Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

ẢO - Tập 44


ẢO - TẬP 44




- Thì… Huy cứ ăn chút nữa đi. – Cô bé tiếp tục kèo nhèo.

- Cái bánh bé thế Nhi mà còn chia sẻ nữa coi chừng đói đó.

- Ăn một chút thôi mà !

Vừa nói dứt câu, Bảo Nhi bẻ một miếng bánh nho nhỏ nhét thẳng vào miệng Khánh Huy, khiến cho cậu ấy có hơi bất ngờ. Nhưng chỉ một giây sau, Huy đã mỉm cười nhai thức ăn vừa được đưa tới tận miệng và nói :

- Cảm ơn Nhi. Huy ăn rồi thật mà. – Chẳng biết đã là lần thứ mấy, Khánh Huy chụp chiếc mũ bảo hiểm lên đầu Nhi, gài chốt – Lên xe đi rồi còn về nhà nữa chứ.

Bảo Nhi thật lòng không thể nhớ rõ mình đã thản nhiên để cho Huy đội nón bảo hiểm hết bao nhiêu lần suốt ba tuần qua. Nó đã quen đến độ thấy đấy dường như là một việc bình thường, và sẽ không muốn bỏ đi sự săn sóc, quan tâm này. Cô bé lên xe, tiếp tục ăn chiếc bánh ngọt nhỏ và càng lúc càng thấy những suy nghĩ của mình trở nên mơ hồ, khó nắm bắt. Và rồi, cũng đến một lúc, đầu nó trở về trạng thái “không muốn nghĩ nhiều về chuyện đó nữa”, trạng thái quen thuộc đã từng có trước đây. 

Từ biệt nhau gần bên hẻm nhà Bảo Nhi, Khánh Huy dặn dò :

- Nhớ về xức thuốc lên liền đó. Nhi ngâm nước muối đi cho mau lành.

Nó gật gật, khẽ mỉm cười, giọng nói tự dưng nhỏ hẳn đi :

- Ừ.. biết rồi… Tạm biệt Huy.

- Tạm biệt.

Bảo Nhi đã để cho sự việc tiếp tục diễn ra, sáng hôm sau vẫn leo lên xe để Khánh Huy chở mình tới trường, dù lòng biết rõ là hôm nay cậu ấy không đi học. Và cho đến cuối tuần ấy vẫn là như vậy, không một ngày khác biệt. Huy cũng hằng ngày mua đồ ăn vặt cho Bảo Nhi, và vào tuần cuối này cậu toàn cho nó ăn kem, món mà cô bé khoái nhất, làm cho nó mới vừa lúc đang học còn nhắn tin than thở rằng tay đau quá giờ đã cười tươi rói. Nhờ có những thức ăn đó, dầu phải đi học quân sự rất vất vả, Bảo Nhi chẳng hề sụt cân, và may là không lên kí nào, kẻo không mẹ nó ắt sẽ thắc mắc. 

Bảo Nhi không phải là đứa ngốc đến nỗi không nhận ra từ sau hôm thứ hai đó, Khánh Huy cư xử với nó còn ngọt ngào hơn trước kia. Việc đội mũ bảo hiểm không còn là chuyện thỉnh thoảng mới có nữa, mà là hai lần một ngày. Cô bé còn thấy hơi ngại, nhưng cũng chia sẻ với Huy phần kem của mình chứ không ngồi ăn một mình nữa. Điều Bảo Nhi để ý nhất đối với mọi người vẫn luôn là ánh mắt và giọng nói. Ở Khánh Huy, giờ đây cả hai điều đó đều khiến nó cảm thấy chìm trong cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Những khi ấy, nó vẫn thường hay nhớ tới Quang Hải, tới những mộng ước mà ngày xưa cậu ấy đã từng mang tới cho nó…

Buổi học cuối cùng đã kết thúc, gần tới nhà rồi mà Bảo Nhi vẫn không nghĩ ra cách nào để cảm ơn Khánh Huy cho xứng đáng với công sức của cậu ấy suốt một tháng qua. Lời nói suông hình như quá ít ỏi so với những gì cậu đã làm vì con bé, nó thấy hơi áy náy. Đáng lẽ cách tốt nhất là mời Huy đi ăn gì đó, nhưng nó phải về nhà đúng giờ, kẻo mẹ sẽ mắng chết.

Nhìn Bảo Nhi lọng cọng không mở được cái chốt mũ bảo hiểm, Khánh Huy bật cười, lắc đầu rồi ra tay giúp nó. Con bé ngại ngần lí nhí hai tiếng “cảm ơn” rồi đứng yên nhìn Huy, tìm một câu từ nào đó cho thật đầy đủ ý nghĩa, nhưng rồi lại thấy rõ rằng cái khả năng viết lách của mình không ứng dụng được tí nào vào trong giao tiếp cả. 

- Cảm ơn Huy nhiều lắm. Thật sự là… cảm ơn nhiều lắm lắm đó…

- Có gì đâu. – Nụ cười gần gũi nở trên môi Huy – Nay Nhi được nghỉ hè rồi. Sau một tháng đau khổ giờ thì sung sướng rồi nhé!

- Ừ, đúng, sung sướng vô cùng. Còn Huy… tháng sau tới lượt Huy đi học hả ?

Cậu gật đầu :

- Để Huy xem học quân sự có kinh khủng như điều Nhi đã kể hay không.

- Còn đi học ? – Nó hỏi hơi hấp tấp – Chừng nào trường Huy mới đi học lại ?

- Cái đó mới giờ này Huy cũng chưa biết được. Trường của Nhi cũng chưa có thông báo mà, đúng không ?

- Ừ… đúng là chưa có…

Bây giờ nó phải chia tay Huy tới tận năm học sau ư ? Một tuần mới đó đã nhanh vậy sao ? Từ bây giờ đến năm sau còn lâu lắm. Nghĩ tới quãng ngày hè đó, nó thấy không vui lắm. 

- Nghỉ hè vui vẻ nha Nhi. – Có vẻ như Huy đang muốn nói lời cuối cùng – Hôm bữa chưa phải là tạm biệt. Hôm nay mới là tạm biệt thật đây.

Nó không nghĩ ra được nhiều hơn :

- Huy… cũng vậy nha. 

Lúng búng trước cảnh chia tay này, Bảo Nhi vẫn còn đứng ngây ra đó, chưa chịu đi, nên Khánh Huy cũng lặng im nhìn nó, chờ đợi, vì biết cô bé vẫn còn có điều muốn nói. Bảo Nhi chỉ sợ mấy tháng hè là quá dài, mọi thứ chưa rõ ràng có thể sẽ dễ dàng đứt mạch, nên nó muốn có một cách nào đó để làm cho Huy thật sự hiểu.

Tần ngần hồi lâu, nó lại nói bằng giọng rất khẽ :

- Cảm ơn Huy nhiều lắm.

Dứt lời, cô bé chồm tới gần Khánh Huy hơn, bạo gan đưa hai bàn tay lên bẹo cả hai bên má Huy, kèm theo một câu thì thầm :

- Huy dễ thương lắm !

Trong khoảnh khắc đó, nhìn vẻ mặt đầy bất ngờ của cậu bạn, nó cảm thấy Khánh Huy đúng là dễ thương, là đáng yêu thật. Nghĩ theo một cách nào đó, nó cũng thấy thích được nắm lấy hai má Huy mà véo, mà nựng nịu nhiều hơn nữa. Trước khi bản thân bị cơn xấu hổ làm cho đỏ bừng hai má, Bảo Nhi đã vội quay đi và chạy về nhà. Vừa đi, vừa nghĩ tới điều mình mới làm, cô bé nửa thấy mắc cỡ, nửa lại vui thích đến tủm tỉm cười vì nhớ lại gương mặt của Khánh Huy giây phút ấy. 

Vì hôm nay đã là ngày đi học quân sự cuối cùng, từ ngày mai sẽ được nghỉ hè, tha hồ mà viết truyện, nên Bảo Nhi lâng lâng vui sướng nhiều lắm. Nó thấy mình như vừa qua được cả một chặng đường dưới địa ngục. Cái tay giờ cũng đã hết đau đáng kể, không có gì khiến cho Bảo Nhi bị vướng bận. Vui thì vui thật, nhưng nó vẫn mệt quá, nên tối đến, chỉ vừa dạy cho nhỏ Vy học xong là nó đã leo lên giường nằm, tắt đèn tối om. Nhi thấy kiệt sức hơn cả mọi ngày, tựa hồ bản thân đã phải làm một việc gì nặng nề ghê gớm lắm vậy, khiến nó chỉ muốn ngủ để quên đi cho hết. Bóng đen bao phủ lại đè nặng lên tâm trí cô bé nhiều suy nghĩ. Thật tình, giờ nó cũng không biết ban chiều mình đã làm gì vậy nữa. Nay là cuối tháng tư, ngày này năm ngoái, là thời điểm kì thi cuối học kỳ hai đang diễn ra, và vào ngày cuối cùng, nó nói dối ba mẹ để đi xem cuộc thi của Quang Hải. Cậu ấy đi đã được gần một năm rồi. Đã một năm trôi qua, nhưng Bảo Nhi cứ thấy như vẫn chẳng có gì thay đổi. Nhắm mắt, nó vùi đầu vào gối, tự rên rỉ một mình, tự đấm tay vào đầu, chỉ mong cái óc chết tiệt kia có thể xóa nhòa hình bóng đó ngay lập tức.

Bảo Nhi đang như muốn phát điên lên thì cái điện thoại của nó trên bàn học gần giường bỗng réo to inh ỏi.

“Em bị mắc kẹt, mắc kẹt mất rồi
Em mệt mỏi rồi anh hỡi
Có lẽ chỉ mình em mộng tưởng mà thôi
Liệu anh sẽ lay em dậy, thức tỉnh em khỏi cơn mê này ?
Em bị mắc kẹt, hoàn toàn mắc kẹt rồi…”

- Trời ơi là trời ! – Bảo Nhi rít lên đầy bực tức.

Giữa lúc đầu óc đang rối bời thế này, thứ nhạc chuông đó chỉ khiến nó muốn quẳng cái điện thoại đi ngay lập tức. Cô bé vẫn nằm yên trên giường, cố kiểm soát lại tinh thần của mình, hít thở để lấy lại bình tĩnh, nhưng nó nằm càng lâu thì mấy câu chữ đó được hát đi hát lại càng nhiều lần, văng vẳng mãi bên tai. Giá nó không hiểu gì thì tốt biết mấy, còn đằng này…

Ngồi bật dậy, Bảo Nhi đang hầm hầm thì bỗng chốc tròn mắt ngạc nhiên rồi dịu đi bớt ít nhiều. Cái tên Khánh Huy hiện trên màn hình làm tim nó giật thót một cách lạ lùng. Cô bé đột nhiên thấy xấu hổ và lúng túng trong vài giây. Khoảnh khắc ấy, nó cũng hồi hộp chẳng biết Huy định nói gì với mình vậy nữa. Rồi nhận ra là mình đã để điện thoại reo rất lâu, sợ cậu ấy tắt máy, nó vội vàng ấn phím nghe.

- A lô !

Khánh Huy khẽ bật cười ở đầu dây bên kia, giọng nói của cậu vang lên ngọt ngào và dịu dàng hơn Bảo Nhi tưởng :

- Huy còn lo Nhi ngủ rồi chứ. Nhi sắp ngủ rồi à ?

Sợ ba mẹ ở ngoài nghe thấy, nó nói rất khẽ :

- À… ừ… cũng sắp, chỉ mới lên nằm nghỉ một chút thôi.

- Nghỉ sớm vậy ? Hôm nay Nhi mệt lắm sao ?

Càng lúc nó càng thấy mình rất thích được nghe những lời hỏi thăm ân cần như thế này.

- Hơi mệt một chút, mà cũng không sao… Huy gọi có chuyện gì không ?

- Có làm phiền Nhi nghỉ ngơi không ?

- Không sao đâu, Huy cứ nói đi.

- Chiều nay Huy quên nói với Nhi một chuyện. Chủ nhật này lớp Anh 2 của tụi mình tổ chức họp lớp. Nhi có muốn đi không ?

- Họp lớp ? – Nó bần thần lặp lại.

Hai chữ ấy đi vào tai Bảo Nhi như một tiếng sét kinh hoàng. Gặp lại tất cả bạn bè ngày xưa, tất cả những gì hoàn hảo nhất để tái hiện lại bao nhiêu kí ức đau lòng trong cô bé. Dễ gì để mọi người không nhắc với nó về người bạn ngày xưa, về chuyện ai nấy đều đã thấy nó thân thiết với cậu ấy ra sao. Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy thì may ra nó vẫn cố gắng đến hội họp bạn bè để duy trì mối quan hệ tốt đẹp được. Chỉ vừa nghĩ tới chuyện gặp lại Quang Hải, tay chân con bé đã rụng rời, run rẩy. Cảm giác khó chịu và nhoi nhói đang dần lan ra khắp toàn thân Bảo Nhi, khiến nó nghẹn không nói nên lời một lúc rất lâu. Chỉ khi đứng trước tình huống này, cái sợ hãi chẳng biết đã mọc ra từ bao giờ mới chọc vào tim nó khó chịu đến như vậy. 

Cô bé muốn hỏi Khánh Huy một câu, nhưng lại ngại không nói. Giằng xé một lúc, nó mới nhớ rằng mình đã đưa ra quyết định, không còn cơ hội rút lại nữa. Đã phóng lao thì phải theo lao, nó không thể coi Huy xa lạ nhiều như trước nữa. Nếu với cả Huy nó cũng không thoải mái thì trong số bạn bè của Nhi, nó còn chẳng thành thật với ai được.

Bảo Nhi ngập ngừng hỏi :

- Quang Hải... có về không ?

Và cậu ấy chậm rãi hỏi lại nó :

- Sao vậy ?

Khẽ trút một hơi dài, con bé quyết định nói thật, vì nhớ rằng Khánh Huy cũng là người biết rõ mọi chuyện hơn ai hết :

- Nhi không muốn gặp lại Quang Hải.

Một khoảng im lặng không mong muốn kéo đến cuộc đối thoại. May thay, điều đó cũng chẳng kéo dài lâu, vì Huy đã trả lời :

- Có. Cậu ấy đã về rồi. Chủ nhật cũng sẽ tới.

Nó thấy mình đã không sai lầm khi hỏi trước. Ra đi không nói một lời, vậy thì lời hứa trước kia, “khi nào về Hải sẽ đi tìm Nhi” cũng chỉ là lời dối trá. Nó không muốn nghĩ tới sự hiện diện của con người ấy ngay trong thành phố này nữa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 photo 123_zps412de85a.jpg