CHAP 94: MẤT MÁT QUÁ LỚN
Nước
biển đã không còn xanh biếc mà đang dần chuyển sang màu đỏ tươi. Quần áo trên người
nó rách tơi tả. Mỗi cử động đều để lại những vệt máu loằn ngoằn giữa làn nước.
Trong cơn đau, nó thấy những vết cắt vào người sâu đến lộ cả xương trắng.
Tự
Quân nói đúng, con quái vật quá mạnh để có thể bị đánh gục. Quyền trượng lại
chỉ có thể phát huy tác dụng với khỏang cách nhất định. Nó đã thất bại trong
việc giữ con quái vật này ra xa mình.
Lẽ nào
lại để câu chuyện kết thúc như thế? Điều tốt đẹp cuối cùng bị sự xấu xa nhấn
chìm ư? Chân lý sẽ ở đâu nếu những con người vô tội đời đời phải chịu khổ vì
tình yêu - thứ tình cảm mà loài người vẫn tự hào vì hơn các loài động vật khác.
Sức mạnh của nó cuối cùng nằm ở đâu?
Tiếng gầm lớn bất ngờ vang lên khiến
Nhi choàng tỉnh. Con quái vật đã không còn "róc da xẻ thịt" nó nữa mà
đang bị vật gì đó giữ chặt lại.
- ...Tự Quân... - Nó lờ mờ nhìn ra
dáng người anh ấy qua làn nước đỏ.
Con quái vật lồng lộn tìm cách hất
văng Tự Quân ra khỏi người mình nhưng không được. Nó dùng khuỷu tay thụi liên
tục mấy cái về sau, chân giẫy đập ghê gớm vẫn không có tác dụng. Trong lúc vùng
vẫy, cả hai vô tình trôi mỗi lúc một xa.
Bấy giờ, nó nghe tiếng Tự Quân văng
vẳng trong tâm trí một cách đầy khẩn thiết:
- Đây là cơ hội cuối cùng của em.
Giết nó đi!!!!!
- Không, không được đâu mà anh – Cô
bé lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn ra như suối.
- Anh biết là em làm được....Hãy can
đảm lên. - Giọng nói thân thương ấy vẫn tiếp tục vang vọng trong đầu.
Nó quằn quại trong đau đớn khi thấy
chiếc áo trắng của Quân đầy máu. Con quái vật vẫn tiếp tục ra sức cào cấu anh một
cách không thương tiếc.
- Làm đi! Giết chết nó đi! - Đàn cá
heo bơi quanh nó đồng thanh thúc giục.
Cây quyền trượng xoay tít trong tay
Nhi rồi bất ngờ dừng lại, phóng tia lửa dài chói lọi bay thẳng về phía trước.
Một tiếng nổ long trời vang lên giữa tiếng gào thét đầy tức tưởi của nó khi
nhìn cả con quái vật và Tự Quân cùng nổ tung thành trăm mảnh...
Cây quyền trượng loé sáng rồi rơi
khỏi bàn tay Nhi. Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần làm nó thấy kiệt sức. Đâu
đó trong không gian lại vang lên khúc hát đầy bi thương của đàn cá heo đang bơi
lội.
- Cuộc chiến nào cũng có sự hy
sinh. Hôm nay ta ra đi nhưng tên tuổi ngàn đời sau vẫn được nhắc đến...bởi sự
dũng cảm phi thường và một tình yêu không đòi hỏi. Nước sẽ khắc tên chàng vào
đá xanh...và dòng máu kia sẽ tô đỏ hình ảnh chàng trong trái tim cô ấy. Hãy can
đảm và quyết đoán hỡi nàng công chúa của đại dương xanh....
Lúc
tỉnh lại, nó không còn ở dưới biển nữa mà đang nằm trên một chiếc giường nệm ấm
áp. Tiếng gọi của ai đó đã làm nó phải thức giấc.
- Dậy đi Vân Nhi, cô phải rời khỏi
đây ngay....Mau dậy đi....
- Ai đó? – Cô bé nhăn mặt ngồi nhỏm
dậy - Tôi đang ở đâu đây?
- Không có thời gian giải thích đâu.
Nhảy xuống khỏi giường và chạy thật nhanh ra cửa...
- Là cô, là cô phải không,Vân
Thanh....? - Nó dáo dác nhìn quanh.
Căn phòng Nhi đang ở trông vô cùng xa
lạ. Bốn bức tường làm bằng gỗ màu cánh gián. Phủ trên các cửa sổ là những tấm
rèm màu rượu chát. Sàn nhà trải thảm nhung. Tất cả hợp lại tạo ra một cảm giác
u tối khác thường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét