ẢO - TẬP 46
- …Cái… gì ? – Cô bé hơi lắp bắp.
Cậu bạn chỉ vào một bên má mình, hạ
giọng :
- Huy tốn công chở Nhi về thì cũng
phải được thưởng cái gì cho xứng đáng chứ.
Bảo Nhi nhìn Khánh Huy mà nhăn nhó,
không muốn làm việc mà nó hiểu cậu ấy đang ám chỉ. Vậy nên, cứ giả vờ ngây thơ,
con bé lại đưa hai tay áp vào mặt Khánh Huy, nựng nịu rồi lại bẹo cả hai bên. Mỗi
lần làm như thế, nó vẫn đặc biệt thấy Huy dễ thương hơn hẳn bình thường, làm
cho Nhi phải bật cười khúc khích và không thể không nói :
- Huy dễ thương quá đi, cảm ơn Huy
nhiều nhé !
Không đạt được ý nguyện của mình,
nhưng nghe con bé nói thế, cậu cũng phải cười và có chút hài lòng với lời nhận
xét đó. Hai người không đứng dài dòng thêm nữa kẻo trễ giờ mà nhanh chóng đi về
nhà. Cả hai nói lời từ biệt ngay trước hẻm nhà Bảo Nhi và không quên trao cho
nhau câu chúc ngủ ngon. Vừa đi vừa ngẫm lại, nó thấy mọi thứ kể ra thì cũng vui
thật, nó cũng mong được gặp lại Khánh Huy lắm. Cô bé thầm tưởng tượng đến một
hôm nào đó Huy sẽ đưa mình đi chơi, đi đâu cũng được, nhưng là chuyến đi của
riêng hai người, chơi đùa, ăn uống, vui vẻ, có một chút lãng mạn nữa.
Nhưng
nếu người đi chơi cùng với Bảo Nhi là Quang Hải, thì đấy mới chính là thiên đường.
Từng
ngày trong tuần lần lượt trôi qua, ngày nào Bảo Nhi cũng được Khánh Huy đều đặn
đưa đón đi học tiếng Hàn ở trung tâm. Từ tuần kế tiếp trở đi, thì do Huy phải
đi học quân sự, nên cậu chỉ chở nó về thôi. Ngày nào cũng vậy, hai người đều
ghé lại chỗ cái bảng thông báo bên cổng trường Trần Hưng Đạo vắng người lại qua
và mờ mờ tối. Cả hai chỉ cùng nhau bên chiếc xe máy trò chuyện, tâm sự, mỗi tuần
chỉ có một ngày thứ bảy là Khánh Huy mua kem cho Bảo Nhi ăn. Vì thời gian ngồi ở
đấy khá ngắn, nên hai người cũng chẳng bao giờ có khả năng cạn đề tài để nói cả.
Con bé thì không thích nấu cháo điện thoại, vì hễ về nhà là nó cần phải học
bài, học xong thì chỉ nhớ tới viết truyện (và có lẽ là thêm SuJu nữa). Với nó, gặp Huy mỗi ngày như thế xem chừng
cũng là đủ, không cần thiết phải tán dóc qua điện thoại thêm nữa. Hiểu ý nó rồi
nên Huy cũng không gọi đến làm gì, chỉ có ngày chủ nhật, vì không gặp nhau buổi
tối nên cậu nhắn tin chúc con bé ngủ ngon và nhận được lời đáp tương tự.
Nhiều
lúc ngồi sau lưng Khánh Huy trên chiếc xe máy, nhìn những cặp tình nhân khác
cùng đi trên đường, nhìn cô gái ở phía sau vòng tay ôm quanh bạn trai, Bảo Nhi
cũng mơ hồ muốn làm giống như thế. Nhưng đồng thời lại có nhiều lí do khác khiến
cô bé không thực hiện. Lí do lớn nhất hẳn là nó ngại giữa chốn công cộng, và sợ
có ai trong họ hàng thân thích nhìn thấy nữa. Ngoài ra, còn một lí do khác,
nhưng nó cũng chẳng rõ lắm. Đêm nằm trằn trọc trên giường, nó thường hay suy
nghĩ, người ta yêu nhau thường sau bao lâu thì sẽ bắt đầu có nắm tay, rồi những
hành động khác thân mật hơn ? Và mỗi lần nghĩ tới nắm tay, Bảo Nhi lại ôm đầu
đau khổ vì kí ức cũ hiện về. Khi đó, chẳng phải một cặp tình nhân, không có thứ
quan hệ chính thức nào, cái nắm tay ấy vẫn xảy ra, và cảm giác đó vẫn còn khắc
sâu vào lòng con bé, chẳng biết làm sao quên đi được. Nó không hiểu tại sao
thay vì hồi hộp, mong chờ một lần nắm tay với Khánh Huy, nó lại băn khoăn quá
nhiều về việc đó, và không bao giờ tự trả lời được rằng khi nào chuyện ấy sẽ xảy
ra cả.
Vẫn cứ như hai năm đã qua, ngày mười
hai tháng sáu đến và gây ra trong lòng Bảo Nhi nhiều cảm xúc không hề dễ chịu.
Nó biết rõ là ngày này giờ đây không hề có chút liên hệ cỏn con nào với mình, vậy
thì cớ gì lại phải bận tâm cho khổ cái thân. Nhưng khái niệm “sinh nhật” ấy mãi luôn làm cho nó nhớ tới
quá nhiều kỉ niệm một thời từng rất đẹp nay chỉ còn là những cái gai đâm vào
lòng. Một năm đã qua rồi, nó còn cần thêm bao nhiêu thời gian để quên đây ?
Mọi
thứ đang diễn ra êm đềm thì khoảng cuối tháng sáu, bà của Khánh Huy đột ngột
qua đời. Một vụ tai nạn giao thông bất ngờ đã lấy đi sinh mạng người bà của cậu,
khiến cho Huy giờ đây trở thành gần như tứ cố vô thân. Những ngày diễn ra đám
tang, Bảo Nhi không biết được nhiều tin tức của Huy, vì cậu ấy quá bận rộn để
lo việc ma chay. Con bé chỉ biết việc rất cơ bản như mẹ Huy đã từ Sài Gòn trở về
để làm tang lễ cho mẹ mình. Nghĩ tới tình cảnh nhà Huy, Bảo Nhi cũng thấy lo,
muốn tới giúp đỡ, nhưng nó lại không biết lấy thân phận gì để ở lại đấy cả. Mối
quan hệ của hai người vẫn còn nằm trong vòng bí mật đối với gia đình. Lần này nếu
tới, nó sẽ phải giáp mặt mẹ của Huy. Dù biết rõ là bà ấy chẳng quan tâm gì tới
con trai mình, nó vẫn thấy sợ lắm. Bảo Nhi chưa từng có một lần chính thức làm
cái việc gọi là “ra mắt ba mẹ người yêu” nhưng từ trải nghiệm của một năm trước,
nó thấy ớn lạnh với mấy bà mẹ này.
Bảo
Nhi chỉ còn biết dành ra một buổi sáng để tới phúng viếng. Đây là lần đầu tiên
nó tới nhà Khánh Huy và cũng là lần đầu gặp mẹ cậu ấy. Vừa dừng chân trước cổng
nhà, lòng con bé đã có chút thinh thích. Căn nhà chẳng hề đồ sộ, ghê gớm gì,
nhưng so với nhà của Nhi thì vẫn khá hơn nhiều lắm. Ngôi nhà có một khoảng sân
tương đối rộng rãi, thuận tiện cho việc tổ chức đám ma. Tường nhà quét vôi xanh
chưa cũ kĩ đến tróc lở như nhà cổ giống nhà Bảo Nhi. Sàn nhà lót gạch men ít ra
cũng không có chỗ nào nứt mẻ. Con bé không vào sâu hơn, chỉ đi tới phòng khách,
nhưng cái phòng khách như thế cũng đã là hơn một phần ba diện tích căn nhà dành
cho bốn người của nó. Mẹ Huy tuy không quan tâm con cái nhưng nó thấy sự chu cấp
của bà ấy để cho Huy sống thế này cũng đã là tốt rồi. Huy không giàu rủng rỉnh
tiền trong túi nhưng cũng có bao giờ chịu cảnh túng bấn, thiếu thốn gì đâu. Tiền
tiêu vặt của cậu ấy trong một tháng còn nhiều hơn tiền dành dụm của Nhi trong
suốt cả năm trời.
Khánh
Huy có vẻ vui lên một chút khi nhìn thấy Bảo Nhi tới. Nhìn cậu bạn, lần đầu
tiên nó thấy thật sự tội nghiệp cho Huy quá. Mới chỉ một ngày đó mà nó đã thấy
quầng thâm xuất hiện dưới đôi mắt cậu, và dĩ nhiên, gương mặt hiền lành ngày
nào bây giờ thật u ám. Thật ra, không phải mặt mày Huy buồn so, mà cái buồn ấy
được thấy rõ vì khuôn mặt thường ngày vẫn luôn hiện diện nụ cười thân thiện đã
không còn nữa. Hơn nữa, nét buồn hiện lên ở Huy qua đôi mắt hiền của cậu. Người
vốn đã hiền mà bây giờ lại thêm cái buồn thì thật khiến người khác nhìn vào
không khỏi cảm thấy thương xót, tội nghiệp.
Đến
giờ con bé mới nhận ra điểm khác biệt lớn nhất giữa Khánh Huy và Quang Hải. Các
bạn gái trong lớp đều ngưỡng mộ vẻ đẹp trai và tài năng của Hải, nhưng hình như
chẳng nhiều
đứa đổ vì cậu ấy, mà lại đứa nào
cũng đem lòng ưu ái Khánh Huy – cậu bạn có ngoại hình không hề đặc biệt - hết mức.
Ánh mắt của Quang Hải không thể so với sức biểu cảm trong đôi mắt của Khánh
Huy, không có khả năng khuấy động tâm cang của người khác nhiều như vậy. Ngày
trước Bảo Nhi chỉ chú ý tới cái nhìn ấm áp của Quang Hải chẳng qua vì tình cảm
cá nhân đã làm nó hầu như không thèm dòm ngó tới Huy, và nó không thể hiểu được
ý nghĩ của các bạn nữ khác. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt đó của Huy thôi,
Bảo Nhi đã muốn được tới ôm lấy cậu mà an ủi, động viên. Hóa ra từ trước đến giờ,
con bé chịu gần gũi với Huy, nói chuyện với Huy nhiều như thế cũng chính là do
nó đã bị ánh nhìn ân cần, quan tâm rất nhiều ma lực của cậu chi phối mà không
nhận ra.
Mẹ
Khánh Huy không phải là một người phụ nữ đẹp nhưng rất ăn diện. Mái tóc nhuộm
màu vàng nâu được uốn quăn kiểu cách, tai và cổ đeo những thứ vòng vàng đủ kiểu.
Tuy thế, bà ấy không có nét quý phái, sang trọng như mẹ của Quang Hải, vẫn còn
nhiều thua kém lắm. Khánh Huy nhanh chóng giới thiệu rằng Bảo Nhi là bạn học hồi
cấp ba, bà ấy chỉ chào nó bằng một cái gật đầu qua loa rồi chẳng thèm để ý gì nữa.
Trên gương mặt bà cũng không có một chút nét buồn nào vì sự mất mát này cả.
Bảo
Nhi muốn nấn ná lại thêm một lúc vì nó muốn nói đôi lời với Khánh Huy, nhưng
hình như cậu ấy quá bận rộn để có được chút thời gian rảnh. Không có bạn bè đi
cùng, nó hoàn toàn cô đơn ở chốn này mà thôi, nên con bé cứ đứng đó mà lúng
túng. Tuy nhiên, sự việc đó không kéo dài lâu. Bảo Nhi hãi hùng nhìn thấy một tốp
bốn đứa bạn học cùng lớp 12 Anh 2 ngày xưa đang bước vào cổng. Không kịp suy
nghĩ, nó nhìn quanh xem mẹ Khánh Huy đang ở đâu. Chắc rằng bà ấy đang bận việc
của mình, Bảo Nhi vội vàng chạy vụt thẳng vào nhà sau. Không phải nó sợ những
người ấy như hủi, nhưng con bé nghĩ rằng, mình đã biến mất đi thì phải mất hẳn,
không thể để cho có mấy đứa thấy nó ở đây. Nhi không muốn sự bình yên của mình
bị phá hủy. Khánh Huy đã nói rằng cậu ấy không biết tin tức gì về Nhi, lỡ chuyện
lộ ra, thì thật xấu hổ cho cả hai.
Nào
ngờ, chỉ vừa qua cánh cửa phòng khách và nép vào một góc an toàn, Bảo Nhi đã giật
mình vì chạm mặt ngay Khánh Huy đang định bước ra. Thấy bộ dạng hớt hãi của con
bé, cậu ngạc nhiên :
-
Sao thế Bảo Nhi ? Làm gì hốt hoảng vậy ?
Vẫn
còn thở hơi gấp, nó đáp :
-
Có... có mấy đứa bạn lớp mình tới đó...
-
Vậy à ? – Huy nghiêng đầu nhìn ra ngoài như muốn kiểm tra.
-
Trời ơi, tụi nó tới như vậy, làm sao Nhi đi ra được ?
Suy
nghĩ một lúc, nhìn con bé như đang cố đoán xem vì sao nó phải gắng tránh mặt bạn
bè như thế, rồi Huy bảo nó :
-
Nếu vậy, Nhi vào trong phòng bếp ngồi đi.
Nó
nhăn nhó lắc đầu :
-
Không được. Lỡ mẹ Huy vào hỏi thì sao ?
-
Huy sẽ nói là bạn con bị hạ huyết áp, không khỏe nên phải ngồi nghỉ ngơi một
chút. Nhi cứ vào đi, không sao đâu.
Thấy
Khánh Huy nói có lý, Bảo Nhi yên lòng và nghe theo. Nó muốn nói chuyện với
Khánh Huy chỉ một chút thôi, nhưng cậu ấy lại phải đi ra để tiếp mấy người bạn
mới vừa tới. Tiu nghỉu, nó đành lui vào nhà bếp, ngồi xuống một cái ghế bên bàn
ăn, thơ thẩn quan sát xung quanh. Căn bếp này cũng lớn hơn của nhà Bảo Nhi, mọi
thứ nội thất cũng đều đẹp hơn tất, khiến nó thấy ghen tị. Nó không đi sang mấy
phòng còn lại, nhưng đoán là mọi thứ hẳn cũng vậy thôi. Nghĩ tới nhà của mình
mà con bé cứ thở dài, ước ao sở hữu một tổ ấm ít nhất phải giống như thế này.
Thật
may, mẹ Khánh Huy đã không đi trở vào đây trong suốt thời gian chờ đợi của Bảo
Nhi. Sau chừng mười lăm phút, Huy đã quay trở lại, bảo với nó :
-
Tụi nó về rồi, Nhi có thể ra được rồi.
Con
bé thở phào nhẹ nhõm :
-
Mừng quá. May là tụi nó không ở lâu.
Bảo
Nhi nói với Huy với chút lúng túng :
-
Xin lỗi, Nhi không thể tới đây giúp đỡ gì cho Huy được.
-
Không có gì phải xin lỗi đâu. – Huy lắc đầu – Nhi cứ về nhà đi, đừng tới đây nữa
nhé ! Mấy đứa tụi nó chắc sẽ còn đến nữa đấy.
Nó
ngậm ngùi gật đầu :
-
Biết rồi...
Hơi
ngập ngừng, con bé nắm lấy tay Huy, nói khẽ :
-
Huy à, đừng đau buồn quá nhé...
Mỉm
cười một chút, cậu cũng đáp lời nó bằng giọng rất nhẹ nhàng :
-
Cảm ơn Nhi, Huy không sao đâu mà.
Tuy
cậu ấy nói thế, nhìn vào mắt Khánh Huy, Bảo Nhi vẫn thấy xót xa lắm. Không kiềm
lòng được – và lúc này nó mới nhận ra là mình dễ mềm lòng đến thế - cô bé chồm
tới, nhón chân, đưa hai cánh tay về phía cậu. Như hiểu ra ý định của người đối diện, Huy cũng cúi người,
để cho Nhi thuận tiện vòng hai cánh tay quanh cổ cậu tạo thành một cái ôm gần
gũi. Bảo Nhi vốn định rằng đây chỉ là một cái ôm để an ủi Khánh Huy, nhưng khi
đó, nó vẫn không thể không nhớ tới chuyện khác, về kỉ niệm một lần nó đã ôm một
người khác giới. Lần đấy, thực chất cũng chỉ là một cái ôm chia tay bạn bè,
không mang ý nghĩa tình cảm, nhưng bây giờ so với lúc ấy, nó thấy mình chẳng có
cảm xúc gì cả. Nó chỉ bắt đầu hơi ngượng khi vòng tay Khánh Huy thít chặt hơn,
gương mặt cậu áp sát vào đầu con bé, hai bàn tay đặt trên lưng. Dẫu thế, Bảo
Nhi vẫn thấy được cái ấm áp, dịu dàng mang đến từ Huy, và cũng muốn chính mình
được chìm đắm trong điều này nhiều hơn thế nữa.
Bảo
Nhi về nhà, lòng vẫn còn nhớ hoài tới vòng tay Khánh Huy, và cảm xúc của chính
mình lúc ấy. Huy có thể đem lại cho nó sự âu yếm ân cần, nhẹ nhàng mà vẫn rất nồng
ấm, và có lẽ với nó vậy đã là đủ rồi. Nó thấy mình không nên suy nghĩ quá nhiều,
chỉ cần biết rằng, hiện tại mình đã đỡ thấy lo ngại hơn về chuyện trở nên gần
gũi với Huy ngày một nhiều trong tương lai. Sau này, nếu hai người
tiến xa hơn, sẽ còn những hành động thân mật hơn thế nữa. Giờ Bảo Nhi đã có
chút tò mò, hiếu kì muốn biết những thứ ấy sẽ ra làm sao...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét