CHAP 92: QUÁI VẬT LỘ HÌNH
Nó ra sức giãy giụa
trong tuyệt vọng. Cảnh vật xung quanh cứ mỗi lúc một tối đen như mực. Tay chân thì mỗi lúc một tê cứng đi, không thể cử động
nữa. Điều duy nhất nó còn làm được lúc này là liên tục nhắc nhở mình: "Tôi
sẽ không chết....Nhất định tôi sẽ không chết"
Việc đấu tranh tư tưởng
ấy không biết có giúp nó vượt qua được tai hoạ lần này hay không nhưng rõ ràng
từ nãy đến giờ, mặc dù rất đau đớn về mặt thể xác vậy mà nó vẫn chưa…chết.
- Vân Nhi, Vân Nhi! - Giọng của Vân Thanh bỗng vang lên
đầy gấp gáp - Thoát khỏi đó nhanh lên...Gia Tuấn cần cô.
- Anh ấy bị làm sao? Vân Thanh, Chuyện gì xảy ra với Gia
Tuấn? Vân Thanh, Vân Thanh... - Nó cuống lên hỏi dồn dập.
- Phải nhanh lên...nhanh nữa lên... - Giọng cô ấy bắt
đầu nhỏ dần - ...Chúng ta tính sai một bước rồi...
- Vân Thanh. VÂN THANH!!!!!!! - Nó hốt hoảng gào lên khi
nhận ra cô ấy đã không còn ở bên cạnh mình nữa. - Đây là tất cả những điều bà
muốn phải không? Hãy nhìn kĩ lại xem ai mới là người đẩy anh ấy vào CHỖ CHẾT?????
Những lời cuối cùng của nó thốt ra làm cho đại dương
rung chuyển. Cây quyền trượng bằng vàng sáng chói lại xuất hiện nơi lòng bàn
tay.
- Bây giờ thì để yên cho tôi cứu anh ấy!- Nhi dùng hết
sức lực vung tay lên rồi đứng bật dậy.
Tiếng rên đầy đau đớn của một người phụ nữ vang lên. Nó
bực tức tháo chiếc nhẫn đeo ở tay rồi ném ngược ra phía sau, mắt đăm đăm nhìn
vào khoảng trống trước mặt:
- Vậy mà lúc nào anh ấy cũng nói với tôi bà là
người mẹ tốt nhất trên thế gian này...
Về phần Tự Quân, còn chưa kịp tìm ra Nhi lại mất thêm
Gia Tuấn khiến anh chàng vô cùng hốt hoảng. Đúng lúc ấy thì đàn cá heo lại xuất
hiện. Chúng bơi thành đàn rất đông và lại bắt đầu kêu la ầm ĩ.
- Là cô ấy...Chính là cô ấy - Anh chàng kêu lên mừng rỡ
- Vân Nhi vẫn còn sống...
Nó đang cố gắng bơi lên khỏi mặt biển thì bất ngờ nhìn
thấy phía trước mặt là một sinh vật hình thù kì dị có đôi mắt màu vàng ghê sợ.
Nó không giống với bất cứ con vật nào cô bé từng trông thấy trước đây. Lẽ nào
lòng thù hận lại mang dáng vẻ ghê tởm như vậy? Sự ghen tuông cũng xuất phát từ
tình yêu nhưng cớ sao lại xấu xa đến thế?
- Chính là mi - Nhi từ tốn lùi lại.
- Xin chào thần nữ thứ hai mươi mốt - Con vật đó cuộn
mình trong làn nước và rít lên khoái trá. Âm thanh phát ra cứ như tiếng một
cuộn phim đang bị tua nhanh, eo éo và chói tai lạ thường.
- Ngươi chính là vong hồn của Bạch Cúc, kẻ tấn công ta
vì chiếc nhẫn bạc?
Những cái vuốt dài sắc nhọn bất ngờ phụt ra làm cô bé
giật mình. Con vật vẫn ung dung lượn lờ quanh nó, cười khanh khách:
- Cứ tưởng đâu chúng phải lựa một kẻ xuất sắc lắm, không
ngờ chỉ là một con bé tay trói gà không chặt....
- Nếu vậy thì sao còn phải tìm cách đánh cắp chiếc nhẫn
của ta. Không đủ tự tin à?
- Bây giờ ta không cần đến nó nữa - Con vật nhún vai,
chớp mắt cười nói - Mi và người yêu của mi đã giúp ta thực hiện việc đó mất
rồi.
- Mau trả Gia Tuấn lại cho ta - Nó trỏ cây quyền trượng
về phía trước mặt - Không thì...
- Hôm nay ta đến là để giữ chân mi trong khi dòng dõi
nhà ta thực hiện sứ mạng giết chết tên bạc tình bạc nghĩa đó. - Con vật cười rú
lên rồi lượn vòng như trong cơn điên loạn - Ta đang thắc mắc vì sao mi không
nghe thấy tiếng kêu cứu rối rít của thằng nhỏ đó nhỉ? Chẳng phải giữa các mi có
một mối liên kết vô hình sao?
- Đồ quái vật. - Nó nói giọng kinh tởm.
- Đừng lúc nào cũng chỉ biết trách người khác. - Sinh
vật đó quắc mắt nhìn nó - Chính mi cũng góp sức vào kế hoạch của ta đấy nhé.
- Nói láo. Ta không bao giờ bắt tay với ngươi làm việc
gì hết. Mau tránh ra!
Nó kiên quyết lao về phía trước trong
khi con quái vật thì giơ vuốt cặp lấy cây quyền trượng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét