Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

ANH.C91



CHAP 91: MỖI NGƯỜI MỘT PHƯƠNG

- KHÔNG!  - Tuấn hét lên rồi lật đật lao khỏi con thuyền.

Giữa những con sóng cao ngập đầu, trong làn nước biển lạnh cóng, anh cuống cuồng tìm nó, miệng liên tục gọi.

- Vân Nhi, em ở đâu?

Không ai trả lời trừ tiếng biển cả đang gào thét. Một khối thủy tinh trong suốt bỗng từ đâu xuất hiện.

 - Cậu đang làm gì thế? - Tự Quân mở cửa, nhướn mày nhìn anh hỏi.

- Vân Nhi, cô ấy biến mất rồi

- Biến mất? – Anh chàng hỏi như thể không tin nổi - Dưới đó ư?

Anh không trả lời mà tiếp tục dáo dác nhìn quanh, hết lặn xuống lại ngoi lên mười mấy lần mà vẫn không tìm được dấu vết. Tự Quân thì dùng cổ phong xa rảo mấy vòng trên mặt biển nhưng cũng không có chút tín hiệu. Sốt ruột, anh chàng  liền cho chiếc phong xa bay xuống sát mặt nước, tay vươn về phía Tuấn:

- Lên đây đi. Tìm thế này thì đến ngày mai cũng không ra đâu.

- Không. – Tuấn lắc đầu dứt khoát - Mình sẽ không lên chừng nào chưa tìm ra cô ấy.

Vừa dứt lời lại lao ngay xuống biển. Quân vội vàng đưa tay chụp lấy nhưng không kịp:

- Gia Tuấn!....Gia Tuấn!

Quen nhau từ trước nay, anh biết Tuấn vốn là người rất bình tĩnh. Chưa bao giờ người bạn này lại tỏ ra hoang mang và hốt hoảng như bây giờ. Điều này đủ thấy tình hình thật sự rất nguy kịch. Có lẽ, đã đến lúc Quân nên sử dùng quyền hạn của mình…

Rút trong túi ra chiếc điện thoại, anh chàng cất giọng quyền uy:

- Điều ngay một đội cứu hộ đến biển Bình An cho tôi.

Vừa dứt lời thì lập tức tắt máy và lao theo xuống biển...





Chưa tới năm phút sau, từ trên trời bỗng xuất hiện thêm khoảng chục chiếc phong xa đang bay tới. Thấy vậy, Tự Quân liền rút cây hoả tiêu trong túi ra và bắn một tia sáng vàng chóe lên không trung.


- Đã  xác định được vị trí. Chúng tôi đến ngay đây, thưa hoàng tử. - Một giọng nói lạ vang lên.

- Cậu huy động cả đội cứu vệ hoàng gia đến à? - Anh sững sờ.

- Những anh chàng này được đào tạo rất kĩ lưỡng. Có họ tới giúp thì dù là một cây kim bé tí cũng tìm ra được.

Tuấn ngước nhìn những chiếc phong xa đang lượn vòng trên đầu, miệng mấp máy:

- Hy vọng được như cậu nói.

- Bình tĩnh đi - Tự Quân đập nhẹ lên vai anh, giọng ngậm ngùi - Cô ấy nhất định sẽ không sao ...Cả mình và cậu đều tin như thế mà.

Một người đàn ông mặc đồ vest sang trọng từ trên phong xa cung kính cúi chào Tự Quân. Anh ta liền xua tay, lắc đầu nói:

- Dù có phải tát cạn cái biển này cũng phải tìm ra cô ấy cho tôi. Rõ không?

- Thần rõ rồi thưa hoàng tử. - Người đàn ông lại kính cẩn cúi đầu rồi lập tức ra lệnh cho những người còn lại chia ra thành nhiều nhóm để tìm kiếm.

Một lần nữa, anh lại đưa mắt nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Trong lòng tái tê đau đớn. "Em nhất định không được có chuyện gì...Hãy cố gắng chống chọi đến giây phút cuối cùng vì anh, em nhé!"

Một bàn tay gân guốc từ đâu nắm chặt lấy cổ chân Tuấn rồi lôi xuống đáy biển làm nước bắn lên tung toé.

- Tự Quân - Anh giật mình hét lên và đưa tay nắm lấy vai người bạn.

Lúc Tự Quân quay lại thì Tuấn đã không còn ở bên cạnh nữa. Anh chàng thất kinh vội gào lớn:

- Gia Tuấn, cậu đâu rồi?...Gia Tuấn!!!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg