CHAP 95.3: VÁN BÀI LẬT NGỬA
- Bà tổ giải thích rằng sở dĩ lần nào
Gia Tuấn gặp nguy hiểm cô cũng kịp thời có mặt là vì giữa hai ngươi có một sự
liên kết đặc biệt. Hắn nhận được sự bảo vệ từ người mẹ xấu số của mình qua sợi
dây chuyền mà hắn vẫn đeo trên cổ từ bao nhiêu năm qua. - Đình Duy đưa mắt nhìn
bông hoa đã chuyển sang màu xanh biếc trên cổ nó - Đó là thứ duy nhất Gia Tuấn
còn giữ lại từ sau cái chết của mẹ hắn. Còn cô, cô đeo trên tay chiếc nhẫn của
bà ta. Và mẹ Gia Tuấn đã sử dụng chiếc nhẫn ấy để thông tin với cô khi
cần thiết. Nói cách khác là hai người liên kết với nhau qua hai tín vật mà bà
ta để lại. Chỉ cần một tong hai không còn giữ chúng nữa thì sự liên kết ấy sẽ
chấm dứt.
- Chính vì vậy mà lúc đầu Bạch Cúc đã
đến và tìm cách cướp chiếc nhẫn từ chỗ tôi?
- Và bà ấy đã thất bại. - Đình Duy
lắc đầu nói – Các người nghĩ chúng tôi hèn nhát đến nỗi phải tìm cách chạy trốn
quyền trượng ư? Gia Tuấn đã nhận ra cô đang ở trong tình thế nguy hiểm và thế
là hắn ra sức bảo vệ cô như một hòn ngọc quý. Bà tổ không có cơ hội nào để ra
tay nữa.
Rồi khi hai người đến biển Bình An,
lúc cô và hắn chỉ có một mình trên đảo, bà tổ đã thử thêm một lần nữa
nhưng lại bị đàn cá heo tấn công. Cuối cùng, chúng tôi quyết định buộc Gia Tuấn
phải tự tay tháo sợi dây mà hắn cho là vật hộ mệnh ra khỏi cổ. Nhưng bằng cách
nào?
Nói tới đây, Nhi thấy khóe miệng Duy
lại cong lên, lộ vẻ hả hê, thích thú.
- Lệ Quyên muốn biến cô thành một kẻ
điên… Vậy thì tôi sẽ giúp bà ấy – Hắn nhún vai, các ngón tay khẽ đan vào nhau
- Kẻ vào phòng tôi mỗi đêm…? – Nó
giật mình đưa tay nắm lấy thành giường – Nhưng làm sao anh có chìa khoá..?
- Tôi lấy của Gia Đức, ông anh già đa
nghi của hắn. Từ đầu đến cuối, Gia Tuấn luôn tỏ ra là một người không biết suy
nghĩ. Hắn không mảy may nghi ngờ khi bắt gặp tôi bị thương ở dưới nhà, lúc hắn
đuổi theo “kẻ đột nhập". Đã vậy còn xanh cả mặt mày vì cho rằng tôi bị kẻ
đó đánh trọng thương.
- Anh và anh ấy đã đánh nhau?
- Phải. Chắc là cô chẳng biết gì đâu
nhỉ. Thoạt đầu tôi rất ngạc nhiên khi hắn xin mấy viên thuốc ngủ. Sau này Gia
Tuấn mới thú nhận là hắn đã cho cô uống để không phải thức giấc khi nghe tiếng
hắn đánh nhau với tôi. Giá mà hắn đối xử với Giang Châu cũng được một phần chu
đáo như thế.
Nhi thoáng giật mình khi nhận ra ánh
mắt đầy oán hận của Duy. Lòng nó đang nóng như lửa nhưng vẫn không dám manh
động. Cô bé vẫn chưa biết Đình Duy đưa mình về đây để làm gì. Nó cố bám víu vào
cái hy vọng mong manh rằng anh vẫn còn sống, rằng tên khốn đang ngồi trước mặt
chỉ tạm giấu Tuấn vào một chỗ nào đó…
- …Dù biết trước Gia Tuấn sẽ phục
kích, tôi vẫn quyết định tìm đến phòng cô một lần nữa. Tôi muốn hắn ý thức được
cô người yêu bé bỏng của mình đang bị bao nhiêu thế lực xấu xa rình rập. Tôi
muốn làm hắn lo lắng đến nỗi trao cho cô sợi dây chuyền đó. Và thế là Gia Tuấn
mắc bẫy....Bởi vậy mới nói kế hoạch của chúng tôi sẽ không thể thành công nếu
không có sự giúp đỡ rất lớn từ phía cô.
- Tại sao anh lại có thể nghĩ ra
những âm mưu hiểm độc như vậy?
- Mọi chuyện sẽ còn hào hứng hơn nữa
khi hôm nay, mẹ Gia Tuấn bất ngờ đến tìm cô và đòi giao trả sợi dây chuyền. Lúc
đó, chúng tôi sợ rằng chẳng sớm thì muộn cô cũng nhận ra ý nghĩa của hai thứ
linh vật ấy nên đành ra tay. Bà ta vì mãi lo đối phó với cô, lại thêm việc bị
cắt mất mối liên hệ với Gia Tuấn nên không thể phát hiện ra hắn đang gặp nguy
hiểm. Vân Thanh thì cứ đinh ninh rằng người phải chết lần này là cô nên chẳng
buồn ngăn cản khi thấy Gia Tuấn tự tay cởi bỏ sợi dây chuyền ấy. Chắc ả nghĩ
làm như vậy sẽ giúp hai người đỡ bị Lệ Quyên quấy rối…Và bây giờ, mọi chuyện đã
kết thúc. Hắn chết còn lời nguyền thì vẫn tiếp tục tồn tại...ha ha ha...
- Đồ máu lạnh, đồ quái vật - Nó nhào
khỏi giường và lao tới bóp cổ Đình Duy - Ta phải giết chết mày, đồ lòng lang dạ
sói...
- Dù cho cô có xẻ thịt lột da tôi đi
chăng nữa thì Gia Tuấn vẫn không thể sống lại và lời nguyền thì không bao giờ
có thể phá bỏ. Còn chờ gì nữa mà không chịu giết tôi đi?.... GIẾT ĐI!!!!!!
Chụp lấy cái ly thủy tinh để trên
bàn, nó đập ngay vào đầu hắn khiến máu chảy ra lênh láng. Cơn giận bốc lên ngùn
ngụt, Nhi định xuống tay đánh thêm mấy phát nữa thì…
- Vân Nhi, dừng lại ngay!!!!! - Vân
Thanh hét lên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét