CHAP 85: TIỂU NGỌC LINH
Từ trong bóng
tối, một cô gái ăn mặt vô cùng lộng lẫy xuất hiện.
- Vân Thanh!
– Nhi khẽ reo lên rồi nhảy khỏi giường.
Đón lấy tay
nó với nụ cười dịu dàng, Thanh từ tốn:
- Chúc mừng
chủ nhân mới của quyền trượng nhé!
- Sao cô
biết?
- Tôi lượn lờ
quanh cô suốt buổi sáng.
- Bầy cá heo…
- Cô bé chợt vỡ lẽ - …Cô chính là một trong những…??
Chậm rãi gật
đầu với Nhi, Vân Thanh lại đưa mắt nhìn anh và cất giọng buồn bã:
- Xin lỗi vì
đã xen vào giây phút riêng tư này…Nhưng thật sự là hai bạn khiến tôi nhớ tới
anh ấy.
- Bây giờ anh
ta đang ở đâu? – Tuấn từ tốn đi lại gần
- Đâu đó
quanh đây... – Đôi mắt long lanh của Thanh hướng về phía chân trời xa -...mỏi
mòn trong nỗi đau chia lìa...
- Đến bao
giờ hai người mới được gặp lại?
- Ngày ấy
sẽ không bao giờ xảy đến.
- Ngay cả
sau khi lời nguyền được phá giải? - Vẻ mặt Nhi không giấu nổi bàng hoàng
- Hôm nay
tôi đến đây cũng vì chuyện ấy. - Tự tìm cho mình một chỗ ngồi trên ghế, cô gái
trẻ đưa tay về phía đối diện – Hai bạn ngồi đi.
Tuấn kéo
Nhi lại gần mình rồi cùng an vị trên chiếc giường lớn. Vẻ mặt trêu chọc của anh
với nó đã không còn nữa. Thay vào đó là sự hồi hộp thấp thoáng nỗi lo âu. Nắm
nhẹ lấy tay anh, nó biết những điều mình thắc mắc bấy lâu sắp được sáng tỏ.
Vân Thanh khẽ hít một hơi dài trước khi kể
bằng giọng trong trẻo:
- 1050 năm
trước đây, có một nàng tiên nữ sinh sống ở vùng biển này. Tên của nàng là Tiểu
Ngọc Linh. Nàng sở hữu cây quyền trượng bằng vàng, có khả năng hiệu triệu sức
mạnh từ dưới lòng đại dương sâu thẳm. Mỗi buổi sáng, khi vầng dương vừa xuất
hiện cũng là lúc Ngọc Linh sử dụng quyền trượng tạo ra điệu múa tuyệt trần trên
mặt biển.
Nhiều người
quá say mê đã đến đợi mỗi ngày, cốt chỉ để được ngắm nhìn cảnh tượng rực rỡ ấy.
Một trong số họ là chàng trai trẻ họ Pha, người sinh ra đã có tình yêu đặc biệt
với âm nhạc. Từ chỗ ngưỡng mộ tài năng, anh đem lòng yêu mến cả nàng Ngọc Linh
kiều diễm. Họ gặp nhau trong một lần Ngọc Linh đang dạo chơi trên bờ biển. Lúc
đó, nàng chẳng khác gì những cô gái bình thường vì mọi sức mạnh trong quyền
trượng đã được cất kỹ tại lầu đài cổ dưới đáy biển. Canh giữ quyền trượng khi
Ngọc Linh đi vắng là 20 chú cá heo, những người bạn thân của nàng…
Nó chột dạ
khi nhớ lại việc xảy ra sáng nay, cây quyền trượng, điệu múa trên biển và đàn
cá heo…Tất cả đều trùng khớp. Nhưng vì sao lại là 19 chứ không phải 20?
-…Tình yêu
giữa chàng trai họ Pha và nàng tiên nữ gặp phải nhiều luồng dư luận. Người ngưỡng
mộ thì hết lòng ủng hộ, kẻ ganh ghét lại ra sức phá hoại. Chuyện sẽ chẳng ảnh
hưởng là bao đến đôi trai gái đang yêu nhau say đắm nếu không có sự xuất hiện
của một chàng trai khác họ La. Anh ta đem lòng yêu Ngọc Linh đã lâu nhưng lại
chẳng được nàng đoái hoài đến.
Tình yêu
không được đáp trả lập tức hóa thành nỗi thù hận. Con người ngu ngốc ấy đã vạch
ra kế hoạch để được chết chung với nàng tiên nữ xinh đẹp – Vân Thanh khẽ nhíu
mày – Có lẽ anh ta nghĩ nếu lúc sống không thể có được trái tim Ngọc Linh thì
khi chết, được cùng nàng bầu bạn dưới âm phủ cũng xứng đáng.
- Yêu đương
mù quáng – Tuấn ngồi nghe không nhịn được, phải buông ra một câu.
- Cụ thể kế
hoạch đó thế nào, tôi không rõ – Thanh mỉm cười nhìn anh, ánh mắt ra chiều cảm
thông – Chỉ nghe các thần nữ đi trước kể lại hắn đã thành công dù không được mỹ
mãn.
- Cô ấy
chết?
- Người yêu
của nàng đã không kịp cứu Ngọc Linh khỏi bàn tay Tử thần. Cái chết đột ngột của
cô ấy khiến anh ta suy sụp, không bao lâu sau thì nhắm mắt lìa đời vì mắc phải
tâm bệnh khó chữa.
Lo lắng đưa
mắt nhìn Nhi, anh nhẹ nhàng quàng tay qua vai nó, vỗ về. Chỉ mới nghe tới đó mà
nước mắt cô bé đã rơm rớm. Nó quá nhạy cảm dù lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn. Còn
anh lại không tài nào chịu nỗi mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
- Nhưng vấn
đề nằm ở chỗ - Giọng Vân Thanh đượm vẻ đau thương – Khi tên si tình ngu ngốc ấy
chết đi, Ngọc Linh vẫn còn sống…Chàng trai họ Pha trong lúc rối loạn chỉ nghĩ
đến việc tìm cách cứu chữa cho người yêu mà quên khuấy đi kẻ đầu têu mọi việc.
Giữa lúc hấp hối, hắn gán lên đầu anh ấy tội danh “thấy chết không cứu”… Mang
trong đầu ý nghĩ hai người họ sẽ tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau, kẻ bệnh hoạn
đã gom góp chút sức lực còn sót lại, ngửa cổ lên trời và hét lên lời nguyền oan
trái…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét