bạn gái mình đi để mua cho cô
ấy một bộ đồ thật xinh đẹp, thật đáng yêu để làm cho cô ấy vui, vậy mà em cứ
mãi từ chối thành ý của anh như thế, anh biết phải làm thế nào đây ? – Anh nâng
cằm Bảo Nhi lên cao hơn – Em thấy ngại gì sao, công chúa ?
Chẳng
đợi cho suy nghĩ trong đầu cô kịp phát ra thành lời, Khôi đã tự nói tiếp, giọng
rất ngọt ngào :
-
Những việc này em có thể ngại với bất cứ ai, chứ không phải là anh, biết chưa ?
– Nhìn anh cúi xuống mỗi lúc một thấp hơn, Nhi nghĩ ngay rằng Khôi lại muốn hôn
cô lần nữa – Tất cả là vì niềm vui của em thôi, em muốn cái gì anh cũng sẽ
chiều. Để cho anh được chiều chuộng em đi nào !
Bảo
Nhi quay mặt đi, nhưng cũng vội đưa một bàn tay lên môi anh để cho hành động
của mình có vẻ gần gũi, thân thiết hơn :
-
Em đã nói là đừng mà. – Cô nói khẽ.
Nguyên
Khôi tỏ ra vừa tiếc rẻ vừa thèm thuồng khi mơn ngón tay trên môi Bảo Nhi :
-
Đôi môi này anh cứ muốn hôn, muốn cắn mãi. Sao em không chiều anh một chút đi
chứ ?
-
Không phải bây giờ. – Cô lắc đầu, gượng mỉm cười – Bỏ em ra, để em đi thử đồ.
Anh
vừa mới nới lỏng vòng tay, Bảo Nhi đã vội vàng lách người ra và đi về phía
phòng thử đồ. Trên đường đi, cô đã có một lần tự mỉm cười với chính mình khi
tưởng tượng ra một tương lai mà mình có thể thường xuyên được mặc trên người
những thứ quần áo đẹp và đắt tiền này. Bây giờ chỉ mới là bộ đầm này, rồi trong
tương lai, Nguyên Khôi còn có thể cho cô cái gì nữa đây ?
Mặc
vào chiếc đầm mình và Nguyên Khôi đã chọn, Bảo Nhi tự ngắm trong gương rồi hơi
ngậm ngùi thấy rằng trông mình thật ra không hợp với nó cho lắm. Kẻ trong gương
thật giống một cái thây ma diện váy đầm – hoặc cũng có thể là cô tự chê mình
quá đáng. Nước da xanh tái, hai cổ tay khẳng khiu, đôi môi nếu không nhờ có
chút son thì cũng nhạt thếch. Hơn nữa, trong phong thái của Bảo Nhi không có
cái sang trọng của người thuộc tầng lớp thượng lưu. Ngày xưa, cô nào có thấy
như thế, mà tại sao bây giờ điều này lại xuất hiện ?
Ban
đầu, Bảo Nhi có chút vui. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng thử đồ và nhìn thấy
Nguyên Khôi đứng đợi sẵn bên ngoài, cô đã lặng người đi trong cảm giác đau đớn
bất chợt ùa về. Cảnh tượng quen thuộc đã khiến cho những kỉ niệm xưa quay trở
lại giày xéo tâm cang Nhi như chỉ mới ngày hôm qua. Phải cố gắng lắm, cô mới có
thể nở nụ cười với Nguyên Khôi, nhưng chẳng còn tiếp thu được điều gì anh đang
nói nữa. Gắng sức hít thật sâu, Bảo Nhi tìm mọi cách để quên đi, để tập trung
vào thực tại. Đã bao lần nỗ lực rồi, mà sao cô vẫn không thể làm được ?
Trông
thấy vẻ thất thần nơi Bảo Nhi, Khôi quàng tay qua vai cô, hạ giọng hỏi :
-
Em không khỏe à ? Thấy mệt rồi sao ?
Giật
mình không phải vì đã có thể tập trung lắng nghe mà là vì bàn tay anh đặt lên
vai mình, cô vội lắc đầu :
-
À không có. Em không sao đâu.
-
Em có thích cái này không ? Nếu có thì chúng ta tính tiền rồi anh đưa em đi mua
tiếp cái khác.
Bảo
Nhi ngạc nhiên :
-
Mua cái gì nữa ?
Áp
hai bàn tay vào hai bên hông Nhi, Nguyên Khôi xoay cô một vòng để ngắm thật tỉ
mỉ rồi đáp :
-
Đã có một bộ đầm tuyệt thế này thì em cần phải có một đôi giày đi cùng chứ.
Nghĩ
tới chuyện có thêm một đôi giày mới thật đẹp, cô thấy thích lắm, mà miệng vẫn
cứ nói :
-
Hôm trước anh đã tặng cho em một đôi rồi. Cái đó dùng vẫn hợp mà ?
-
Không được. Anh không chấp nhận điều đó.
Hạ
bàn tay xuống thật thấp trên lưng Bảo Nhi, Nguyên Khôi đưa cô quay trở lại chỗ
thử đồ, nói bằng giọng rất đỗi dịu dàng, từng câu từng chữ đều ngọt lịm :
-
Cục cưng không được có ý kiến giống như thế nữa. Ngoan, vào thay đồ đi rồi ra
đây với anh.
Nghe
lời anh, cô thay chiếc đầm đang mặc ra rồi lại theo anh đi tới vài cửa tiệm nữa
để mua thêm không chỉ giày mà còn cả những thứ phụ kiện, trang sức khác. Càng
đi mua nhiều thứ hơn thì lòng Bảo Nhi càng trở nên u ám hơn ban đầu gấp bội
lần. Niềm vui đối với những thứ hàng hóa sang trọng, hào nhoáng đó không thể đủ
sức lấn át đi cảm giác nhói buốt trong tim đang dần nổi lên rõ ràng hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét