CHAP 95.1: VÁN BÀI LẬT NGỬA
Trên chiếc bàn gỗ thấp đặt cạnh
giường, nó nhìn thấy một khung hình nhỏ. Bức ảnh sau tấm kính cô bé đã từng
thấy qua, nhưng vì sao lại thiếu mất một nửa?
- Cô tỉnh lại nhanh quá nhỉ - Một
giọng nói bất ngờ vang lên làm nó giật bắn mình.
- Anh làm tôi sợ quá đấy - Nhi thở
phào nhẹ nhỏm sau khi nhận ra người đó là ai.
Đình Duy bước vào phòng và đem đến
trước mặt nó một khay thuốc:
- Với tình trạng như thế, người bình
thường cũng phải hôn mê mất mấy ngày là ít.
- Mọi chuyện thế nào rồi? Người ta đã
tìm ra anh ấy chưa? Gia Tuấn có bị gì không? Con quái vật ấy đã chết
chưa? - Nó hỏi dồn dập.
- Bình tĩnh nào. Người ta đang truy
lùng cô khắp nơi đấy.
- Truy lùng tôi? Vì sao mới được – Cô
bé thấy hơi sợ khi trong giọng của Đình Duy có chút gì đó rất lạ.
Anh chàng bác sĩ từ tốn ngồi xuống
chiếc ghế gần đó rồi nhìn nó, giải thích:
- Hai ngôi sao sáng của thành phố âm
nhạc đã mất tích ở biển Bình An mà không để lại một dấu vết nào. Mọi người đều nghĩ
rằng việc đó do cô mà ra.
- Thật vô lý, chẳng lẽ nào họ không
nhìn thấy con quái vật đó? - Nó lắc đầu khó hiểu.
- Không có quái vật nào cả, Vân Nhi à
- Đình Duy nhìn thẳng vào mắt nó, nói từ tốn - Tất cả những người có mặt ở đó
lúc ấy đều nói rằng họ chỉ thấy mình cô hô mưa gọi gió, khiến cho trời đất giận
dữ mà thôi.
- Tôi không có - Nó hét lên - Rõ ràng
là Tự Quân cũng nhìn thấy kia mà.
- Ai có thể làm chứng? - Anh chàng
bác sĩ gạt phắt đi - Bây giờ Tự Quân đang ở đâu, sống chết thế nào người
ta còn không biết. Ai tin cô chứ.
- Anh ấy... - Cổ Nhi chợt nghẹn lại,
không thốt nên lời...
Cái sự thật rằng chính tay mình đã
giết chết Tự Quân vẫn đang bóp nghẹt trái tim nó.
- Vân Nhi, Rời khỏi căn phòng đó
ngay! - Giọng của Vân Thanh lại vang lên, nghe khẩn thiết hơn bao giờ hết.
- Tại sao thế? Có gì không ổn ư? – Cô
bé nhíu mày thì thầm.
- Cô ta lại đến tìm cô à? - Đình Duy
hất cằm nhìn nó hỏi.
- Cô ta nào? Làm gì có..Nhưng
mà...làm sao anh....????
Nó quay lại nhìn cái khung hình một
lần nữa. Việc tấm ảnh kia bị thiếu mất một phần dường như không phải do vô tình
mà là cố ý.
- Nó đã được cắt đi?!?!
- Cũng biết quan sát nhỉ.
- Nhưng mà tại sao? Ba người là bạn
thân kia mà.
- Trước đây thì đúng là thế. Nhưng kể
từ sau cái chết của Giang Châu....hắn và tôi không còn bất cứ quan hệ nào nữa.
Ly nước trên tay nó rơi xuống một tiếng
"xoảng". Nhi bàng hoàng vì không thể tin vào những điều mình vừa nghe
thấy.
- Anh có biết là
mình vừa nói gì không?
- Không
cần tỏ ra ngạc nhiên như thế. Dù sao thì mọi chuyện cũng xong cả rồi. Có nói
với cô cũng chẳng sao.
Cô bé hấp tấp lùi sát vào tường khi
thấy anh ta đang tiến lại gần, giọng run run:
- Mọi chuyện là chuyện gì?
- Sự thật về kẻ mà cô lúc nào cũng
cho rằng hắn là một con người hoàn hảo. Thật ra Gia Tuấn không tốt như cô nghĩ
đâu. Hắn là một tên bạc tình bạc nghĩa, thấy chết không cứu....
Những từ "bạc tình bạc
nghĩa", "thấy chết không cứu" không hiểu sao lại thấy rất quen.
Nó nhất định đã từng nghe qua ở đâu đó.
-...Anh họ La, đúng thế không? - Nhi
lẩm bẩm rồi hét toáng lên - Anh chính là kẻ mang dòng máu của nhà họ La trong
lời nguyền.
- Đó là một điều đáng tự hào nên
chẳng có gì phải giấu. - Đình Duy nhún vai - Anh bạn Gia Tuấn tội nghiệp có thể
nghi ngờ tất cả những ai là con cháu nhà họ La mà hắn quen biết nhưng không một
lần nghĩ đến việc kẻ thù lại là người ở ngay bên cạnh.
- Nhưng tại sao...tại sao...?
- Nhắc đến lại thấy thật tự hào. Tổ
tiên tôi đã vô cùng thông minh khi nghĩ ra việc chọn người kế tục sứ mạng là
một kẻ chẳng liên hệ tình cảm gì với hai người…
Sao có thể như vậy? Nhi bần thần nhớ
lại lời nguyền cay nghiệt, “Năm
mươi năm, vào đúng ngày ta chết, một trong bọn ngươi sẽ bị con cháu nhà ta giết
chết…” Trong đó căn bản không hề nhắc đến việc kẻ kế tục sứ mạng phải là một
người như thế nào. Lời nguyền cũng không chỉ rõ ai là người phải chết. Chẳng lẽ
ngay từ đầu chúng đã có tính toán trước?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét