Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

ANH.C95.2



CHAP 95.2: VÁN BÀI LẬT NGỬA

- Các vị ấy biết quá rõ đám thần nữ các cô nhất định sẽ nghĩ rằng mọi thứ vẫn như thế. Lại là cái điệp khúc một cô gái không được người yêu đáp lại rồi sinh lòng thù hận... – Duy nhếch miệng cười hiểm -… Đừng tưởng chỉ có mình là thông minh. Dòng tộc thần nữ nghĩ ra cách phá giải lời nguyền thì nhà họ La chúng tôi cũng tìm ra cách mới để bảo vệ nó, nhất là vào lần thứ hai mươi mốt này.

- Chúng tôi đã bị anh đưa vào tròng từ lúc nào không hay.

- Bỏ bao nhiêu công sức mới có thể khiến các người tin rằng người phải chết lần này vẫn là cô chứ không phải hắn.

- Nhưng tại sao phải tốn công như vậy? -  Ánh mắt lạnh lùng của Nhi dán chặt vào kẻ máu lạnh đang ngồi trước mặt – Các người không phải đã dư sức làm việc ấy ư?

- Không dễ như vậy đâu vì bên cạnh Gia Tuấn lúc nào có một bà già lắm chuyện… Kẻ năm lần bảy lượt phá đám tôi – Một tia nham hiểm chợt lóe lên trong mắt hắn – Bà ta là kẻ duy nhất không bị mắc mưu trong chuyện này.

- Bác ấy ngay từ đầu đã biết mọi việc?

- Đương nhiên. Kể từ lúc tôi xô bả xuống lầu, người đàn bà ấy chưa phút nào chịu rời xa Gia Tuấn. Bà ta canh chừng đứa con trai của mình như một thứ bảo bối. Cũng may là bà già ấy còn có một điểm yếu. Vì không tin bất cứ ai có thể bảo vệ tốt cho con trai, bả đã quyết làm ma theo nó cả đời. Nhưng muốn làm ma thì tuyệt nhiên không được phép tiết lộ với bất cứ ai về cái chết của mình… Nhờ vậy mà bí mật của tôi được giữ kín tới tận giây phút này

- Từ đầu đến cuối đều là âm mưu của anh? Tất cả mọi việc đều do anh sắp đặt ư?

- Lúc đầu tôi cũng không biết gì giống cô thôi. Rồi một ngày cách đây không lâu, bà ấy đã đến và nói cho tôi biết niềm vinh hạnh lớn lao của mình. Cô không biết là tôi đã sung sướng thế nào khi biết được điều đó đâu.

- Anh là tên biến thái – Nó lùi dần về góc giường.

- Đúng vậy, lúc đó tôi vui sướng đến phát điên lên được. Tự tay trừ khử một kẻ xấu xa như thế cho xã hội chẳng phải tốt lắm sao? Thù hận của tôi lúc đầu trở nên tầm thường, bé nhỏ trước trách nhiệm lớn lao ấy.

- Anh ấy rất quý trọng anh, Đình Duy. Lẽ nào anh lại không nhận ra điều đó? Gia Tuấn tin ở anh hơn bất cứ ai trên đời này vì anh ấy nghĩ anh là một người bạn tốt.

- Tôi không cần loại bạn lòng dạ lang sói đó. Năm xưa, Giang Châu chờ đợi hắn trong mỏi mòn  đến tuyệt vọng. Vậy mà hắn thì cứ tỉnh bơ như không. Thậm chí còn từ chối tình yêu của cô ấy một cách thẳng thừng.  Hắn tàn nhẫn đến nỗi ngoảnh mặt làm ngơ khi cô ấy hâm doạ sẽ nhảy xuống sông tự vẫn. Từ sau cái chết của Giang Châu, tôi đã thề ngày nào mình còn sống trên thế gian này thì ngày đó hắn sẽ không được hạnh phúc. Không một người phụ nữ nào có thể sống yên ổn bên cạnh hắn. Gia Tuấn mãi mãi phải là của Giang Châu. Không ai được phép cướp đoạt thứ mà cô ấy yêu thích.

- Đồ bệnh hoạn - Nhi lẩm bẩm trong kinh hoàng - Đáng lẽ tôi phải đoán ra khi nghe anh bảo trái tình yêu có vị đắng. Anh bị mối tình đơn phương với Giang Châu làm cho mờ mắt rồi.

- Bây giờ mới nhận ra thì đã muộn, thần nữ ạ.

- Cái chết của mẹ và người yêu anh ấy...

- Một tay tôi làm nên cả. - Đình Duy nhún vai  - Thế nhưng sau đó tôi dần phát hiện ra Gia Tuấn phước lớn mạng lớn hơn mình nghĩ. Hắn liên tiếp thoát chết chỉ trong gang tấc. Và người hết lần này đến lần khác phá hỏng kế hoạch của tôi chính là cô, một cô gái không rõ lai lịch... Lúc đầu tôi chỉ cho rằng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế nhưng chỉ cần một kiểm tra nhỏ thôi cũng đủ  cho tôi có thể khẳng định ngay cô sinh ra là để bảo vệ hắn.

- Là ly rượu độc tối hôm đó ?

- Đúng thế. Tôi muốn biết có thật là lúc nào cô cũng biết trước những việc nguy hiểm có thể xảy ra với Gia Tuấn hay không. Nếu quả đúng như thế, tôi sẽ thực hiện bước thứ hai của mình, tách cô và hắn ra xa.

- Vì thế mà anh đã không ngần ngại chạy đến uống ly rượu đó?

- Phải  – Duy thong thả ngã người ra lưng ghế - Ngặt nỗi gã bồi bàn chết tiệt lại ngu ngốc đặt cái ly sai chỗ. Vậy là bà già tên Lệ Quyên lập tức chớp lấy cơ hội. Bả cũng thông minh lắm. Một mặt khiến cô bị hiểu lầm, mặt khác lại có thể trừ khử tôi. Nhưng mụ ta lại không biết rằng tôi đã uống thuốc giải ngay từ đầu.

- Vậy mà tôi lại ngu ngốc đi cứu mạng anh.

- Không sao, dù cô có làm gì thì tôi cũng không chết được. Sau khi cô trúng độc, Gia Tuấn lại khờ khạo đến nỗi nhờ tôi chữa trị. Lúc đó, tôi đã định cho cô uống thêm một lượng độc tính khá mạnh. Nhưng bà tổ lại bất ngờ xuất hiện. Bà nói tuyệt đối không được để cô chết trước hôm nay. Thay vào đó, việc tôi nên làm nhất vào lúc đó là tìm cách cắt đứt mối liên kết giữa hai người.

- Mối liên kết gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg