CHAP 90: CHỜ ĐỢI CÁI CHẾT
Để tránh bị người ta
bàn tán, Tuấn "leo" cửa sổ rời khỏi phòng nó lúc trời chưa sáng hẳn
rồi đi lang thang trên đảo đợi mọi người trong nhà thức dậy mới dám quay về.
- Em đã đi suốt đêm phải không? - Chị Thu Hương sững sờ
nhìn anh - Không thì sao bây giờ có mặt ở đây được?
- Em chỉ ngồi trên xe rồi ngủ chứ có làm gì vất vả đâu.
- Hai đứa định đi chơi à?
- Không, hôm nay tụi em tới đây là để nói lời từ biệt.
- Từ biệt? Sao gấp gáp vậy?
- Tụi em đã làm phiền anh chị lâu quá rồi. Cũng nên quay
về thôi.
- Rồi ít hôm nữa....Các em sẽ quay lại đây thăm chị chứ?
- Chị Thu Hương nắm lấy tay nó.
Câu hỏi ấy của chị khiến nó bật khóc. Ra đi lần này, nó
tự biết sẽ không còn cơ hội để đến nơi này để gặp chị Thu Hương lần nữa. Thế
nhưng nó lại không thể nói với chị điều ấy.
- Tự nhiên lại khóc nức nở thế hả em? - Hương lấy tay
lau nước mắt trên mặt nó.
Nó cúi xuống ôm chị một cái thật chặt rồi thì thầm:
- Chị mãi mãi sẽ là người bạn mà em không bao giờ quên.
- Em nói cứ như thể chị em ta sắp đối mặt với cảnh sinh
li tử biệt vậy - Chị Thu Hương mỉm cười vỗ nhè nhẹ lên lưng cô bé - Khi nào
thấy nhớ, chúng ta lại có thể gặp nhau một cách dễ dàng kia mà.
Nó gật đầu rồi từ từ buông chị ra. Anh lặng lẽ nắm chặt
lấy vai Nhi vẻ an ủi trong khi chị Thu Hương vẫn tiếp tục lên kế hoạch:
- Nếu không có gì trục trặc thì một, hai tháng nữa là
chị có thể đến chơi với em được rồi...
Nhi lặng nhìn hòn đảo mỗi lúc một xa dần. Trong lòng
không biết vì sao lại dâng lên bao nỗi xót xa khó tả. Gió cứ quất vào mặt nó
từng cơn. Hai hốc mắt thì ráo hoảnh vì hình như đã chẳng còn giọt lệ nào nữa.
Anh chỉ đứng trong góc và quan sát nó với ánh mắt buồn
miên man. Không ai biết chuyện gì có thể xảy ra trong hôm nay. Nhưng một điều
anh dám cam đoan, dù bầu trời trên đầu có bất ngờ sụp xuống thì Tuấn cũng cùng
Nhi chống lên.
Lặng lẽ ôm lấy nó từ phía sau, anh khẽ thì thầm trên bờ
tóc dài thơm mát.
- Tại sao biết chiếc nhẫn có thể gây hại cho mình mà em
vẫn đeo?
- Vì đó là cách duy nhất để em yên tâm rằng anh luôn
được an toàn. - Nó mỉm cười. - Mẹ anh sẽ báo cho em biết khi nào bà ấy thấy anh
đang gặp nguy hiểm. Như vậy cũng đâu có gì là quá đáng...
- Em đúng là cô bé ngốc nghếch nhất mà anh từng gặp.
Khoảng khắc hạnh phúc ngắn ngủi trôi qua khi cảnh vật
xung quanh bất ngờ trở nên tối đen như mực. Bàn tay ôm lấy eo nó của anh dần
lơi ra, thay vào đó là cảm giác siết mạnh ở cổ. Nó hốt hoảng tìm cách giãy
giụa, bên tai vang lên tiếng gào thét:
- Mày là đồ ác độc...Tại sao cứ đem xui xẻo gieo rắc vào
người con trai của ta. Tại sao lại cắt đứt con đường liên lạc giữa ta và nó? Từ
nay ta biết bảo vệ con trai mình như thế nào đây? Mày muốn đợi đến khi nào nó
chết mới vừa lòng sao?
Nó sặc sụa và lăn lộn trên sàn, cố tìm mọi cách để gỡ
hai bàn tay vô hình ra.
- Bác hiểu lầm rồi...cháu lo lắng còn không hết thì lấy
đâu...lấy đâu hãm hại anh ấy được...
- Đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên mang ngươi đến
đây....nhưng ở đây lại không ai khác có thể nghe thấy ta trừ mi. Kết quả là bây
giờ, ngươi từng bước từng bước một đẩy con trai ta vào chỗ chết.
Mẹ anh bóp chặt đến nỗi nó thấy hai mắt mình nhòe đi,
phổi không còn chút không khí.
- Đừng làm thế nữa! – Tuấn hét lên khi nhào đến giữ lấy
Nhi.
- Tránh ra, con không biết mình đang làm gì đâu - Bà ta
gầm rú. - Con nhỏ này chỉ mang đến tai hoạ mà thôi.
- Tại sao lần đầu tiên mẹ con mình được đoàn tụ lại là
lúc mẹ đang tìm cách giết người con yêu thương nhất?...Tại sao khi được gặp mẹ,
lòng con chẳng những không vui sướng mà lại vô cùng sợ hãi?...Đừng nhẫn tâm tàn
phá hình ảnh một người mẹ bao dung, hiền dịu mà con ra sức gìn giữ trong
suốt bao nhiêu năm qua...Làm ơn, đừng trở thành người tước đi hạnh phúc của con
mà mẹ... - Anh nài nỉ, nước mắt lăn dài trên má.
- Thằng nhỏ khờ khạo kia, con thì biết gì chứ? Mẹ làm
tất cả những việc này chỉ vì muốn bảo vệ con thôi.
- Con đã rất đau khổ khi phải chấp nhận sự thật rằng mẹ
đã rời xa con mãi mãi... - Người anh run lên, nước mắt rơi lã chã xuống gương
mặt đỏ gay của nó - ...Mẹ là người luôn xuất hiện trong mọi giấc mơ của
con...Bao giờ mẹ cũng chỉ khóc mà không nói một lời...Con ra sức dỗ dành nhưng
mẹ vẫn không nghe, cảm giác bất lực lúc ấy đối với con mới đau đớn làm sao...
- Con nghe thấy tiếng của mẹ sao? – Lệ Quyên bất ngờ nới
lỏng tay - Con biết mẹ đã đau lòng và lo lắng cho sự an nguy của con thế nào ư?
-...Mẹ hoàn toàn không hiểu gì về con hết...Mẹ buột con
đứng nhìn hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời mình tàn sát lẫn nhau mà
không có cách nào ngăn cản. Tất cả là vì cái gì chứ?... - Anh vừa nói vừa ôm
chặt nó vào lòng -…Vì con sao?...Lẽ nào vì con mà mẹ muốn cô ấy phải chết?..
Nhi há miệng thở hồng hộc, cố hít lấy thật nhiều không
khí. Bàn tay nhỏ của nó nắm chặt lấy vai anh trong khi cả người vẫn đang co
quắp. Nước mắt cô bé ứa ra không phải vì sự đau đớn của thể xác mà là nỗi đau
từ chính trái tim yêu thương anh tha thiết. Chưa bao giờ nó thấy Tuấn rơi lệ,
chưa bao giờ…
- Rồi sẽ có một ngày con hiểu được nỗi lòng của một
người mẹ dốc lòng bảo vệ con trai mình. Dẫu cho phải chịu bao nhiêu gian khổ,
thậm chí có lúc bị nó căm ghét, oán hận...
Nói rồi, bà ta lại túm lấy cổ nó và nhấc bổng lên không.
Nó sặc sụa, ra sức vùng vẫy nhưng vô ích. Sau đó thì bị ném thẳng xuống biển
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét